Chap 1 Cuộc họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như tình hình thế giới, những ngày gần đây, quan hệ giữa 2 nước Việt Nam và Nga đang trên đà đi lên. Vì vậy Liên và Ivan thường xuyên đến nước nhau để bàn bạc công việc....
.
Thường như mọi lần, các cuộc họp của 2 người thường diễn ra rất nhanh chóng. Nhưng lần nay lại là một ngày ảm đạm, ko khí tại Nga lạnh buốt khiến Liên liên tục cọ xát hai tay vào nhau. Bàn tay cô ửng hồng lên vì buốt, cho dù có đang mặc một chiếc áo khoác màu xám rất dày, Liên vẫn cảm thấy cái lạnh đang xuyên thấu cơ thể cô....
  Không chỉ những luồng không khí lạnh mà cả cái cảm giác lạnh buốt sống lưng này khiến cô khó chịu, nó bắt đầu từ khi Liên bước vào nhà của Ivan.
- Này Ivan... Tôi có cảm giác ko ổn ở đây. Cảm giác như chúng ta bị... theo dõi bởi ai đó vậy... -Liên nói.
  Anh chàng người Nga ngồi đối diện Liên ngẩng mặt lên. Anh suy nghĩ và nói:
- Đâu có ai dám theo dõi chúng ta đâu Liên... Kể cả thế, Natalia đang bận công tác với Katsuya rồi...
  Liên lắc đầu:
- Không hẳn là Natalia đã đi công tác mà chúng ta được an toàn đàm phán. Cô ấy có thể bay sang đây ngay bây giờ... Cô ấy không muốn anh quá thân mật với ai nên mới làm vậy....
  Ivan không nói gì. Anh cầm ly nước đưa lên uống, anh im lặng một hồi và nói:
- Nhưng đâu có gì phải lo, Vietnam là bạn bè và cũng là đối tác của của Nga và Belarus mà.
- Cô ấy luôn trông chừng xem có ai quá
thân thiết với anh không... Kể cả là bạn cô ấy cũng không tha đâu... Anh không nhớ vụ 3 năm trước khi chúng ta đang đàm phán à? Natalia đã bay từ Bỉ đến thẳng đây. Có lẽ anh nên quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, cô ấy rất yêu quý anh mà... -Liên nhìn thẳng vào Ivan mà nói.
  Anh im lặng lắng nghe. Từng lời của Liên được anh suy nghĩ rất cẩn thận. Khuôn mặt anh đang biểu hiện sự suy tư....
- Chả phải từ hồi bé Nata rất quan tâm đến anh... Kể cả lúc Liên Xô tan rã cô ấy vẫn về thăm tình hình của anh... Cô ấy sẽ rất đau lòng nếu anh cứ đối xử với cô ấy như vậy... -Liên nói tiếp
  Ivan nhìn lên Liên một hồi, anh đang lắng nghe từng lời cô nói. Và rồi, khuôn mặt anh nhăn lại, tay cầm chặt cốc rượu. Quanh Ivan giờ là những luồng sát khí mà khiến quốc gia nào thấy cũng phải sợ hãi (trừ Natalia và một số khác):
- Liên à... Tôi không cần lời khuyên của bất kì ai về việc tôi nên làm gì, kể cả là bạn thân thiết thì làm ơn đừng nói đến việc này nữa. Cô sẽ không muốn tôi tức lên đâu...
- À... Tôi chỉ có ý tốt, tôi ko gây hấn gì với anh và kể cả thế anh cũng chả đáng sợ với tôi... Chúng ta là bạn từ lâu rồi nên tôi cảm thấy rất bình thường về việc anh cáu lên... -Liên nói với khuôn mặt sát khí không kém....
  Bây giờ bao quanh căn phòng là một luồng sát khí ớn lạnh giữa hai ng... Căn phòng khách nhỏ bé được trang trí giản dị đó tràn ngập lên những suy nghĩ căng thẳng. Liên và Ivan chỉ nhìn nhau, ko nói lời nào...
.
  Bỗng Ivan cất tiếng cắt đứt sự im lặng kinh khủng ấy:
  - Pfff.... !- Anh phì miệng cười- Gzzz!! Tôi chỉ nói vậy thôi, cô ko cần căng thẳng quá đâu, cứ như anh trai cô vậy....
  - Đừng nói tôi giống cái tên tầu khựa đấy.... -Liên cau có.
Nhìn biểu cảm Liên như vậy Ivan chỉ cười nhẹ. Anh biết quan hệ giữa cô và anh trai cô vẫn còn nhiều bất đồng... Chợt anh liếc lên nhìn Liên đang ngồi lẩm nhẩm với giấy tờ.
- Liên này, cô có biết là chủ nhật tuần này tên Francis lại mời chúng ta đến dự tiệc nhà hắn không? -Ivan ngó mặt lên hỏi.
- Ừm, tôi có biết. Anh hỏi làm gì vậy? Anh có định đến dự ko? -Liên hỏi lại.
- Có, tôi sẽ đến... Tôi nghĩ thế... Cô nghĩ thế nào nếu tôi... mời Nata một điệu nhảy?!- Anh hỏi Liên...
Liên giật mình nhìn lên... Cô không ngờ rằng chính Ivan lại nói vậy. Chả phải anh ta rất sợ Natalia sao?
- Ừm... Tôi ko có ý kiến gì nhưng tốt cho anh và cô ấy. -Liên đáp
Ivan suy nghĩ câu trả lời của Liên... Anh đưa cốc rượu lên uống, ngẫm nghĩ một hồi... Anh hết nhìn tủ rượu đằng sau lưng Liên rồi lại nhìn cửa sổ. Thời tiết hôm nay không ổn chút nào... Cắt đoạn phân tâm bởi cửa sổ, Ivan nhìn xuống chồng giấy trên bàn.
Đoạn anh ngẩng mặt lên nói:
- Tôi nghĩ theo lời của cô Liên ạ. Có lẽ tôi cũng nên đối xử tốt với con bé....
Liên không nói gì... Cô chỉ nhìn thẳng vào Ivan.
- Nhưng phải nói tôi khá sợ đấy! Nhỡ con bé sẽ đè tôi xuống trước chúng tôi bắt đầu điệu nhảy bắt đầu thì sao? - Ivan run lập cập khi nhớ lại bữa tiệc nhảy tháng trước tại nhà của Authur.
Liên cười nhẹ nhưng không có dấu hiệu di chuyển của môi:
- Hãy tỏ ra là một người đàn ông lịch thiệp, cô ấy sẽ chả làm gì anh đâu Ivan. Anh đừng lo lắng vớ vẩn vậy chứ...
Ivan nhìn Liên... Rồi gật đầu nhè nhẹ:
- Có lẽ tôi nên nghe lời cô Liên ạ...
- Tốt nhất anh nên như thế nếu ko muốn bị đè một lần nữa. -Liên cầm tờ giấy nói. Lấp tức Ivan cảm thấy áp lực hẳn.
Cõ lẽ buổi dạ tiệc vào hôm chủ nhật mới đáng lo đấy...Ivan nghĩ thầm
Rồi hai người tiếp tục công việc của họ thay vì ngồi tán ngẫu với nhau rằng mình nên làm gì trong bữa tiệc....
.
Hôm ấy, là một ngày trời rất lạnh tại Moskva. Cái lạnh buốt xương thấu đó đã xảy ra dù bây giờ mới là tháng 10 tại Nga. Cho dù cảm thấy rất lạnh nhưng không hiểu sao trong lòng của Liên vẫn tràn ngập một sức nóng nào đó...
Đó có lẽ là thứ gọi là "niềm vui và háo hức" sao?
.
.
Dành cho ai ko nhớ rõ tên ng các quốc gia:
Trần Hoàng Liên: ViệtNam
Ivan Braginsky: Russia
Natalia Arlovskaya: Belarus
Katsuya Braginskaya: Ukraina (thật ra Ukraina chưa có tên chính thức như VietNam nên mình lấy luôn tên fan đặt... Katsuya là Ca-chiu-sa ấy :v)
Arthur Kirkland: England (Sâu róm)
Francis Bonnefoy: France
.
.
Btw, Cám ơn vì đã đọc.... ,,O v O,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro