Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke hé mắt, từ từ chậm rãi tỉnh lại từ cơn choáng váng không rõ nguyên do. Nhẹ nhíu mày, cậu bỗng liếc sang bên, rồi mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của ai đó trông rất quen thuộc ở phía đối diện. Xoa đầu, tay đỡ lấy gáy sau. Sasuke mò mẫm vào vách động, lấy thế đứng dậy.

"...Sakura à." Lảo đảo lùi vài bước vì chẳng thể giữ vững thăng bằng, cậu gần như nghiến răng để chịu đựng cơn đau nhức đang không ngừng giày vò cơ thể.

"Aahh, cậu tỉnh rồi sao, Sasuke - kun ?" Nghe được thanh âm thân quen, Sakura quay người, nhanh chóng di chuyển về phía cậu.

Nhưng được nửa chừng, khuôn mặt cô bỗng trở nên gượng gạo, và bước chân cũng chậm dần lại. Sakura quỳ xuống một bên chân, đồng thời giữ cho bản thân và chàng trai một khoảng cách vừa đủ.

"Cậu ổn chứ, Sasuke - kun ? Vẫn còn đau sao ?" Trông thấy biểu cảm khó chịu của Sasuke, cô không nhịn được mà lo lắng cất giọng hỏi han.

"...Ừ, tớ ổn." Tầm mắt cậu bất giác liếc xuống đôi bàn tay đang đặt trên đùi ngay ngắn một cách kỳ lạ của Sakura, rồi lại lần nữa ngẩng đầu chăm chú nhìn cô gái trước mặt mình.

Có gì đó rất bất thường, Sasuke thầm nghĩ. Nếu là mọi khi, Sakura sẽ ngay lập tức lao vào ôm lấy cậu, đôi lúc còn không khống chế được mà rưng rưng nước mắt. Nhưng hôm nay, phản ứng của cô nàng lại quá đỗi bình tĩnh. Hơn nữa, Sakura thậm chí còn chẳng hề chạm vào người Sasuke lấy một lần.

"À, cậu đã tỉnh rồi. Vậy chúng ta... chúng ta... đi thôi, nhỉ ?" Lúng túng né tránh đôi mắt như muốn xuyên thấu mình của cậu, cô bé vội tìm một lý do chống chế rồi nhanh chóng rời đi trước khi Sasuke kịp phản ứng.

Cậu sững người, cánh tay vốn muốn đưa ra để Sakura dìu đỡ cũng đông cứng lại giữa không trung. Dán chặt tầm nhìn vào bóng lưng đang gấp rút rời đi, Sasuke cau mày, không tiếp tục chậm trễ mà đuổi theo cô không lâu sau đó.

Vì đã là chiều tối muộn, khung cảnh xung quanh cũng chẳng còn có thể dễ dàng nhìn rõ như mọi khi. Là người có tình trạng tốt nhất hiện tại, Sakura đảm nhận vai trò đi trước dò thám để dẫn đường. 

Không biết là tại sao, nhưng trong lúc di chuyển, Sakura có vẻ khá lơ đễnh, dẫn đến việc có vài lần suýt bị thương. Mà điểm mấu chốt ở đây là, khi Sasuke nhìn thấy và muốn giúp đỡ, cô sẽ ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để tránh né. 

Ví như bây giờ, vào khoảnh khắc cậu nhóc vươn tay che đi những cành cây gai đang gần như sắp chạm vào mái tóc hồng nhạt, thì cô bé lại bỗng vội vàng rụt đầu né tránh, và rồi bỏ đi khiến giữa hai người tạo thành một khoảng cách khá xa.

"Này, cậu làm sao thế ?! Việc được tớ chạm vào khiến cậu chán ghét đến thế cơ à ?!!" Sasuke bực mình, không thể tiếp tục giữ yên lặng mà trực tiếp đi tới nắm lấy cổ tay Sakura, khiến cô buộc phải dừng lại.

Sakura giật mình, người hơi run lên. Và trước cái nhìn kinh ngạc của cậu, dòng lệ trong suốt bỗng lăn dài trên đôi gò má. 

"...Tớ- tớ chẳng biết nữa. Nhưng cậu biết không, Sasuke - kun... Thật hạnh phúc khi cậu muốn chạm vào tớ." Câu từ bị xen lẫn trong âm thanh nức nở, cô gái đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, rồi bất ngờ nhoẻn miệng nở một nụ cười còn có phần tươi rói hơn mọi ngày.

"Tớ yêu cậu, Sasuke - kun ! Tớ yêu cậu rất nhiều, nhiều đến mức con tim này không thể chịu đựng nổi. Vì thế nên, xin cậu... xin cậu đừng... quên tớ..." Dứt lời, cánh tay Sakura tan vỡ.

Mở to đôi mắt, Sasuke đông cứng nhìn người đồng đội đang dần tiêu biến giữa không trung. Cho đến thời khắc cuối cùng, cô vẫn dùng ánh mắt nồng ấm yêu thương nhìn cậu, như thể dẫu qua bao lâu, tình cảm đó vẫn sẽ không bao giờ đổi thay. 

Sasuke với tay, bắt lấy những vệt sáng nhỏ, tựa như vô số đàn đom đóm sáng rực trong cánh rừng giữa bầu trời đêm. Và rồi, đôi vai cậu run rẩy. Sasuke gục xuống, gào lên một tiếng đau đớn.

.

Bật dậy khỏi cơn mê, Sasuke thở dốc, lồng ngực nhói lên như thể vừa bị ai đó cứa vào. Bỗng nhiên, bóng dáng cam vàng đang ngồi co người với ánh mắt vô hồn trong góc chợt thu hút sự chú ý của cậu. Nhớ ra gì đó, Sasuke liếc mắt nhìn ngó xung quanh, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy Sakura ở đâu cả.

Vội vàng rút dây truyền nước ra khỏi cánh tay, Sasuke loạng choạng bước xuống giường, đi về phía Naruto. Không một lời cảnh cáo, cậu bỗng nắm lấy cổ áo chàng trai, kéo Naruto lên, ép cậu nhóc đối diện với bản thân mình.

"Sakura đâu ? Sakura đâu rồi !!" Nhìn thấy người đồng đội không có phản ứng, sự phẫn nộ xen lẫn bất an trong lòng Sasuke lại ngày càng leo thang.

Tơ máu giăng đầy tròng mắt, cậu kích hoạt sharingan đỏ tươi. Nắm chặt nắm đấm, Sasuke đưa tay về sau với ý muốn nhắm đến Naruto. 

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, một cơn gió bất chợt lướt qua. Trước khi đòn đánh kịp chạm vào người Naruto, Kakashi đã có mặt kịp thời để ngăn cản.

Nhấc hai người ra xa, anh vất Naruto sang bên, đồng thời xoay người kìm kẹp Sasuke đang mất bình tĩnh ở bên dưới. Mí mắt Kakashi trùng xuống, bờ môi vốn đã hé mở lại chẳng thể dũng cảm thốt lấy nổi một lời.

"Bỏ tôi ra !! Ông nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy ?! Tránh ra !!" Điên tiết hét lên, cậu không chút kiêng dè mà nhìn người thầy của mình bằng đôi mắt giận dữ tột độ.

Cúi đầu, để khuôn mặt phần nào bị che đi bởi mái tóc lòa xòa. Cuối cùng, Kakashi cũng quyết định dứt khoát nói cho cậu nhóc biết sự thật.

"Chuyện đó không phải lỗi của em, đừng tiếp tục dằn vặt mình thêm nữa."

Sasuke cứng người, cơ thể cũng vì thế mà thôi ngay việc chống đối. Hốc mắt đỏ ngân ngấn lệ, cậu như chợt nhớ ra điều gì đó.

Trong cơn mê man vào lúc ấy, cậu đã mơ hồ nhìn thấy. Khoảnh khắc cây cầu gỗ sụp đổ, Sakura đã ngay lập tức ôm lấy cậu đang gần như bất tỉnh, và rồi cả hai cùng nhau rơi xuống.

Phải rồi, cô đã dùng thân thể bé nhỏ đó, che chở cho bản thân cậu. Phải rồi... cậu nhớ ra rồi...

Kakashi giật mình, khi nhìn thấy ấn chú trên cổ Sasuke không còn chịu áp lực của phong ấn mà bỗng dưng lan ra ngoài cơ thể.

Cùng lúc đó, Naruto ngẩng đầu, lảo đảo đứng dậy, cùng đôi mắt đỏ và chiếc đuôi cửu vĩ ở phía sau.

𝑁ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎 𝑝ℎ𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ
𝐸𝑚 𝑐𝑜 𝑏𝑎𝑦 𝑥𝑎 𝑒𝑚 𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑥𝑎 𝑚𝑎𝑖

========

Nghe nói bạn thích một chiếc fic genin siêu ngọt ?=)))))
Fic viết hơi nhanh, trong có vài tiếng à, nên câu văn có chút lủng củng, nhưng cũng đừng thất vọng quá nghen
Thật sự là không phải than vãn gì nhưng cuối tuần bận sml vẫn cố ra 1 fic an ủi tâm hồn trống trải của các bồ sau một tuần mệt mỏi ý, tui thương vậy thôi chứ heheh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro