Chương 16: CLB thiện nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã khá lâu kể từ khi tôi tháo bột ở chân ra, Minh Nhật thật sự nó vẫn chưa mở tài khoản Facebook của mình.

Tôi cứ tưởng Minh Nhật khóa Facebook thì nó nhắn bằng cái khác hoặc dùng acc khác cơ. Thật ra là chẳng phải, tôi đã quen với cái việc các bạn trong lớp tôi than vãn mỗi ngày vì Minh Nhật không mở lại tài khoản và chúng nó không có phương thức nào để nhắn tin cho Minh Nhật.

Tôi thì nhàn hơn, Minh Nhật chủ động liên hệ với tôi qua Zalo, tôi với nó cũng hay dành tầm hai đến ba buổi một tuần để call video học bài.

Dạo này tôi không thấy Dương động chạm gì đến tôi như trước, tôi đoán Minh Nhật đã tác động lên Ánh Dương. Chẳng hiểu nổi chuyện tình trước đây của bọn nó ra sao nữa. Tôi đã nghe Thảo kể về chuyện của bọn nó, cả hai đều sai.

Tiếng còi xe vang lên trước cửa nhà tôi, Minh Nhật nó đến đón tôi rồi. Tôi đeo cặp và chạy ra bên ngoài, chuyện là Minh Nhật mới tậu con xe điện để đón tôi đi học. Chẳng hiểu thế nào mà nó lại nhiệt tình thế cơ.

"Hôm nào mày cũng đến đón tao. Không mệt à?"

Minh Nhật cầm mũ bảo hiểm, nó cài quai giúp tôi và nói: "Tất nhiên là không mệt. Mày có nhận ra gì không hả Nguyệt? Phải có lý do nào đó tao mới đột nhiên tốt với mày chứ."

"Lý do của mày là gì? Mày thích tao à?" Tôi cười rồi ngồi lên xe của Nhật.

Minh Nhật mỉm cười nhẹ nhàng, tôi nhận ra điều ấy khi nhìn qua gương chiếu hậu được lắp trên xe.

"Cười cái gì mà cười! Trả lời tao đi Minh Nhật." Tôi vỗ nhẹ cánh tay của nó.

"Cũng có thể đấy, việc tao thích mày." Minh Nhật không trực tiếp thừa nhận, nó như đang nhả mồi cho cá đớp vậy.

"Có thể?" Tôi nhại lại lời của nó. "Thế nào với mày là có thể?"

"Nguyệt này. Mày có thích tao không?" Minh Nhật hỏi ngược lại tôi.

"Tao đang hỏi mày mà?" Tôi cười bất lực, Minh Nhật lại khiến người ta trở nên hoang mang bằng cái cách hỏi ngược lại của nó.

"Cái đấy có quan trọng không? Hai chúng ta đều đang tìm một câu trả lời cho hai câu hỏi còn gì." Minh Nhật cười.

Tôi im lặng trước câu nói đó, một lúc sau tôi hỏi Minh Nhật. "Giờ tao có câu hỏi về Ánh Dương."

Tôi thấy mắt của Minh Nhật hơi trùng xuống, có lẽ tôi đã hỏi nó về chủ đề mà nó không hề mong đợi.

"Mày hỏi cái gì về Ánh Dương?" Minh Nhật hơi quay mặt xuống.

"Nhìn đường mà đi! Đâm xe là toang cả hai đứa đấy." Tôi bảo để nó quay mặt lên.

Khi thấy mọi chuyện đã ổn, Minh Nhật mới nói, "Giờ tao hỏi được chưa? Mày muốn biết cái gì về Ánh Dương?"

"Sao mày lại bỏ rơi nó?" Tôi vẫn luôn đau đáu trong lòng cái câu hỏi thế này từ hôm qua tới giờ, sao Minh Nhật lại làm thế?

"Nếu mày nghe chuyện của tao với Dương rồi thì mày phải biết lý do chứ. Bây giờ mày lại hỏi lại tao?" Minh Nhật cười mỉm.

"Đôi khi con người ta có câu trả lời trong lòng rồi nhưng mà vẫn muốn hỏi để lắng nghe lời người đó nói. Trong trường hợp này thì tao rất muốn nghe mày nói đấy Minh Nhật." Tôi nghiêng người lên phía trước, mặt tôi và Minh Nhật thật sự rất gần nhau.

"Tao có cảm giác mình chưa được tôn trọng nên tao quyết định rời đi." Chỉ cần nghe giọng của Minh Nhật tôi có thể đoán ra được rằng đây chẳng phải lý do duy nhất.

"Mày không phải Pinocchio nên tao không thể phát hiện được mày có nói dối hay không. Nhưng Minh Nhật này! Tao thấy sự chột dạ trong giọng nói của mày." Tôi từ tốn nói, tình hình giữa Nhật và Dương đang vô cùng căng thẳng, tôi cứ có cảm giác là tại tôi ấy. Tôi muốn nắm bắt được rõ ràng tình hình.

Minh Nhật mỉm cười rồi nó thì thầm với tôi, "Thì nếu tao còn ở lại thì sẽ càng khiến cho cái Dương thêm khổ!"

"..."

"Mày hiểu tao mà! Nếu cứ chấp nhận yêu một người mình không có chút tình cảm thì sớm muộn cũng sẽ đổ nát thôi." Minh Nhật đi nhanh hơn một chút.

"Tại sao mày lại cưa cẩm cái Dương, ban đầu mày có thích nó đâu. Tao từng nghe mày bảo rồi, cái lần trên xe buýt ấy. Mày vì trải nghiệm à?" Tôi nghiến răng hỏi nó.

"Ừ! Cái này thì tao sai, chẳng thể biện hộ cho mình được nữa. Quá khứ của tao không đẹp lắm đâu Ánh Nguyệt." Nó nói với tôi, nó đang giải thích cho tôi đấy à? Tôi cứ có cảm giác nó sợ tôi hiểu lầm vậy.

"Mai đừng có thế nữa, thay vì yêu nhiều người. Tao nghĩ mày nên yêu một người thì tốt hơn. Mày thấy chưa bây giờ mày đang bị nghiệp đấy. Dương nó hận tao vào tận xương tủy rồi, mày là người gánh." Tôi cười.

Nhật im lặng một khoảng nó bảo, "Ừ nhỉ, tao đang bị nghiệp, mà không phải do Dương gây ra, do mày mới đúng."

"Tao á?" Tôi bất ngờ hỏi lại. "Vớ va vớ vẩn."

"Nếu không phải là mày mà là người khác, tao còn lâu mới phải dằn vặt bản thân mình đến mức thế." Minh Nhật cho tay vào túi áo nó, bình thường tôi vẫn có thói quen đút tay vào túi áo người đằng trước, bỗng nhiên có hơi ấm bao trùm lấy tay của mình, tôi hơi rụt tay lại nhưng nó giữ lại kịp thời.

"Đừng có hỏi về chuyện của Ánh Dương nữa. Mày hiểu ý tao mà Nguyệt." Nó cầm lấy ngón tay cái của tôi.

Tôi mím chặt môi và gật nhẹ đầu, tôi có cảm giác là cả hai chúng tôi đã biết được vị trí của nhau trong lòng là gì rồi nhưng vẫn im lặng và chờ đợi một thời cơ thích hợp. Hay là do tôi tự dìm mình trong cõi hư ảo kia? Có thể lắm chứ, tất cả đều là do tôi tự tưởng tượng ra.

Minh Nhật cất xe và tháo mũ bảo hiểm giúp tôi, hai đứa cùng nhau đi lên lớp.

Dạo gần đây cái Thảo nó không còn nhắc nhở tôi phải tránh xa Minh Nhật nữa rồi, nó dõi theo bọn tôi hàng ngày và chắc chắn nó cũng phát hiện ra Minh Nhật chẳng có ý đồ gì xấu cả.

Dương đang ngồi ở cuối lớp nói chuyện với mấy bạn nữ trong lớp, khi thấy chúng tôi nó cầm tờ giấy gì đó đi đến.

"Đăng kí tham gia các câu lạc bộ đi, sắp tới 20/11!" Dương đặt tờ giấy xuống bàn.

Minh Nhật đưa mắt lên nhìn Ánh Dương rồi nhìn xuống lại tờ giấy rồi quay sang nhìn tôi.

"Câu lạc bộ báo chí là làm cái gì vậy?" Tôi hỏi Minh Nhật.

"Trang trí, làm áp phích rồi quay phim đăng lên page trường, phụ trách mảng truyền thông... kiểu kiểu vậy." Minh Nhật giải thích cho tôi.

"À..." Tôi gật đầu ầm ừ, "Mày tính tham gia câu lạc bộ nào?" Tôi quay sang hỏi Nhật.

"Mày tham gia cái nào tao vào cái đấy." Minh Nhật nhìn vào tờ giấy đăng ký.

"Câu lạc bộ thiện nguyện còn slot không Dương?" Tôi nhìn lên Dương.

"Còn. Mà mệt đấy! Cân nhắc kĩ chút... mọi người phải kiếm tiền rồi xin tiền khắp nơi ủng hộ cho việc học của các bạn nhỏ vùng cao." Dương nhìn tôi.

Tôi cảm thấy nó khá hay, có thể chẳng đáng là bao nhưng mà ít nhiều cũng sẽ giúp đỡ thêm cho mấy bé đó.

"Ờ, thế thì tao đăng kí." Tôi gật đầu rồi loay hoay tìm bút ở trong cặp, tôi còn chưa kịp mở khóa Minh Nhật đã đặt bút lên bàn của tôi.

"Dùng bút này đi, tìm làm gì cho mất công."

Sau khi tôi kí xong, Minh Nhật cũng đặt bút kí tham gia vào câu lạc bộ thiện nguyện. Minh Nhật rất hay tham gia phong trào của lớp chắc là vì Nhật muốn đăng ký vào VinUniversity để học nên phải cố gắng tham gia thêm nhiều cuộc thi và các phong trào.

"Năm trước mày tham gia vào câu lạc bộ gì?" Tôi hỏi Minh Nhật.

"Năm trước thi trượt ván với đang bận chuẩn bị hồ sơ sang Thái thi chế tạo robot nên là không tham gia vào câu lạc bộ gì cả." Tôi bất ngờ, thì ra Minh Nhật tham gia chế tạo robot từ cái năm nó mới 16 tuổi bảo thế nào mà nó giỏi công nghệ với tin học thế.

"Uây! Chắc bố mẹ mày nở mày nở mặt lắm." Tôi vỗ tay.

"Bình thường chứ có gì đâu. Tao thua bố mẹ tao nhiều thứ lắm." Minh Nhật điềm nhiên trả lời.

Tôi im lặng nhìn nó, vậy là giỏi rồi còn gì nữa, tôi thấy nó giỏi lắm luôn ấy. Con nó sau này mà được thừa hưởng cái gen này thì hết nước chấm luôn.

"Điều thứ năm trong năm điều Bác Hồ dạy có dạy phải khiêm tốn, mày chắc thực hiện tốt nhất điều này đấy nhỉ? Tao mà là mày tao đi flex khắp nơi rồi." Tôi vẫn chưa hết bất ngờ.

Minh Nhật búng nhẹ vào trán tôi rồi bảo, "Tham gia câu lạc bộ thiện nguyện mệt lắm đấy Nguyệt ạ. Nhắm chịu được không?"

"Được!" Tôi khẳng định và nói thêm, "Lúc còn ở Nam Định tao phải đi chăm sóc cây với bố ngày đêm mà. Dăm ba mấy cái này, tao chịu được."

"Mày biết tham gia vào câu lạc bộ này, mày sẽ phải làm gì không?" Minh Nhật tròm mắt hỏi tôi.

"Mày nói tao nghe." Tôi xoay người sang bên của nó.

"Mày phải gom mấy cái giấy vụn bán đồng nát, bán sách, bán nước, nói chung là bán đủ thứ lấy cái tiền đấy để quyên góp nè. Kêu gọi học sinh, giáo viên, nhà tài trợ quyên góp. Gom những quyển sách giáo khoa còn dùng được, quần áo ấm còn dùng được, mua bảng, mua phấn, nhiều hơn nữa có thể là mua xe đạp để gửi cho các bé trên vùng cao." Minh Nhật nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm. Hôm nay trời se lạnh nên nó nói cái giọng thế này đúng kiểu rót mật vào tai.

"Làm một mình thì chắc chắn sẽ mệt, nhưng tao có mày và nhiều bạn khác nữa mà... đăng kí rồi là phải có trách nhiệm chứ. Không thể làm ảnh hưởng đến tập thể được, chiều nay đi học về tao sẽ bảo bố mẹ xem còn quần áo không dùng nữa không. Tao sẽ bảo ông bà, bạn bè tao ở Nam Định luôn." Tôi nở nụ cười thỏa mãn, tôi sẽ lấy ít tiền tiết kiệm của bản thân ra, xin bố mẹ để góp vô đó.

Minh Nhật không nói gì cả, nó mỉm cười nhìn tôi. Chắc chắn nó cũng có dự định gì đó cho bản thân để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh rồi.

Bọn tôi đều là người may mắn khi sinh ra có đủ tay đủ chân, có môi trường để phát triển, cũng chưa bao giờ phải nhịn đói ngày nào cả. Điều đấy khiến tôi vô cùng cảm tạ và biết ơn mọi thứ đã xuất hiện trong đời tôi dù có đúng hay là sai.

Tôi muốn chia sẻ sự may mắn của tôi đến với tất cả mọi người, biết đâu tôi giúp được ai đó, họ sẽ thành công và một lần nữa họ sẽ giúp được người khác, như một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại. Tôi chẳng muốn ai như cô bé bán diêm cả, kì tích phải thật sự xảy ra chứ không phải chỉ là sự tưởng tượng để rồi lại vụt mất thứ hơi ấm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro