18. Bước ngoặt mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Dậy thôi Draco."

Tiếng nói vang lên mơ hồ trong đầu Malfoy. Anh ngái ngủ mở mắt ra và hét lên.

- "Cô làm gì trong phòng tôi ? Ai cho cô vào ?"

Pansy Parkinson có vẻ phật ý. Cô cáu gắt nói:

- "Đánh thức dậy cho khỏi muộn rồi lời cảm ơn của anh như vậy đó hả ? Có biết hơn 8 giờ rồi không ?"

Hơn 8 giờ ? Draco bật dậy như lò xo. Anh xẹt ngang dọc căn phòng để lấy quần áo mặc vội vàng, với một Pansy đang vô cùng tò mò.

Draco xông vào gara lấy xe rồi phóng một mạch ra đường, vừa đi anh vừa bực bội bản thân. Làm sao anh có thể dậy muộn được chứ, không biết Granger chờ anh có lâu không.

Pansy từ trên ban công ngó xuống chiếc xe đen bóng loáng lao đi rồi khuất mắt. Cô đang suy tính rất nhanh.

...

Hermione đứng chờ ở cổng, vừa xem đồng hồ vừa nghĩ.

Quái lạ, sao hôm nay anh ta tới muộn như vậy nhỉ. Cô có nên độn thổ luôn tới Bộ không ?

Vừa hay lúc ấy chiếc Mercury quen thuộc xuất hiện. Draco chỉnh lại quần áo đầu tóc rồi nhấc cửa xe cho Hermione bước vào.

- "Xin lỗi, tôi ngủ quên."

Draco lầm bầm khi Hermione đã yên vị trên xe. Cô nàng mỉm cười:

- "Không phải anh lại thức đêm làm việc đấy chứ ?"

- "Ờ..ừm.. cũng đại khái vậy."

Draco ho sù sụ lấp liếm.

Họ đi được một đoạn thì Hermione hỏi:

- "Hôm qua anh có việc gì mà vội vậy ?"

Draco ậm ừ. Có nên nói với Hermione về Pansy không ?

- "À. Mẹ tôi gọi có việc thôi."

Nhưng Draco quyết định không nói. Hermione à lên một tiếng rồi hai người lại im lặng.

- "Ờ.. về chuyện tôi định nói, có thể hẹn cô một ngày khác không ?"

Draco đành lên tiếng để phá bỏ không khí ngột ngạt này.

- "Ồ được thôi."

Hermione vui vẻ đáp, cố làm ra giọng tự nhiên nhất có thể.

...

Chiều hôm ấy.

- "Quá giờ tan làm rồi đó, cô không định về à ?"

Draco ngó đồng hồ đeo tay, rồi lại ngó Hermione. Cô nàng đang bận tới nỗi giấy tờ cứ bay loạn xạ lên, mặc dù đã được Draco giúp một nửa rồi nhưng công việc dạo này đối với cô thật là một gánh nặng.

- "Hai phút nữa thôi."

Hermione đáp nhanh, tay hí hoáy viết.

Draco cười cười nhìn cô rồi đứng dậy.

- "Vậy tôi lấy xe rồi chờ cô ở cổng Bộ nhé."

Draco chờ Hermione gật đầu rồi mới đi.

Anh lấy tấm áo đi đường trên giá treo rồi rời khỏi văn phòng Bộ trưởng.

Draco đánh tay lái qua trước cổng Bộ, ngay trước cái bốt điện thoại cũ xì. Anh đang nhâm nhi ly cà phê nóng hổi thì suýt sặc khi thấy bóng dáng Pansy ở ngoài đường.

Draco vội vàng bước ra khỏi xe, Pansy thấy anh từ trước, liền nở nụ cười điệu.

- "Anh tới đón em à ?"

Pansy hỏi.

- "Cái gì ? Sao tôi phải đón cô ?"

- "Ủa. Chứ anh tới đây làm gì ?"

- "Không phải việc của cô."

Draco đáp cụt ngủn rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Pansy lườm anh khó chịu, anh ta mắc chứng gì vậy ?

- "Thế cô làm gì ở đây ?"

Anh liền đổi chủ đề. Pansy chỏ tay vào toà nhà gần đó, nói:

- "Em làm ở đó. Em chưa nói anh hả ? Bên đó là Sở Điều chế Pháp Thuật, tách hẳn khỏi Bộ Pháp Thuật nhưng vẫn có mục đích gần như tương tự. Dĩ nhiên, ở chỗ em mọi thứ rõ ràng hơn Sở Quản lí Pháp Thuật ở Bộ."

Pansy giải thích. Draco gật gù cho xong, mắt vẫn nhóng về phía bốt điện thoại.

- "Anh đang chờ ai à ?"

Pansy nhíu mày nhìn theo hướng Draco đang nhìn. Anh liền quay phắt lại, nói:

- "Đâu có ?"

- "Đừng chối. Anh nói dối được ai chứ không lừa được em đâu."

Pansy lại tiếp tục ngó về phía trạm điện thoại công cộng, như chờ ai từ đó trồi lên. Draco có vẻ nhận ra điều đó, anh vội vàng kéo Pansy ra một ngõ hẻm khuất bóng.

- "Nghe đây. Tôi và cô giờ chẳng còn liên hệ gì nữa, cô liệu hồn gói ghém đồ đạc ra khỏi nhà tôi. Chúng ta chính thức chấm dứt, tôi không muốn dính líu tới cô nữa."

Draco thì thầm với Pansy. Cô nàng có vẻ không vừa ý, Pansy sừng sộ.

- "Chấm dứt à ? Anh nói năng cái kiểu gì thế ? Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh nữa Draco à. Anh đã quên những gì em làm cho anh rồi sao ? Anh là người vô tâm đến mức đó sao ?"

Pansy tuôn một tràng, Draco ngoảnh mặt đi nơi khác, không lên tiếng.

- "Tốt thôi."

Pansy hầm hầm nhìn Draco.

- "Tôi không ngờ anh là người không có ơn nghĩa như vậy. Không có tôi thì anh chẳng thể nhởn nhơ từ lúc đó tới giờ đâu !"

- "Được rồi, tôi biết rồi ! Vậy cô muốn gì ?"

Draco mệt mỏi nói.

Pansy mỉm cười mơ hồ, cô ghé tai Draco rồi thì thầm với anh điều gì đó. Malfoy nghe xong liền xây xẩm mặt mày, anh nói:

- "Không. Rất tiếc, riêng chuyện đó thì không bao giờ."

- "Vậy mà anh nói sẽ làm mọi thứ cơ đấy."

Pansy nhếch mép cười khinh. Draco lạnh lùng nói:

- "Tôi sẽ làm mọi thứ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô được phép chà đạp lên lòng tự trọng của tôi."

- "Lòng tự trọng ? Ha ! Anh cũng có lòng tự trọng ấy à ?"

Pansy bật cười khanh khách.

- "Tôi không nhớ lòng tự trọng của anh nằm đâu khi anh van xin tôi làm cái điều đó.."

- "Đừng nhắc lại nữa !"

Draco gắt lên. Pansy nhướn mày nhìn anh.

- "Vậy anh biết phải làm gì rồi chứ ? Hay anh cần tôi nhắc cho anh nhớ ? Draco anh biết mà, Ngài cần chúng ta."

Draco dựa người vào bức vách tường mà không nói gì hồi lâu, không hề để ý rằng Pansy đã rời đi.

Mãi một lúc sau anh mới bần thần đi từ con hẻm nhỏ ra chỗ trạm điện thoại.

- "Chào. Anh làm gì ở đó vậy ?"

Hermione ngẩng mặt lên thì thấy Draco. Cô nàng đang đứng chờ anh.

- "Xin lỗi, tôi có chút chuyện."

Draco trả lời, không nhìn Hermione.

Anh chở cô về nhà. Suốt quãng đường hai người không nói gì nhiều, chủ yếu chỉ vì Hermione đang quá bận rộn, và Draco cũng chẳng còn tâm trí mà trò chuyện.

- "Vậy chào nhé."

Hermione chào Draco, và anh vẫy một bàn tay chào lại.

Khi Hermione đã bước vào nhà, Draco gục mặt xuống vô lăng, thở dài thườn thượt. Anh ôm đầu, mọi thứ cứ ngày càng rắc rối hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro