Chương 12: Maybach S680

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu tôi cũng chẳng dám nghĩ đến việc mình sẽ ngồi trên một con xe sang thế này để đến trường, mà hôm nay hình như tôi được ngồi rồi. Tuy rằng tôi mơ ước cái cảm giác này từ lâu lắm rồi nhưng hôm nay khi được trực tiếp ngồi tôi lại cảm thấy có gì không đúng lắm.

Có ai hiểu cho cái cảm giác sung sướng có, bất lực có, run cũng có. Túm cái quần lại là cái cảm xúc hiện tại của tôi nó trải qua mười giai đoạn một lúc.

Minh Nhật đang ngồi cạnh tôi, nó tranh thủ gõ cái gì đó trên máy tính, rồi quay ra hỏi.

"Nguyệt muốn ăn cái gì không?"

Tôi khẽ lắc đầu, thực ra sáng nay tôi đã ăn trước ở nhà rồi nên giờ không cần ăn thêm gì nữa.

Cứ nhìn cái xe này tôi lại càng áp lực, ngồi trên 16 tỷ nó lạ lắm. Sáng nay, Nhật qua nhà tôi và đón tôi đi học thật như lời Nhật đã bảo với tôi hôm qua. Bố mẹ tôi nhiệt tình đuổi tôi đi lắm, đúng là bán rẻ cái bình rượu mơ này mà.

"Có thật là mày ăn sáng rồi không đấy?" Nhật quay sang, nó nghi ngờ hỏi lại, đây là lần thứ ba nó hỏi tôi.

"Tao ăn rồi, khổ quá cơ... Mày cần tao nói sáng nay tao ăn gì không Minh Nhật." Tôi bất lực bảo với Nhật, hỏi chi kĩ vậy nhỉ, nó quan tâm đến tôi thật hay đang có ý định gì khác?

"Con gái thì nên chăm lo cho sức khỏe của bản thân chứ. Tao thấy mày hơi gầy rồi đấy nhé!" Minh Nhật gập máy tính lại, nó mở khóa rồi cất vào trong cặp.

Tôi lắc lắc đầu. "Tao gầy do cơ địa chứ tao ăn uống bình thường mà."

Nhật tạm tin lời tôi, nó cùng bàn về chuyện tôi bị thụt chân xuống cống hôm qua. Ờ! Tuy hơi quê nhưng nó làm giảm áp lực của tôi khi ngồi trên cái xe 16 tỷ này. Gì chứ 16 tỉ hơi bị lớn, từng đó đủ để tôi đu hàng trăm cái concert của "ai đồ".

Nhật vươn người lên phía trước bảo chú phụ trách lái "Dừng lại chỗ kia giúp cháu ạ! Cháu mua đồ ăn sáng." Nhật chỉ tay.

"Mày thích ăn bánh bao à? Tao thấy mày hay ăn bánh bao." Tôi nghĩ lại, ngoại trừ những ngày nó không mang đồ ăn sáng đến lớp thì đa số các ngày còn lại nó đều mang bánh bao.

"Không hẳn là quá thích. Tại nó dễ ăn nên tao hay ăn thôi." Nhật cười rồi bắt đầu hạ kính xe xuống.

"Cho con một cái bánh bao." Nhật quay sang nhìn tôi, tôi nghiêng đầu.

"Gì đấy?" Tôi hỏi.

"Uống sữa đậu nành không Nguyệt?" Minh Nhật nhìn tôi.

"Thôi đừng! Tao rén lắm mày, không dám ăn trên cái xe này đâu." Tôi lắc đầu từ chối.

Nhật tặc lưỡi một cái rồi quay ra cửa sổ, đưa tiền cho bà rồi nói "Cho con thêm hai cốc sữa đậu nành nữa bà ạ."

Tôi giật mình, tôi choàng người đến chỗ của Nhật cầm lấy cánh tay nó.

"Tao đã bảo là không cần!" Tôi cau mày nhẹ.

Nhật bơ tôi, tôi tiếp tục nhìn bà gói bánh và sữa đậu nành. Tôi chẳng nói được gì cả, chỉ biết im lặng.

Nhật đưa tiền rồi đóng cửa sổ, nó không lấy tiền thừa. Minh Nhật đưa túi sữa đậu nành cho tôi cốc còn lại cho chú phụ trách lái xe.

"Uống đi. Ngon lắm đấy." Minh Nhật khẩy tay tôi. Nó quay lên nói với chú kia " Chú cũng uống đi ạ."

"Cảm ơn. Nhiêu tiền tao gửi lại?" Tôi hỏi nó, định lôi tiền từ trong túi ra.

Nhật ngăn cánh tay tôi lại, nó mắng "Cái con bé hâm này! Trông tao có giống người thiếu tiền không?"

Nhật nó mắng tôi, tôi rút tay ra khỏi túi ngay, nó nói cũng có lý nhưng mà tôi cảm thấy bất an lắm khi mà nhận đồ miễn phí từ người khác.

"Mày có cảm thấy sao sao không? Lúc nào mày cũng mang đủ thứ đồ ăn đến cho tao, tao là con người chứ có phải con vật đâu mà không biết ngại hả Minh Nhật." Tôi nói với nó, vừa nói vừa mút sữa đậu nành.

"Vậy mày đền gì cho tao đi! Tao với mày cùng thỏa thuận." Minh Nhật nhìn tôi.

"Thỏa thuận cái gì?" Tôi xoay người về phía nó.

"Cái gì thì tao chưa nghĩ ra." Minh Nhật vờn tôi, tôi nhận ra rõ cái sự không nghiêm túc trong con mắt đẹp đẽ của nó.

"Rất là cợt nhả!" Tôi khẽ cười khi nhìn cái bộ dạng của nó. Nói chuyện với Minh Nhật thoải mái lắm, đúng là quá trình tôi luyện từng ngày của một "Thằng tồi!".

Nói thằng tồi cũng đâu có đúng, Minh Nhật cực kỳ tốt bụng ấy, có cái trong truyện tình yêu thì tôi chẳng bênh nó được thật, muốn bênh cũng khó.

Ban đầu tôi gặp nó trên xe buýt, tôi đã mặc định cái thằng này đích thị là xấu xa, đê tiện, một thằng bé 16-17 tuổi thích thể hiện bản thân mình bằng vài chiêu tán gái cũ rích. Bây giờ thì khác, Minh Nhật tán gái vô cùng nghệ thuật ấy, khác hẳn những gì tôi nghĩ.

Trong tác phẩm "Lão Hạc" nhà văn Nam Cao đã từng viết thế này "Ðối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ối... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương...". Đúng thế thật! Trái với vẻ ngoài hào nhoáng thì Minh Nhật có một gia đình không hạnh phúc mà còn khá phức tạp.

Minh Nhật hiển nhiên chẳng bao giờ kể về gia đình của mình, tôi từng nghĩ có bố là một đại gia vật liệu xây dựng thì Minh Nhật phải tự hào và đi khoe khắp nơi cơ. Nhưng không! Minh Nhật luôn bảo bố nó kinh doanh bình thường, nhà cỡ đủ sống chứ không dư dả như mọi người vẫn nghĩ. Còn mẹ của Nhật, nó bảo mẹ mình làm giáo viên bình thường và có nuôi vài con mèo trong nhà. Tôi nghe tôi cũng thấy buồn cười lắm ý.

Tôi biết cực kỳ ít thông tin về gia đình Minh Nhật, nhưng so với các học sinh trong lớp tôi vẫn là người biết nhiều nhất, có thể Minh Nhật tin tưởng tôi hơn.

Đến trường rồi, bình thường Minh Nhật sẽ dừng xe ở cổng trường rồi nó tự chạy vào. Hôm nay khác, xe đang chở tôi- một con què nên nó phi thẳng vào bên trong trường, bắt gặp học sinh đến trường bằng ô tô ở trường tôi không phải quá hiếm nhưng Maybach S680 thì khác. Tôi thấy mấy ông con trai bắt đầu ra nhìn rồi, bởi con trai thì thường thích xe hơn con gái mà.

"Cẩn thận đập đầu!" Minh Nhật kê tay lên đầu tôi khi tôi bước ra khỏi xe, tôi không muốn nó tinh tế vậy đâu. Thật đấy! Đã đẹp trai rồi con tinh tế thì bố tôi cũng không chịu nổi.

Tôi ngại gần chết, nhỡ mai có tin đồn tôi với Nhật làm người yêu của nhau thì sao? Không dám nghĩ đến luôn trời ạ.

Trên tầng hai, Dương nhìn xuống, tôi chẳng biết Dương đang nói cái gì cả, chỉ biết rằng cuộc trò chuyện ấy chắc chắn có liên quan đến tôi.

...

"Tao thấy Minh Nhật nó dính vào Ánh Nguyệt thật rồi." Dương nhìn xuống .

"Ừ! Có khi là thế, vị trí có khi còn đặc biệt hơn nhiều so với mấy đứa con gái khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro