Yên lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ có mua ít táo, hi vọng cậu sẽ thích. Xem này, trông có ngon không ?" Dứt lời, Sakura còn hớn hở cầm lên một trái táo to tròn căng bóng.

"Lúc này, với ta ngươi chẳng là gì cả"

"Ơ, mình để dao đâu rồi nhỉ ?" Sakura lầm bầm, ngó mắt tìm kiếm xung quanh.

"Trước mặt cậu kia kìa ?" Naruto híp mắt, tay còn chỉ chỉ vào con dao đang nằm cách đó không xa.

"À..." Sakura kêu lên ngượng ngùng.

"Há, xem cậu lúng túng trước mặt Sasuke kìa ! Trông cậu tức cười quá !" Naruto giở thói chọc ghẹo.

"Sasuke - kun, cảm ơn cậu. Cậu là người cứu tớ khỏi tên làng Cát đó đúng không ?"

"Không phải thế ! Đừng có trêu tớ nữa" Sakura phủ nhận, đồng thời không quên trừng phạt cái tội giỡn nhây của Naruto bằng cách tẩn cậu vài cái.

"Tớ chừa, tớ chừa rồi mà" Naruto oán thán la lên.

"Gọt xong vỏ rồi. Giờ thì cắt ra cho dễ ăn nào !" Nhìn trái táo ngon lành trên tay, Sakura vui vẻ.

"Ngươi quá yếu !"

"Nè, Sasuke - kun !" Sakura găm một miếng táo vào cây tăm, đưa đến trước mặt Sasuke.

"Tại sao ư ? Vì ngươi không có đủ lòng hận thù !"

Bỗng nhiên, Sasuke lạnh nhạt hất đổ đĩa táo đó.

"Ui da, gì vậy ?!" Naruto đang nằm bệt dưới đất vô tình bị đĩa táo rơi trúng.

"Sasuke - kun ?" Sakura bàng hoàng, không hiểu nổi hành động của cậu.

Sasuke giật mình nhìn sang Sakura, lúc bấy giờ mới chợt nhận ra việc tồi tệ mình vừa làm. Nhưng khi liếc qua Naruto đang ngơ ngác ở cạnh bên, mặt Sasuke lại lần nữa trở về với biểu cảm khó chịu.

"Im đi, cậu không thấy mình đã nói quá nhiều lời vô nghĩa rồi sao ?" Sasuke bực dọc cau mày.

"Này, đừng có quá đáng với Sakura - chan như thế !" Naruto lớn giọng cảnh cáo.

Còn Sakura lúc này đã hoàn toàn lặng người, không tin được Sasuke lại có thể thốt ra điều đó.

"Cậu thì biết cái quái gì chứ ? Cậu ta thật phiền phức ! Thậm chí tôi còn ước giá như cậu ta có thể mãi mãi câm miệng mình lại thì tốt rồi !"  Sasuke không chút suy nghĩ mà thằng thừng nói ra.

===

"Là một y nhẫn, ngươi nên biết rõ tình trạng của mình hiện nay" Sasori buông lời châm chọc.

"Câm miệng !" Sakura điên tiết gằn lên.

"Thật là cứng đầu ! Ngươi nghĩ mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa hả ?" Dứt lời, Sasori lại dùng lực đâm thanh kiếm tiến sâu hơn vào bụng Sakura.

Cô đau đớn cắn răng thở dốc, cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng để vận chakra tự mình trị thương.

"Ồ, có vẻ như cuối cùng thuốc độc đã có tác dụng. Tất nhiên, thanh kiếm này cũng đã được tẩm sẵn thuốc độc" Khuôn mặt Sasori tỏ ra thỏa mãn khi thấy Sakura đã từ từ trở nên yếu ớt.

Cơ thể Sakura tê liệt dần do độc tố, chakra trong người cũng trở nên rối loạn, không thể nào điều khiển theo ý mình được nữa.

Chiyo lặng lẽ nhìn ống thuốc trong tay mình, suy nghĩ cẩn thận một hồi liền bật nắp ra. Bà không có sức lực và khả năng để đánh thắng Sasori, nhưng nếu Sakura còn sống sót, bà tin chắc rằng con bé có thể làm được.

Tuy nhiên, trước khi Chiyo kịp thực hiện ý định của mình, Sasori đã nhanh chóng dùng chân đá văng ống thuốc ra xa, khiến nó vỡ vụng thành từng mảnh.

"Bà nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy ?" Sasori nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười khó hiểu.

Tầm mắt Sakura mờ dần, rồi đột ngột biến thành tối đen. Cô vô lực ngã xuống, thân thể bị Sasori gọn gàng dùng một tay giữ lấy.

"Sakura !" Chiyo hoảng hốt la lên.

Nâng Sakura lên vai, Sasori không chút biểu tình nhìn dáng vẻ vô cùng chật vật vì không còn khả năng đứng lên được của bà nội mình.

"Giờ thì, con bé này thuộc về ta" Sasori tuyên bố.

Trước ánh mắt tuyệt vọng của bà, anh dứt khoát mang theo cô quay đầu rời đi.

===

Tay Sakura bị dây thừng trói chặt đến rướm máu, chút ít chất độc còn sót lại trong người đã khiến tình trạng cơ thể cô rơi vào kiệt sức, không còn có thể phản kháng lại hành động điên rồ của kẻ đang ở trước mặt mình.

"Yên tâm, ta sẽ biến ngươi thành một tác phẩm nghệ thuật, một nghệ thuật có thể tồn tại vĩnh cửu" Dứt lời, Sasori cưỡng ép kéo khóa áo Sakura xuống, để lộ làn da mềm mại bên trong.

"Dừng lại ! Không, không thể nào..." Sakura sợ hãi căng cứng người.

Cầm kunai trên tay, Sasori bình tĩnh cứa một đường sâu trên bụng Sakura, khiến máu me bắn tung tóe ra, thậm chí văng dính lên cả khuôn mặt của anh.

"KHÔNGG" Sakura thất thanh hét lên, nhưng căn cứ của Sasori tồn tại ở sâu bên trong khu rừng, không một ai có thể nghe thấy âm thanh cầu cứu của cô.

Tiếng kêu cứ thế đứt quãng dần, cho đến khi nó hoàn toàn không còn tiếp diễn. 

"...Sakura, cô là của ta" Sasori vừa nói vừa vuốt ve gò má của "con rối mới".

Ánh mắt đó mới thật quá đỗi vô hồn làm sao. Giờ thì, Sakura chắc chắn sẽ chẳng thể nào nói chuyện được nữa.

===

"Ồ, ra ngươi chính là kẻ đã khiến Deidara không tiếc thân tự sát chỉ vì muốn chôn cùng ngươi sao, em trai Itachi ?" Bề ngoài Sasori nói nghe như đang tán thưởng, nhưng mục đích thật sự chính là đang mỉa mai người đối diện mình.

"Còn ngươi là đồng đội cũ của hắn - Sasori ?" Sasuke bắt đầu cởi áo, tay đồng thời đặt sang bên hông, chuẩn bị tư thế có thể rút kiếm bất cứ lúc nào.

"Đúng là một kẻ hiếu chiến !" Sasori cảm thán.

Cho tay vào túi áo, Sasori lấy ra một cuộn trục thư nhỏ. Làn khói trắng bay lên, dường như có thứ gì đó vừa xuất hiện khi quyển trục được mở ra.

"Sakura ?!" Sasuke ngạc nhiên, hai mắt đồng loạt mở to.

Khói trắng tan đi, "thứ đó" giờ đây đã xuất hiện một cách rõ ràng trong tầm mắt cậu.

"À, nghe nói con bé này từng là đồng đội của ngươi ?" Một tay chăm chú mân mê cằm Sakura, Sasori thích thú hỏi.

"Im đi, cậu không thấy mình đã nói quá nhiều lời vô nghĩa rồi sao ?"

Sasuke nghiến răng, hai tay bất giác siết chặt lại.

"Cậu thì biết cái quái gì chứ ? Cậu ta thật phiền phức ! Tôi thậm chí còn ước giá như cậu ta có thể mãi mãi câm miệng mình lại thì tốt rồi !"

"Nào, đến đây đi !" Sasori tỏ ra khiêu khích.

"Đừng đi mà... nếu cậu đi, tớ sẽ hét lên đấy..."

Lấy lại tỉnh táo, Sasuke rút kiếm, lao nhanh về phía trước.

Đúng thế, con đường mà chúng ta đã chọn, giờ đây đã chẳng thể quay đầu lại nữa rồi.

======

Nhân dịp Halloween, xin được gửi tặng mọi người một chiếc fic cực ngọt nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro