Chương 19: Trời đổ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"200 triệu chứ ít gì đâu! Đứa nào lấy thì nhận đi, rồi bọn này sẽ coi như không có gì." Một thanh niên lớp 11G lên tiếng.

Tôi nhìn vào mắt của Dương, rõ ràng là có sự chột dạ trong đó. Thực ra thì tôi chẳng muốn làm lớn chuyện này đâu, nghĩ lại thì hồi đầu năm khi tôi chưa thân với Minh Nhật thì Ánh Dương cũng khá thân thiện với tôi. "Đợi nốt hôm nay đi, đứa nào lấy thì tối nhắn tin thú nhận cho Ánh Dương."

Thảo nó vội vàng lên tiếng, nó muốn tước đi cái ý kiến của tôi hiện giờ. "Khiếp mày! Mày là người bị hại mà mày còn giúp nó. Nhỡ có lần hai thì tính sao?"

Tôi im như thóc khi mà thấy Thảo nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. Cũng không biết phải giải quyết trường hợp này thế nào nữa cơ, tay của Ánh Dương đang co quắp lại vì sợ. "Còn nhỡ nó biết ăn năn thì làm sao? Cho nó một cơ hội cũng được mà. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại."

Mọi người vẫn một mực tin vào ý kiến của cái Thảo, tình hình sẽ chẳng ổn đâu. Nếu mà tôi cứ cố gắng giúp "người đó" tôi sẽ trở thành đồng phạm lúc nào chả hay.

"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời." Một người nữa lên tiếng, có vẻ như người này nghi ngờ Ánh Dương. "Kẻ ác thường tồn tại song song với mấy người tốt mà. Có khi lại là người mà chúng mày không ngờ đến."

"Cam thì hỏng rồi, trường chưa sửa nữa. Thôi lần 1 nó cũng sợ rồi, ai ngu mà lấy lần hai đâu." Con bé hiền lành nhất đám chúng tôi nói.

"Nó không lấy của mình thì nó lấy của người. Diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ! Cô ngữ văn dạy rồi." Thảo lên tiếng.

Trong lúc tôi và Dương đều đăng đăm đăm nhìn vào mặt nhau, thì có tiếng mở cửa bước vào. Chắc chắn là Minh Nhật, nó đi mua bánh mì cho tôi là cái chắc, thế mà bây giờ mới về, nó về thì biết đâu mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp tôi luôn tin tưởng vào cách xử lý tình huống của nó.

Minh Nhật đi đến, có vẻ nó chưa hiểu tình hình đang căng thẳng thế nào. Nó bước đến nhét túi bánh mì với dưa góp vào tay của tôi.

"Không ăn hết liệu hồn với tao."

Tôi cầm lấy trong trạng thái ngơ ngác không thôi. May cái Thảo nó kịp nhắc nhở tình hình hiện tại cho Minh Nhật.

"Đừng có rải thính nữa thằng Nhật kia. Mất 200 triệu rồi." Thảo bất lực nói.

Khuôn mặt tươi cười của Minh Nhật chuyển sang trạng thái hoang mang ngay lập tức.

"Có đứa đổ tội cho Nguyệt. Bây giờ đang tìm bằng chứng." Thảo ngồi bệt xuống đất vò đầu bứt tóc vì quá tiếc. Thảo tham gia hoạt động nhiệt tình lắm. Nó cứ lẽo đẽo đi từng tầng một lên tầng ba từ khu A sang khu B rồi khu C để đi kiếm tiền.

Trong giây phút ngắn ngủi ấy Minh Nhật quay mặt về nhìn tôi. Tôi nhìn nó rồi bảo: "Mày nghi ngờ tao à?"

Tôi nghĩ nó hiểu tôi muốn gì, với lại chắc chắn nó cũng hiểu tình hình hiện giờ. Nó cũng suy nghĩ giống tôi phải không?

"Cái 200 triệu đấy tao lấy mà." Minh Nhật quay người lại nhìn Dương.

Thảo bất ngờ hét lớn. "What the fuck! Nhảm nhí gì đấy, ngáo à Minh Nhật?"

Chính tôi cũng bất ngờ, giờ tôi mới trở thành kẻ đa nghi, Dương không phải người lấy mà là Minh Nhật.

"Mà cái Dương cũng hay thật! Tiền để mà không chịu mang về, làm thế này mất tình đoàn kết anh em." Minh Nhật cười khổ.

Tôi thấy tất cả mọi người trong phòng hiện giờ như vừa trút được một gánh nặng. Ai cũng tin Minh Nhật, trông nó không giống mấy thằng thích ăn cắp "vặt".

Tôi trố mắt nhìn Minh Nhật, nếu đây chỉ là cách xử lý tình huống thì thằng này nó được mọi người tin tưởng thấy gớm, lời của nó như là vua ở đây vậy. Còn nếu không phải xử lý tình huống mà là nó cầm hộ thật thì nó khiến tôi nghi ngờ Ánh Dương. Ôi tội lỗi.

"Tao mới bảo bố góp cho quỹ của anh em mình thêm 300 triệu nữa cho tròn nửa tỷ mà mặt ai cũng căng thẳng thế? Vui lên nào! Trưa nay ăn lẩu không? Tao bao." Minh Nhật phẩy tay nhìn mọi người trong lớp.

Từ không khí căng thẳng khi nãy, mọi người bỗng thay mặt và ai cũng vui như mở hội vì sắp được ăn lẩu miễn phí.

"Thằng hâm! Mày không nói sớm sớm tí được à? Còn đi mua mí bành cho gái." Có người đến quàng mạnh tay vào cổ của Minh Nhật.

"Xin lỗi được chưa?" Nhật nói tiếp. "Nhưng anh đây đền bù cho các chú rồi còn gì! Chọn địa chỉ rồi trưa nay anh hốt đi ăn."

Mọi người dần giải tán ngay sau đó. Tôi bước ra ngoài khi thấy trong lớp chỉ còn Nhật và Dương.

"Mày giúp tao đấy à?" Dương lên tiếng ngay khi tay của tôi vừa chạm vào cánh tay nắm cửa.

Tôi giật mình quay người lại. Vậy có nghĩa ban đầu nó định hại tôi là thật.

"Tao biết ngay mà! Tao đã nói với mày rồi còn gì... đừng có động đến Ánh Nguyệt. Mày không biết nghe à?" Minh Nhật nghiêng đầu nhìn Ánh Dương đang ngồi gần chỗ báo tường.

"Ai mà biết được là bọn mày lại đăm đăm vào giúp tao. Tao không nghĩ bọn mày thánh thiện đến cái mức đấy."

Ánh Dương chậm rãi kéo cái túi vải tôi dùng để đựng màu vẽ, bút chì và cọ kiếc các thứ đến. Nó lôi ra từ trong cái túi đó ra một đống tiền rồi lại nhét vào cặp của mình. Hóa ra ban đầu nó quyết tâm đổ hết tội cho tôi đến mức này

"Súc vật." Khuôn mặt Minh Nhật trở nên khó coi, nhăn nhúm lại vì sự khinh bỉ không thôi. Tôi nghĩ mặt tôi cũng như thế.

Nhưng nhìn vào hướng tích cực thì lại khác, nó đã quyết định không nói rằng phải lục lại đồ đạc, nếu không mọi chuyện sẽ còn xa hơn thế này. Vậy là trong giây phút nó có thể cứu bản thân mình ra khỏi vòng vây của mọi người nó quyết định tha cho tôi và không làm theo kế hoạch nó đã vạch ra từ đâu.

"Mày điên rồi Ánh Dương ạ." Minh Nhật đi đến cạnh tôi.

"Tao chuẩn bị điên vì mày rồi đây. Sao bọn mày không nói cho bọn nó. Thà cứ đấm ch*t tao đi còn đỡ dằn vặt." Ánh Dương tức giận đứng lên đi về phía chúng tôi.

Minh Nhật kéo tôi ra phía sau lưng nó như là một hành động bảo vệ vậy.

"Vì trước đây tao có lỗi với mày." Minh Nhật khẳng định.

"Nguyệt?" Ánh Dương hỏi tôi.

Tôi ngó đầu ra nhìn nó, cả hai chúng tôi chững lại trong vài giây ngắn ngủi. Thực ra tôi không muốn vạch trần nó đầu là vì Ánh Dương nó đã quá khổ rồi. Thứ hai là vì nó đủ thông minh để biết nên dừng lại trong thời khắc này ngay bây giờ.

"Tao mà nói là mày lấy thì có khác nào vạch áo cho người xem lưng không? Cái CLB này sẽ bị như nào nếu chuyện này được lan ra ngoài. Chắc chắn sẽ chẳng còn vào năm sau và nhiều người không được giúp nữa, ảnh hưởng uy tín của thầy Vũ và trường mình." Tôi quyết định nói bằng lý do này mong rằng nó sẽ không hỏi thêm.

"Để bọn tao đi đi Dương ơi! Đừng có điên thêm một lần nào nữa. Tao đếch nhịn được nữa đâu. Mày đang quá đáng rồi đấy." Minh Nhật nhăn mặt nói.

"Tao muốn hỏi mày cái này." Đây là câu hỏi dành cho Minh Nhật nhưng Ánh Dương lại nhìn về phía tôi.

"Cái gì?" Nhật bảo.

Ánh Dương chần chừ một lúc. "Nếu Ánh Nguyệt không xuất hiện, tao có cơ hội được bên mày không?"

Minh Nhật trả lời ngay, nó còn chẳng thèm suy nghĩ. "Không."

Tôi im lặng nhìn cả hai, trong giây phút hiện tại tôi cũng chẳng rõ mình nên nói gì cả. Thôi im lặng vẫn mãi là vàng.

"Chuyện hồi trước, tao sai. Tao chẳng thể biết cách xin lỗi thế nào mới bù được tổn thương cho mày. Tao làm mọi cách rồi, nhưng bên mày thì không thể. Tao không thích mày! Mày nghe thấy không?" Minh Nhật khẳng định lại."Nếu mày muốn từ không thích thành ghét thì cứ tiếp tục đi. Rồi tao sẽ tống cổ mày đi."

Minh Nhật kéo tay tôi rời đi, trời trở lạnh rồi, còn tay nó thì ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro