Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường lộn xộn quần áo từ tối qua, lục lọi mãi mới tìm được gói thuốc lá móp méo nằm dưới chiếc áo khoác bạc màu, vội châm lửa rít một hơi dài nheo mắt nhìn ra khung cửa sổ.

"Mưa lớn nhỉ?"

Ngay góc phòng, nơi tôi đặt một chiếc bàn gỗ sẫm màu cùng độc nhất 2 chiếc ghế gỗ tự tay tôi đóng. Em ngồi đó suốt từ nãy giờ, bó gối chống cằm thẩn thờ nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Hôm nay trông em có chút gầy, đôi mắt trống rỗng vô hồn, mặc mái tóc bạch kim rũ rượi che mất đôi gò má vốn dĩ rất phúng phính.

Tôi chẳng biết em đang buồn chuyện gì? Có lẽ vì mưa nên tôi và em không thể đi xem bộ phim em thích? Có lẽ vì tôi đã quên mất địa chỉ quán mỳ Ý mà tôi từng hứa sẽ dẫn em đến ăn? Hay vì tôi không nhớ ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người?

Những suy nghĩ vô tư tuôn chạy trong tâm trí tôi, điểm qua từng lí do một để tìm cách làm em vui vẻ trở lại. Từ trước đến nay vô số lần chọc giận em rồi lại tìm đủ mọi cách để làm hoà.

Bản mặt khóc sướt mướt của em trông buồn cười không chịu được, tôi nhớ năm đó vào ngày sinh nhật em, tôi lỡ tay mua nhầm cho em chiếc bánh vị bơ, kết cuộc không chỉ phải ngồi dỗ em hơn 2 tiếng đồng hồ lại còn bắt chiếc taxi số má nhất thành phố để đua đến tiệm bánh cho kịp giờ đóng cửa. Đền cho em bé nhõng nhẽo của tôi chiếc bánh kem vị xoài.

Bởi vì tôi muốn nhìn thấy em cười, nụ cười toả nắng và ấm áp. Giống như ngày hẹn hò gần đây, em nắm tay kéo tôi rong ruổi từng con phố đầy nắng ở Paris. Tôi mang theo bên mình một chiếc máy ảnh nhỏ để chốc chốc có bắt gặp cảnh em đang làm trò con bò gì thì nhanh tay chụp lại, để khi về nhà lấy ra xem mà cười. Em luôn luôn bất cẩn, lúc thì hét toáng lên vì nhận ra em mang nhầm đôi dép đi trong nhà ra ngoài, lúc thì để quên áo khoác ở lại quán ăn. Phụng phịu mãi vì lỡ tay đánh mất chiếc móc khoá hình con sóc chuột em yêu thích. Lại được dịp lưu lại khoảnh khắc em bé của tôi khóc nhè, chiếc máy ảnh ngập tràn hình chụp em loay hoay lục lọi từng bụi hoa ven đường, cúi sát người ngó nghiêng từng góc nhỏ phía sau băng ghế công viên, em bảo rằng :

" Em sẽ không về nhà nếu em chưa tìm ra bé sóc chuột của em."

Nhìn dáng vẻ mếu máo của em tôi lại buồn cười chết mất. Chiếc móc khoá sóc chuột là món quà đầu tiên tôi tặng em ngay lần đầu gặp mặt. Tôi dĩ nhiên biết rằng em nâng niu nó như thế nào, vì thế nên có lẽ kiên nhẫn đợi một chút nữa tôi mới lấy cái móc khoá đã giấu sau lưng từ nãy đến giờ ra và đắc ý nói rằng:

"Xin lỗi, em lại lần nữa bị tôi chọc ghẹo."

Từ lâu ở bên cạnh em, tôi không biết đã bao nhiêu lần phải nhắc nhở em đủ thứ chuyện bé xíu trên đời. Nào là phải ngủ sớm, gọi vào máy em mỗi sáng xem như báo thức, check lịch đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ, dẫn bé Hank đi dạo kể cả nhắc em mua album của nhóm nhạc em yêu thích. Chăm sóc em và cuộc sống của em cũng chính là chăm sóc cuộc sống của tôi. Cá là em không biết, tôi cũng luôn tự nhắc chính mình rằng bên cạnh em chính là điều tuyệt vời nhất.

Tôi dạo đùa trong vô vàn kí ức đẹp đẽ của chúng ta, nơi đó dù cho tuyết rơi kín những dấu chân mới vừa để lại tôi cũng chẳng thấy lạnh lẽo, bởi vì có em ở đấy, chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi lộng lẫy như ánh nắng mùa hạ của người tôi yêu tôi như được tiếp thêm sức mạnh, sung sướng reo lên trong vô thức:

"Park Chaeyoung, em là điều tuyệt vời nhất mà thế giới này mang đến cho tôi. Hẹn em một ngày của mùa thu, chúng ta nắm tay nhau cùng bước vào lễ đường. Yêu tiểu Chaeng nhất trên đờiiiii."

*Rengg rengg

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi trở về thực tại, tôi nhấc máy, hoà với tiếng mưa rì rào bên ngoài tôi nghe rõ từng chữ mà người bên đầu dây kia gấp gáp nói:

"Cô đến đây mau đi, em ấy không còn thời gian nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro