Chap 5 Bữa tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ma belle, cô có muốn một chút rượu vang không?- Một người phục vụ lịch sự mời Liên.
- À không, tôi không muốn vào lúc này, cảm phiền anh đem qua cho người khác....- Liên nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.
.
Trong căn phòng trang trí bởi phong cách Châu Âu cổ điển này, tiếng nhạc du dương từ dàn nhạc đang được cất lên. Tiếng lanh canh từ bát đĩa mà những người phục vụ mang lên, tiếng nói cười giòn giã từ dòng người tất cả mang hoà quyện mang lại một sự vồn vã, nhộn nhịp của bữa tiệc. Vậy mà chỉ có một mình Liên lặng lẽ đứng nép bên phía cửa ngoài như chờ đợi ai đó.
- Liên... Một quý cô không nên che giấu sự duyên dáng của mình, ra nhảy với tôi một bài cho vui...- Antonio cúi đầu lịch thiệp
Đoạn anh cầm bàn tay nhỏ nhắn của Liên và hôn. Cô nhìn Antonio với vẻ mặt trầm tư. Không một câu trả lời, Liên lắc đầu rồi cười trừ...
Antonio hiểu ý, anh cúi đầu cười xuề, chào Liên rồi tiến về chỗ các cô gái Pháp...
.
Liên vẫn đứng đó. Chờ đợi...
Hôm nay cô đã làm một việc mà cô chưa bao giờ làm. Mặc một chiếc váy ngắn duyên dáng để lộ đôi chân cùng làn da mềm mại luôn ẩn giấu dưới lớp áo dài, xoã mái tóc mềm mượt luôn được bược gọn gàng sau gáy, những điều mà cô tưởng chừng không bao giờ làm...
Đôi mắt nâu óng ánh ấy mở to nhìn vào dòng người đang khiêu vũ kia. Liến thấy ai cũng có bạn nhảy của riêng mình....

Cô gái người Việt đang ngắm nhìn từng bước nhảy của Ivan với Natalie trước sự trầm trồ của các quốc gia khác. Hai người họ thực sự khiêu vũ rất đẹp trước sự ngạc nhiên của Katsuya cùng với ba quốc gia vùng Baltic.
Với điệu nhảy cổ điển xen kẽ với chút truyền thống, Natalie quay mòng chiếc váy xanh biển cô đang mặc trong một điệu nhảy. Cõ lẽ đây là một khía cạnh mà ít ai ngờ tới, Natalie và Ivan là một cặp đôi rất ăn í...
Nhìn Natalie như vậy, Liên không khỏi vui mừng. Natalie đang cười, một nụ cười rạng rỡ như một đoá hoa hướng dương nở rộ trong hạnh phúc vậy.

Hai người họ có vẻ ổn rồi... Rồi Liên bất chợ nhớ ra và quay mặt nhìn về phía Vladmir. Cô ra hiệu cho anh qua dòng người đông đúc, Vlad gật đầu lặng lẽ...
- Liz... Cô có muốn nhảy với tôi một bài không? - Giọng Vladmir nói thoáng qua.
Liz giật mình quay lại nhìn anh, Vlad đang rất lịch sự mời cô nhảy một bài. Đến cả em trai và người bạn Bulgaria của Vladmir cũng không ngờ anh lại làm vậy... Họ khá chắc chắn là anh sẽ bị ăn vài cú chảo vì đã xen vào cuộc nói chuyện của Elizaveta với Roderich.

Liz chỉ đứng đó suy nghĩ. Vlad cảm thấy không ổn đánh mắt ra hiệu Liên... Liên nhau mày nhìn Vlad, hai người họ ra hiệu cho nhau trong một khoảng cách rất xa.
Chắc chắn sẽ thành công!!

Vlad lẩm bẩm, anh lịch sự giơ bàn tay về trước mặt Liz:
- Chúng ta đã luôn bất đồng với nhau quanh năm rồi, tôi muốn mời cô một bài. Hy vọng trong dịp này tôi và cô có thể làm hoà nhau... Liz lặng im một lúc. Rồi cô cười. Đúng cô ấy vừa mỉm cười vừa nói:
- Nếu anh lịch sự vậy tôi cũng không từ chối, được rồi một bài nhé- Liz cầm lấy bàn tay của Vlad.
Hai người họ cùng bước đến giữa phòng, nhạc bắt đầu chầm chậm dần. Vladmir cùng Elizaveta bắt đầu khiêu vũ....
.
.
- Liên!!!- Vlad vừa chạy vừa gọi Liên bằng một vẻ hớt hải.
Anh băng qua dòng người đông đúc, chạy thẳng đến chỗ gần Liên. Cô gái người Việt thấy vậy quay ra nhìn, anh chạy đến chỗ cô, miệng thở hồng hộc. Vlad với vẻ mặt hớn hở vui mừng cám ơn Liên:
- Liên, lần này tôi phải biết ơn cô rất nhiều đây. Lâu lắm tôi mới được trò chuyện thoải mái với Liz, hôm nào tôi sẽ mời boss của tôi đến thăm boss cô. Cứ coi đấy là lời cảm ơn của tôi với cô nhé, Liên.
Cô cười nhẹ, cúi nhẹ đầu:
- Được thôi... Rất vui về quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Romania vẫn ổn định. Tôi chỉ muốn giúp thôi Vlad ạ, ngày tốt lành nhá.
Vlad lịch sự cúi đầu chào cô rồi chạy thẳng về phía các quốc gia Châu Âu khác. Liên lại đứng lặng nhìn cửa sổ.
"Có vẻ như anh em nhà Beilschmidt đang bận nhỉ"- Liên nghĩ thầm.

Và rồi Liên lại chuyển qua quan sát những quốc gia đang khác đang khiêu vũ. Michelle mặc một bộ váy xanh biển kiểu dáng Châu âu sang trọng, cô đang nói cười vui vẻ cùng với anh em Bonnefoy. Liên biết bộ váy đó, nó là bộ váy do chính tay Francis may và đã nhờ Liên đánh giá xem có hợp với Michelle không. Francis có vẻ như mời cô gái người Seychelles kia một điệu nhảy, hai người họ cùng nhau bước lên sảnh lớn và khiêu vũ. Liên chợt nhận ra là những gì mình nói còn hơn cả mong đợi, ít nhất giờ này tên người Pháp kia không làm phiền tới cô.

Liên chợt nhận ra tình cảm giữa các quốc gia không như xưa nữa. Không còn những căng thẳng, không còn những thù hằn. Tất cả chỉ là những tình cảm nhẹ nhàng vẫn đang chuyển biến trong mỗi người. Liên mong rằng giây phút này sẽ luôn như vậy, bình yên và lắng đọng. Ngày xưa cô luôn coi các quốc gia sẽ không bao giờ có những mối quan hệ như con người bình thường, có lẽ dần dần cảm nhận của cô đang bẻ cong định kiến không rõ ràng ấy.
- Cõ lẽ bữa tiệc này hơi nhàm chán tí so với hiện tại. Francis nên biết bắt kịp xu hướng đi. Nếu Alfred mà mời mình tới tiệc hắn thì có lẽ nó sẽ sôi động hơn thế này... -Liên nghĩ thoáng qua trong đầu.

Chợt một bàn tay ai đó vỗ vai Liên khiến cô giật mình. Cô chợt nhận thấy người đó là Gilbert, bạn nhảy của cô. Anh đang mặc một bộ vest đen sang trọng, mái tóc bạch kim được chải gọn gàng.
"Xin lỗi vì để cô đợi, Liên. Tôi và Ludwig có chút việc nên tới trễ... Xin lỗi!!"- Gil khẽ miệng xin lỗi Liên.
Liên nhẹ cười: "Không sao, nhờ anh đến muộn chút mà tôi có thể quan sát được tình hình. Chợt cô liếc nhìn Gil "À mà trông hôm nay nhìn anh được đấy.....". Càng về sau, giọng Liên lí nhí dần. Khuôn mặt cô phủ một lớp da đỏ hồng sau khi nghĩ lại lời cô vừa nói.
- Quả là một quý cô đáng yêu. Nào, ra nhảy với tôi một bài cho có khí thế!!- Gil nói và cầm tay cô kéo ra giữa căn phòng.

Hòa giữa dòng nhịp sôi động của, nhịp đập con tim Liên nhanh dần hơn. Nụ cười của Gil khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, đủ để thắp sáng những hy vọng của cô lần nữa về thứ tình cảm này.....

P/s: mình nghỉ viết đây, đây sẽ là lần cuối mình đăng truyện.
Cảm ơn mn đã đọc truyện từ một con ngu văn như mình:))) Ahihi<3
Đùa thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro