Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jack? - Heracles ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn chưa ngủ, anh bước đến và ngồi cạnh Jack.

- Thưa ngài... - Cậu khẽ gọi anh. - Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện...

-... - Heracles im lặng, điều đó có thể là đồng nghĩa với việc anh sẽ lắng nghe.

- Tiểu thư đã nói cho tôi biết tất cả rồi. - Jack nói. - Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài, đừng lo tôi sẽ rời đi nhanh thôi. - Cậu đứng lên và nhìn Heracles với vẻ kiên định.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Heracles vẫn chưa kịp định hình, anh không biết phải nói gì vào lúc này. Rời đi? Là sao? Anh không đủ tốt ư?

- Thôi nào Jack, ta biết cậu xứng đáng với một người tốt mà. Ta đã nói rồi, không ai cản ta được đâu. Ta sẽ bảo vệ cậu, Jack. - Nói rồi Heracles đi đến bên Jack rồi ôm cậu, nhưng chỉ thấy cậu một mực kháng cự rồi đẩy anh ra.

- Thưa ngài, tôi sẽ đi trong đêm nay. Làm ơn đừng cản. Tôi xin ngài. - Cậu quay người bỏ đi vào phòng, hình như là để chuẩn bị hành lí.

Có lẽ việc luôn chịu những lời lẽ khinh bỉ khiến cậu cũng quen dần. Vì thế cậu không muốn có ai đó do mình mà bị sỉ nhục, huống chi đây lại là một vị anh hùng quả cảm trong lòng các vị thần lẫn nhân loại chứ? Jack vừa nghĩ vừa thu xếp đồ đạc. Ở ngoài phòng khách cũng không còn nghe thấy tiếng động gì, chắc Heracles đã giận bỏ vào phòng rồi. Cũng phải, đột nhiên rời đi như vậy thật đúng là chẳng ra dáng quý ông gì cả. Jack thở dài rồi chuẩn bị đi ra, vừa ngẩn đầu lên quay qua đi thì chợt cậu va phải một cái gì đó to lớn. Heracles đứng trước mặt cậu với vẻ buồn bã, nhìn thế cậu cũng chỉ biết lặng thinh. Chắc là anh đã chấp nhận việc cho cậu ra đi rồi nên vẻ mặt mới miễn cưỡng tiếc nuối như vậy. Nhưng điều khiến cậu hơi bất ngờ là anh không hề níu giữ cậu. Mà thôi kệ đi, một kẻ sát nhân như vậy thì cần làm gì chứ. Sau vụ này, Jack sẽ rời khỏi London và đến một nơi nào đó yên tĩnh. Chỉ một mình.

- Jack... Trước khi đi, cậu có thể ở lại uống cùng ta vài tách trà không? Ta đã pha rồi. Hôm nay, chính tay ta pha xem như tạm biệt cậu... - Vẻ mặt của vị á thần phảng phất buồn.

Jack cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì đúng là lúc nào cậu cũng pha trà cho anh. Nếu bây giờ đi rồi, anh sẽ không thể nếm được vị trà ngon lành và đặc trưng do cậu pha được.

- Vâng... Dù gì cũng nên tạm biệt ngài chứ nhỉ? Như vậy mới ra dáng quý ông. - Nói rồi Jack đặt hành lí mình xuống và đi ra ngoài phòng khách, để lại Heracles ở đằng sau đang mỉm cười.

Cậu bước ra ngoài, trên bàn đã có sẵn một ấm trà nóng vừa mới làm cùng những tách trà nhỏ kế bên lọ hoa hồng trắng, trông thật thanh lịch làm sao. Jack ngồi xuống ghế suy nghĩ một lúc, không phải nói muốn đi là đi. Có nói thế nào đi nữa cũng phải thừa nhận cậu đã dần quen với một cuộc sống có anh bên cạnh... Nhưng có lẽ giấc mơ Heracles không cần cậu là sự thật rồi. Những lời nói lúc nãy của anh ta cũng chẳng đáng tin gì mấy. Với cả, một kẻ cặn bã như cậu giữ lại cũng chỉ là ngáng đường. Jack chán nản nhìn tách trà trên bàn, giờ mới để ý. Anh ấy biết pha trà sao? Vị bán thần cũng từ trong phòng bước ra rồi ngồi vào ghế. Khác với mọi khi, bây giờ anh là ngồi rót trà. Mùi hương của trà đen đặc trưng làm cho cậu phần nào cảm thấy thoải mái hơn. Jack cầm tách trà lên và nhấp một ngụm như cách cậu vẫn thường thưởng thức, nhưng lần này lại chậm rãi hơn.

- Wow! Trà hôm nay ngon thật! Không ngờ ngài lại khéo tay đến thế! - Jack ngạc nhiên, hương thơm nhè nhẹ, ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng cậu.

- Cậu muốn nữa không? - Heracles đứng lên và rót cho Jack thêm một tách nữa, anh mỉm cười. - Hôm nay ta đã thử sử dụng một loại lá trà đen mới, nên hương vị sẽ khác một chút. Hơn nữa nếu nghĩ đến người mình thương lúc pha trà, thì trà sẽ ngon hơn đấy. - Một nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt Heracles.

Nghe anh nói vậy trong lòng Jack như thắt lại, cậu cũng không biết nên làm gì bây giờ... Cậu nên đi hay ở lại? Và, lời nói đó có phải dành cho cậu không? Khó thật. Cơ thể cậu nóng dần lên, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Jack không hiểu tại sao bây giờ mình lại cảm thấy nóng như vậy, thiết nghĩ chắc có lẽ do suy ngẫm quá nhiều khiến cậu cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, mặc dù bây giờ trời cũng đang trở lạnh hơn.

- Cậu làm sao vậy? Mặt đỏ ửng hết lên rồi? - Heracles lấy làm lạ hỏi.

- T-tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là bị sốt thôi... - "Chết tiệt, sao lại có thể bị cảm vào lúc này chứ?" Jack tức giận mắng thầm, chắc là do mùa đông cũng đang dần qua. Việc khí hậu dần thay đổi thì sốt là chuyện bình thường. Nhưng khá kì lạ là nãy giờ Heracles không hề uống một ngụm trà nào mà chỉ toàn Jack uống.

- Nếu vậy thì sao cậu không vào phòng nghỉ tí đi. - Heracles nói với vẻ mặt lo lắng.

- Không, không cần đâu. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. - Nói rồi cậu đứng dậy bước đi khó khăn, đầu óc bắt đầu quay cuồng mà cơ thể thì lại càng nóng hơn khiến Jack khuỵu xuống.

Heracles lập tức đứng dậy, trong lòng cười thầm. Anh nhanh chóng bước lại đỡ nhưng Jack lại gạt tay ra và cố đứng dậy lần nữa.

- Thưa ngài, không cần đâu... Tôi tự lo được. - Jack đưa tay ra trước mặt ý muốn cản lại.

Tất nhiên Heracles không quan tâm những đều đó mà anh lập tức vác cậu lên vai đi vào phòng ngủ.

- Nếu mệt thì lên giường nghỉ tí đi, ta không cản đâu. - Anh nói với vẻ mặt không có gì là buồn khi người yêu mình sắp ra đi.

Những lời anh nói cũng khiến Jack bây giờ mới chú ý. Tại sao anh có thể để cậu đi dễ dàng đến thế? Còn mời trà uống một cách vui vẻ như mọi ngày, giống như có cậu cũng được mà không có cũng không sao. Điều này làm tròn lòng cậu có chút đau đớn... Còn chưa kịp để Jack phản ứng, Heracles đã mạnh tay đặt cậu xuống giường. Cái nóng trong Jack thì một càng tăng khiến cho cậu cảm thấy ngứa ngáy và nóng ran. Chắc chắn đây không phải sốt bình thường rồi.

- Ngài có thể... Đi ra ngoài được không? - Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong Jack, cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Hơn nữa lại thấy xấu hổ khi Heracles cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Cậu đặt tay lên che mặt, cố gắng kiềm nén giọng nói muốn phát ra của mình. Cảm giác như đũng quần của cậu đang bị đẩy lên từ bên trong. Quần áo bị mồ hôi làm cho ướt nhèm bó sát vào người khiến cho nhũ hoa hồng hào sau lớp sơ mi hiện ra. Hai chân cọ xát  vào nhau. Nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt Heracles cũng không thể nào kiềm chế được mà nuốt nước bọt. Mặc dù anh biết cả hai vẫn chưa bao giờ tiếp xúc thân mật bao giờ ngoài những cái ôm phải có sự cho phép, thậm chí anh còn chưa bao giờ hôn cậu.

- Jack, ta yêu cậu - Anh cúi xuống tai cậu thủ thỉ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro