Chap 3 Tâm sự với Liz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- LIZ! Tớ đến rồi này!! -Liên nói vọng từ bên dưới cổng.
Thấy bạn mình Liz lập tức phi xuống tầng, bỏ mặc lại đống công việc mình được boss của Hungary và Áo giao.
- Liên! Tớ cứ tưởng cậu không đến, cậu đến muộn 10 phút rồi đó -Liz nói.
Liên cúi đầu xin lỗi rồi đi về phía cửa nhà. Sau khi Liên cởi giày, cô và Liz cùng nhau tới phòng của Liz để họp bàn vấn đề ngoại giao cũng như các vấn đề linh tinh của con gái khác....
Phòng của Liz nhỏ hẹp ấm cúng. Nó được trang trí bằng giấy dán tường hoa văn màu xanh lá nhạt, điểm những hình bông hoa trắng thanh nhẹ. Giường của Liz mang màu đệm hồng kèm với những hoa văn chấm bi, cơ mà Liên nhìn thấy đống giấy tờ Liz vứt bừa bãi trên giường.
- Hoá ra hôm nay cậu lại đang làm việc, xin lỗi vì đã làm phiền.... -Liên cúi đầu xin lỗi.
- À... Không không... Không! Không có gì bận đâu mà Liên, chỉ là tớ đang soạn lại đống giấy tờ linh tinh thôi! -Liz phản bác lại lời Liên nói, nhìn thoáng qua điệu bộ của cô là Liên biết cô đang nói dối.
Liên đặt tạm chiếc vali của mình xuống bên cạnh chiếc cửa phòng Liz. Cô bước vào phòng và cầm một tờ giấy trên giường lên:
- Bản thống kê số các nước đã quan hệ hợp tác.... Vậy mà cậu nói là không bận, thôi có gì để tớ giúp đỡ cho -Liên đọc một số từ từ tờ giấy lên.
Liz chỉ cười ngượng lại:
- Thật ngại quá, biết thế nói với cậu là tuần sau hãy đến. Xin lỗi vì mang rắc rối cho cậu, Liên.
Rồi hai người tiến về phía giường và cùng dọn dẹp giấy tờ... Thi thoảng Liz lại nói xin lỗi Liên khi dọn dẹp, rõ ràng là quan hệ hai người vẫn còn ngại ngùng lắm....
.
- Xem nào... Hungary có hợp tác với Romania à? Tôi cứ tưởng là hai người ghét nhau lắm chứ....? -Liên nói
Liz đang nhìn từ xấp giấy chuyển sang nhìn lên Liên. Cô nhăn miệng vẻ sát khí nói:
- Hãy hỏi boss của tớ ấy Liên.... Tớ ghét gã lắm và tên ấy có vẻ cũng ghét tớ... Nói chung là boss hai đứa bắt hợp tác.... Thật đáng ghét mà...!!
Liên không nói gì.... Quan hệ của Liz với tên người Romania ấy là không hề tốt...
Để thay đổi chủ đề, Liên quyết định nói gì đó khác:
- Liz này, cậu có biết là chủ nhật tuần này Francis tổ chức một bữa tiệc tại nhà hắn chưa?
  Elizaveta xếp chồng giấy đã soạn lên bàn. Cô ngẩng mặt lên nói, miệng thoáng qua một nụ cười hạnh phúc trên môi:
- À tớ biết rồi, sáng nay Roderich gửi tờ giấy mời qua cho tớ.... -Liz trả lời.
Liên đoán chắc là Liz sẽ đi dự bữa tiệc với Rod... Cũng khá đơn giản hai người đó rất thân thiết, ngày xưa quan hệ hai người còn tiến tới hôn nhân cơ mà.
- À... Liz này... -Liên nói rồi dừng lại một chút- À.... Thôi không có gì đâu....
Trong phút chốc ấy Liên bỗng nhiên đỏ mặt... Liz đã có chút nghi ngờ sẵn trong lòng liền tiến tới hỏi cô:
- Nói dối nhá, chúng ta đã làm bạn mấy chục năm nay rồi nên đừng hòng mà nói dối nha... Có chuyện gì à Liên?
- Không! Không có gì đâu... -Liên bèn ôm khuôn mặt đỏ lừ của mình -Chỉ là Gilbert mời tớ làm bạn nhảy của anh ta tại...bữa tiệc hôm ấy....!!
Liz nhìn bộ dạng khốn khổ của Liên mà cười. Liên dễ thương hay ngại ngùng mà.... Cô nghĩ ngợi trong đầu và vỗ vỗ vai Liên:
- Có vậy mà cũng ngượng, đây có phải là lần đầu cậu nhận được lời mời từ người khác đâu. Theo tớ nhớ thì hình như người rủ cậu lần trước tại bữa tiệc của Authur là Lucas phải không?
- À thì Lucas rất tốt và hôm tiệc đó rất vui... Nhưng lần đầu tiên tớ nhảy với Gilbert Beilschmidt... -Liên lộ rõ tính Tsun trên mặt mình.
Liz thông cảm với cô, cố động viên Liên một chút:
- Gil tuy hơi bốc đồng chút nhưng hắn tốt lắm. Nhất là với phụ nữ...nên cậu khỏi lo, tớ với hắn là bạn thân nên tớ biết hết mà.
Liên gặng cười. Có lẽ chả có gì phải lo, Ludwig và Elizaveta đã nói với cô như vậy mà... Trong lúc hai người còn vừa mải nói chuyện thì một tiếng chuông cửa từ dưới réo lên, nó làm gián đoạn cuộc hội thoại...
- Hum?!... Giờ này còn có ai đến vậy? Chắc là quản qia của boss, xin lỗi Liên tí nha. Tớ sẽ xuống nhà một chút, xin lỗi. -Liz xin lỗi.
- Không sao! Cứ xuống đi, tớ sẽ đợi -Liên cười mỉm nhẹ và nói.
Liz nghe vậy cười tươi rồi chạy thẳng xuống dưới tầng. Chỉ còn Liên ngồi lại, cô dọn dẹp đống giấy tờ lộn xộn trên giường hộ Liz.
.
Bỗng nhiên cánh cửa sổ bật mở khiến Liên hoảng hốt, giật mình. Cô trấn an lòng mình rằng đó chỉ là gió thôi, không có gì phải lo sợ hết. Liên bước xuống giường với đôi chân trần, tiến về phía cửa sổ đang mở kia. Cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. "Cạch" -Tiếng động vừa vang lên thì có cánh tay nào đó cầm cổ tay Liên.
- !!!!!!!! Eh?! -Liên bất ngờ.
Một hơi thở nặng nề phía sau cổ Liên, cô vùng vằng muốn thoát khỏi lực      nắm đấy. Một thứ gì đó sắc lạnh chạm vào da cổ khiến cô giật mình.
- Buông tôi ra!! -Liên hét lên.
Liên cảm thấy rõ ràng thứ nhọn nhọn ấy đang chọc vào cổ mình. Cô đành bất lực, không thể chống cự hay làm gì được...
- Cái tên Romania kia!!! Buông Liên ra! Cậu đang làm đau khách của tôi đấy!! -Liz hét từ bên ngoài phòng.
Người con trai đó buông Liên ra, quay lại nhìn Liz với nụ cười ranh mãnh để lộ chiếc răng nanh:
- A! Chào Liz, lâu lắm không gặp cô.
Còn cô g... à không Liên, tôi quên mất... Xin lỗi vì đã làm cô đau...
Bộ dạng đó, cái mũ nhỏ màu đỏ đó không thể lẫn đi đâu được....
.
.
P/s:
Lucas Bondevik: Norway
Ludwig Beilschmidt: Germany
Roderich Edelstein: Austria
À quên ko nói, Liên đang mặc trang phục hiện đại thay vì là áo dài truyền thống:v
Mọi người ai có nhận xét gì thì cứ nói nha:3 Có gì mình lấy để rút kinh nghiệm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro