Chương 25 - Minh Nhật POV: Tình cờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm đếch gì có cái gọi là trùng hợp ở đây. Đang yên đang lành chẳng lẽ tôi phi đến Nam Định mà không có lý do à?

Nhưng kể ra đúng là tôi cũng có một chút may mắn. Ngày Ánh Nguyệt tạm biệt tôi để về Nam Định, tôi nhận được thông báo từ chị Thanh Trúc chị bảo mẹ tôi được lời mời tham dự một sự kiện nhỏ gì đấy tại một trường cấp ba có tiếng ở mảnh đất hiếu học này.

Chẳng để cơ hội vụt mất, tôi gọi điện cho mẹ và xin phép đi cùng ngay, bởi lẽ Tết năm nay bố tôi cũng bận đi công tác ở Tam Đảo rồi. Cũng chẳng thể nào ngờ là tôi lại bắt gặp Ánh Nguyệt sớm đến như vậy và còn là lúc Nguyệt đâm vào gốc cây.

Mẹ tôi chở chị em tôi đến ở nhờ nhà một người bạn mẹ quen lúc trước, bởi trước khi làm giảng viên ở USSH mẹ tôi cũng từng có một thời điểm làm giáo viên thực tập cho một trường cấp ba ở đây. Chỗ này là xã Nam Cường, huyện Nam Trực.

Tôi thức dậy sớm hơn mọi khi bởi tiếng huyên náo phát ra từ khu chợ nhỏ ở gần nhà. Tối qua tôi phải ngủ chung phòng với con trai của bác nhà này, tôi không quen lắm vì trước đây tôi chẳng có thói quen ngủ chung với ai. Nhưng rất nhanh tôi đã chợp mắt ngủ bởi tiết trời se lạnh.

"Mày tên gì ấy nhở?" Thằng An nó vỗ vai tôi.

"Nguyễn Trần Minh Nhật." Tôi quay người lại, vừa sỏ tất vừa trả lời.

"Mày có người yêu chưa?" Thằng An nó nhe răng nhìn tôi rồi nói.

"Chưa!" Tôi cười bất lực.

"Bốc phét là giỏi! Nhìn mày như này, dễ gì không có." An nó trề môi, gương mặt nó hiện lên rõ cái vẻ không tin tưởng.

"Crush của tao hơn tao gấp tỷ lần. Xinh lắm!" Tôi đứng lên rồi đi xuống nhà cùng thằng An để chuẩn bị ăn sáng.

"Điêu vãi cả l*n." An vẫn không tin lời tôi nói cơ. Tôi bất lực và cũng không giải thích thêm gì nữa dù gì nó cũng có tin đâu.

Cả hai xuống nhà, xôi gấc đã được để sẵn lên bàn. Chị Thanh Trúc chưa ngủ dậy nên tôi nhớ sẽ để lại một bát cho bả. Còn lại là phần của tôi và thằng An.

"Tí nữa tao đi chơi, mày có đi cùng không?" An ngấu nghiến nhai miếng xôi gấc.

"Không! Quen biết đ*o ai đâu mà đi chơi, ở nhà làm ván game cho lành." Nói là game nhưng thực ra tôi để dành thời gian để nhắn tin với Ánh Nguyệt. Hỏi xem nhà con bé ở đâu rồi đến chơi.

"Mấy đứa bạn tao dễ tính vãi l*n! Đi tầm bốn, năm cây là đến nhà nó rồi. Mày không đi hối hận đấy. Có con Nguyệt Tùng, thằng Huy Còi, con Vy Nấm,..." Thằng An giới thiệu từng đứa cho tôi.

Tôi bất chợt nhìn lên gương mặt tròn vo, đen nhẻm do đi nắng quá nhiều của thằng An. "Nguyệt Tùng á?"

"Ừ! Nó tên Nguyệt, bố nó tên Tùng, bọn tao hay gọi là Nguyệt Tùng. Nó cũng học ở Hà Nội giống mày đấy! Con đấy giỏi kinh lên được!" Thằng An tấm tắc khen ngợi, mặt nó hiện lên hai chữ nể phục.

"Nguyệt giải nhất văn quốc gia à?" Tôi gần như đoán chắc được người thằng An đang muốn nói đến là Ánh Nguyệt.

Bằng tất cả tấm lòng này, tôi hy vọng rằng suy nghĩ của tôi là đúng. Nếu đúng người nó đang nói là Nguyệt thì trùng hợp một cách đáng nghi.

"Đ*t con mẹ! Sao mày biết? Mày quen Nguyệt Tùng à?" An trố mắt nhìn tôi.

Vậy là đúng rồi! Tôi nhảy bổ ra khỏi bàn ăn rồi vỗ tay đôm đốp, giọng cười của tôi vang lên trong không khí nhộn nhịp của những ngày giáp Tết. Tôi muốn thổ lộ cho tất cả mọi người rằng tôi đã sung sướng thế nào trong phút giây tưởng như không thực này. Vui đến cái độ mà tôi ngỡ như mình có thể bay lên cưỡi mây cả ngày như Tôn Ngộ Không mà không chút than vãn mệt mỏi.

Tôi đi đến cạnh thằng An, cười như thằng điên. "Bố đi với mày, cả ngày cũng được."

Tôi không thèm quan tâm đến bát xôi gấc còn đăng ăn dở mà chạy đi tìm quần áo để mặc vào ngay.

Thế mà tôi lại không biết! tôi và Ánh Nguyệt chỉ đang cách nhau chừng 5 ki - lô - mét.

Bọn tôi đi đến nhà Ánh Nguyệt bằng con xe điện Dibao của An. Tôi chỉ ước gì nó có thể đi nhanh hơn một tí cho tôi được gặp Ánh Nguyệt.

"Mày với Nguyệt Tùng học cùng lớp à?" Thằng An nó cố nói to để át đi tiếng gió ù bên tai tôi.

"Tao với Ánh Nguyệt ngồi cùng bàn luôn đấy chứ! Ai mà biết được nó ở gần đây đâu." Tôi vẫn chưa thôi vui vẻ, cứ hân hoan rồi lại mong ngóng.

Lái xe tầm 15 phút gì đấy là đến nơi. Nó bóp còi rồi đi vào phía trong làng, đi từ nhà này qua nhà khác rồi nó dừng lại ở một căn nhà kiểu cổ, có cái sân cực kỳ rộng. Sân nhà đang đầy người đi qua đi lại, hai cái nồi cỡ đại đang bốc khói lên nghi ngút.

"Nồi bánh chưng hoặc nhà nó đang nấu cháo." Thằng An bảo tôi.

"Nhà Ánh Nguyệt à?" Tôi hỏi lại An.

"Đây nhà ông bà nội nó, nhà nó đây này." An phi ga lên một chút, vậy là nhà Ánh Nguyệt ngay cạnh nhà ông bà nội.

Nhà Nguyệt sơn trắng, ba tầng to và rộng thênh thang, mẫu nhà khép kín, không có sân vườn như tôi nghĩ bởi Nguyệt từng bảo bố nó buôn cây cảnh.

"Tưởng nhà Nguyệt bán cây?" Tôi hỏi lại thằng An.

"Bố mẹ nó buôn cây trên Điền Xá cơ! Nhà nó thế này thì trồng cây trong nhà kiểu gì được?" An giải thích cho tôi.

"Nguyệt ơi! Bạn gọi này cháu." Giọng hét chói tai phát ra ngay từ phía sau khiến tôi giật nảy mình, nó cao mà to kinh khủng khiếp, muốn giác ngộ.

Tôi và thằng An nhìn nhau cười, bởi cả hai đứa đều giật mình vì giọng hét đấy. An bảo người vừa hét là dì của Nguyệt, tức mẹ của Vy Nấm.

Tiếng "Vâng!" khá to của Nguyệt vang lên khiến tôi càng chắc nịch về tình hình hiện tại. Từ từ... tranh thủ thời gian vuốt lại cái tóc rồi chỉnh đốn lại cái khăn cho đẹp trai.

Tôi nghe thấy tiếng nói của Ánh Nguyệt phát ra từ trong nhà. Trời má! Sao mà vui thế nhở? Tính ra tôi còn chưa hỏi nó nhà ở đâu để đến chơi mà bây giờ lại được gặp nó ở đây.

Nguyệt mặc cái áo len hồng tôi mua tặng nó lúc gần Tết phối với quần ống rộng và đi dép lê. Trùng hợp ghê, nay tôi cũng đeo cái khăn quàng cổ nó tặng tôi lúc sinh nhật.

Nguyệt nghệt người ra ngay khi thấy tôi, nếu tôi là Nguyệt tôi cũng sẽ như nó. Làm đếch gì có chuyện trùng hợp thế này nhỉ? Chỉ có thể là do trời đất tác hợp.

An nói đùa: "Người quen cả đấy nhờ?"

Vài người nữa bước ra sau lưng Ánh Nguyệt. Họ cũng cảm thấy lạ khi từ đâu một đứa như tôi chui ra.

"Minh Nhật! Ê vãi..." Nguyệt nó bất ngờ đến mức không nói được thành lời. "Ê đờ cờ mờ... Mày rúc từ chỗ nào ra mà ở đây?"

"Mẹ tao là bạn mẹ thằng An... uây tao cũng không nghĩ gặp mày ở đây cơ đấy." Tôi cũng giả bộ bất ngờ, mặc cho thằng An đang cố nhịn cười.

"Ui! Bốn phương trời ta về đây chung vui à?" Nguyệt đưa tay lên day trán. Gương mặt vô hồn như không tin vào thực tại.

"Cất xe vào nhà ông nội mày hộ tao rồi cả lũ ra đồng chơi! Nhà Nguyệt Tùng có ngô không? Mang ra nướng." An gạt chân chống xuống rồi đưa chìa khóa cho Ánh Nguyệt.

Nguyệt dắt xe An vào nhà và tranh thủ ngoái ngoái đầu lại nhìn tôi vài lần đến khi chắc chắn được tình hình mới thôi. Trong cái vẻ mặt hoang mang kia tôi dám khẳng định nó cũng mang tâm trạng vui vẻ.

"Cái anh hôm qua nè! Anh còn nhớ em không ạ?" Đây là Vy Nấm. Tôi biết và cũng nhớ Nấm, nhìn con bé dễ thương và chưa cao nên đặt biệt Nấm đúng là hợp thật.

"Anh nhớ! Hôm qua em đi cùng với chị Nguyệt đúng không?" Tôi đưa mắt nhìn Nấm.

Thằng An nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sự nghi hoặc. "Mày biết cả nhỏ này? Đ*o tin được."

Tôi cười đáp lệ. "Bình thường mà."

Ánh Nguyệt lúc này cũng đi ra, Nguyệt chọi cái chìa khóa về phía An để nó bắt lấy rồi mới dơ đĩa mứt dừa ra trước mặt chúng tôi.

"Mẹ tao mới làm, ăn thử không? Ngon lắm!" Ánh Nguyệt vừa nhai vừa nói với bọn tôi.

Cả lũ mỗi đứa thi nhau bốc một miếng, tôi cũng nhón mấy miếng thành ra chưa đến một phút là giải quyết xong một đĩa rồi. Ánh Nguyệt nhăn mặt than trách. "Khiếp! Không để phần cho tao."

Thằng An là người nhét nhiều mứt dừa vào mồm nhất, nó bị cả lũ mỗi đứa đấm cho một cái. Mà người nó to nên chẳng xi nhê gì.

"Thằng An tí nữa chia cho tao nửa cái bắp ngô của mày." Ánh Nguyệt đi đến định đá vào mông thằng An nhưng nó né được thành ra Nguyệt bị trượt chân.

Tôi thề là chẳng lẽ tôi thấy chết mà không cứu à? Tôi dang một tay ra đỡ lấy nó, tình cờ thế nào mà eo nó lại gói gọn trong cánh tay trái của tôi.

Cả lũ khi thấy được cảnh tượng đậm chất "ngôn tình" này thì liền "Ồ!" lên, có đứa còn làm lố giả vờ che mắt lại.

"Uây! Không ai thấy gì đâu." Mọi người trêu

Ánh Nguyệt chớp chớp mắt nhìn tôi rồi choàng người lên ngay. Hai cái má của nó thì ửng đỏ lên như hai quả cà chua, còn tôi thì cười nhẹ rồi nhẩn nha ăn nốt vài cái mứt dừa còn lại. Êu! Giờ mới để ý, tôi giống thằng đểu vãi chưởng. Kiểu cứ cơ hội sao sao, Nguyệt thì ngại muốn đào hố luôn còn tôi thì dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro