Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cho dù là nhân viên phục vụ ở nghề nào, cũng sợ nhất là nghe thấy câu nói 'có chuyện xảy ra' đó.

Cô nhân viên trừng mắt nhìn Dương Chiêu: "Cái gì, chuyện gì?"

Dương Chiêu định lên tiếng, nhưng phía sau đã có tiếng gào thét truyền đến.

"Đánh nhau! Đánh nhau rồi!"

Giọng nói này không phải của Trần Minh Sinh, hình như là của những hành khách tụ tập đứng xem bên cạnh. Tiếng thét truyền qua từng toa tàu, vô cùng rõ ràng. Mấy người thanh niên ngay lập tức đứng lên, định đi về phía trước xem náo nhiệt, người nhân viên ý thức được, lập tức quay đầu, "Mọi người đừng di chuyển, đừng di chuyển!"

Cô ấy nói với Dương Chiêu: "Trước hết cô cũng tìm một chỗ ngồi đi."

Dương Chiêu thấy cô ấy lấy bộ đàm ra, "Ở toa số 8 có đánh nhau, toa số 8, nhanh lên một chút."

Dương Chiêu nghe cô nhân viên nói xong, xoay người bước đi trước tìm Trần Minh Sinh.

"Này cô ơi!" Cô nhân viên kêu một tiếng, không gọi được Dương Chiêu quay lại.

Trong toa tàu của bọn họ đã chen chúc rất nhiều người, người trong toa và cả những người ở toa sau dồn hết về đây, bao vây thành một vòng tròn ở khu toilet.

"Ôi trời, bắt nạt người tàn tật kìa."

Dương Chiêu bị che khuất không nhìn thấy bên trong, nghe có người nói như vậy, ngay lập tức trong lòng cô cảm thấy thấp thỏm.

"Xin nhường đường một chút." Dương Chiêu liều mạng chen về phía trước, "Xinnhường đường một chút!"

Thật vất vả cô mới chen ra được khỏi đám người, vừa nhìn lên đã thấy người đàn ông kia vòng cánh tay về phía Trần Minh Sinh.

Nạng của Trần Minh Sinh rơi bên cạnh, anh không thể đứng được bằng một chân, đang ngã trên mặt đất. Lúc ngã xuống, anh cũng lôi người đàn ông kia ngã cùng.

Ngoài cái chân kia, thực ra Trần Minh Sinh cao hơn nhiều so với gã nọ, anh nắm cổ tay gã tách từng ngón tay ra, bẻ ngoặt cánh tay gã về phía sau, tay kia bóp phía sau cổ gã, đập mặt gã vào cửa toilet.

Anh cắn chặt hàm răng, ánh mắt rất vô tình, có thể cảm giác được anh ra tay nặng thế nào.

Dương Chiêu vốn định gọi anh, nhưng cô bị ánh mắt của anh hù dọa.

Ánh mắt của anh xưa giờ đều bình thản, có lúc hơi âm u, có lúc lại ánh lên vẻ trêu chọc, nhưng cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn thế này của anh bao giờ.

Anh xuống tay không chút do dự, cũng không quan tâm mình có khiến đối phương bị thương hay không.

Gã đàn ông bị dập đầu quá đau, vẻ mặt trở nên hết sức dữ tợn.

Khuôn mặt Trần Minh Sinh trong bóng tối lộ vẻ u ám khó hiểu, anh ấn chặt đầu gã kia xuống sàn tàu.

Anh ngẩng đầu, muốn xem thử nhân viên bảo vệ đã lại chưa, nhưng vừa ngẩng mặt lên lại thấy Dương Chiêu.

Khoảnh khắc đó thời gian dường như dừng lại.

Dương Chiêu nhìn ánh mắt anh có chút kỳ lạ, hình như là nghi hoặc, mà cũng dường như là xa lạ.

Cô không lui lại, cũng không tiến lên. Còn Trần Minh Sinh vẫn giữ chặt gã đàn ông kia, gã bị bóp đến mức cổ nổi gân xanh, thở hồng hộc.

Ngay sau đó, nhân viên bảo vệ tới.

"Đừng tụ tập nữa. Ngồi vào chỗ!" Nhân viên bảo vệ quát lên, người vây xung quanh tản ra, quay lại chỗ ngồi của mình. Nhân viên bảo vệ xông tới bên cạnh Dương Chiêu, quát Trần Minh Sinh: "Thả người ra!"

Trần Minh Sinh vẫn nhìn Dương Chiêu, dường như vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Hai nhân viên bảo vệ đi tới, một người kéo cánh tay Trần Minh Sinh.

"Buông tay! Đứng lên!"

Dương Chiêu thấy bọn họ kéo Trần Minh Sinh đứng lên, cô tiến lên một bước, nhân viên bảo vệ trừng mắt nhìn cô, "Trở lại chỗ ngồi!"

"Tôi đi cùng với anh ấy." Dương Chiêu nói.

Trần Minh Sinh nhìn cô, nhân viên bảo vệ sửng sốt, quay đầu nói với Trần Minh Sinh: "Đứng cho vững!"

Một nhân viên bảo vệ nhặt cây nạng lên đưa cho Trần Minh Sinh, "Đứng vững, xuất trình chứng minh thư."

Gã kia đứng lên, chỉ vào Trần Minh Sinh, la hét: "Đồng chí bảo vệ, anh ta tùy tiện đánh người!"

Trần Minh Sinh vẫn luôn nhìn Dương Chiêu, Dương Chiêu hơi sốt ruột, ánh mắt cô ý bảo Trần Minh Sinh anh mau nói gì đó đi. Lúc này Trần Minh Sinh mới chuyển ánh mắt về phía nhân viên bảo vệ, thấp giọng nói: "Trong toilet còn."

Nhân viên bảo vệ nhìn cửa toilet, hỏi: "Còn gì?"

Người đàn ông kia hét lớn: "Đồng chí bảo vệ, anh ta đánh người! Anh mau bắt anh ta đi!" Gã ta ôm mặt, khom lưng, tỏ vẻ rất khó khăn.

Nhân viên bảo vệ liếc qua gã: "Đừng ồn ào nữa, xuất trình chứng minh thư."

Gã đàn ông kia từ từ lấy bóp tiền trong túi quần ra.

Nhân viên bảo vệ quay đầu nhìn Trần Minh Sinh, "Trong toilet có gì?" Anh ta kéo cửa toilet, kéo cả hai cánh, nhưng bên trong lại bị khóa.

Trần Minh Sinh vỗ nhẹ lên bả vai nhân viên bảo vệ, hạ thấp giọng nói: "Mở cửa đi."

Nhân viên bảo vệ gõ cửa toilet, "Có người không?"

Bên trong không có tiếng động nào.

Anh ta dùng hết sức gõ cửa, hỏi lại: "Có ai trong đó không! ?"

Bên trong vẫn lặng ngắt như tờ.

Lúc này anh ta cũng thấy có chút kỳ lạ, nên lấy chùm chìa khóa ra mở cửa.

Tuy nhiên lúc anh ta kéo cửa, bên trong rõ ràng có lực ngăn lại.

Nhân viên bảo vệ: "Ai trong đó! ?"

Anh ta nắm tay nắm cửa dùng sức kéo mạnh, cửa vừa mở ra, lại lập tức bị đóng lại.

Bên trong có bóng của một người đàn ông chợt lướt qua rồi bị che khuất.

Nhân viên bảo vệ quát: "Ra ngoài ngay!"

Anh ta kéo tay nắm cửa, vừa quát vừa kéo, nhưng hai ba lần đều bị người ở bên trong kéo lại.

Lúc anh ta định quát thêm lần nữa thì một bàn tay đã đưa sang nắm chặt tay nắm cửa. Nhân viên bảo vệ sửng sốt, quay đầu nhìn. Vừa quay đầu đã thấy Trần Minh Sinh tay trái bám vào tường mượn lực, tay phải nắm tay vặn cửa, cắn chặt răng dùng sức kéo.

Người bên trong toilet cũng bị kéo theo ra ngoài, tay vẫn nắm chặt tay vặn cửa.

Sau khi cửa toilet mở ra, bên trong phả ra mùi nhàn nhạt. Mấy người đứng gần đó đều ngửi được mùi thơm kỳ lạ này.

Vừa ngửi thấy mùi này, mấy nhân viên bảo vệ đồng loạt biến sắc, bọn họ cúi đầu nhìn người đàn ông đang bị kéo ra, cả người hắn ta đều đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, tròng mắt đầy tơ máu, cánh tay thỉnh thoảng run lên bần bật.

Hít thuốc phiện.

Nhân viên bảo vệ túm lấy người đàn ông kia, "Đứng lên!" Anh ta quay đầu, nhìn gã nọ sắc mặt xám như tro, quát: "Cả anh nữa!"

Nhân viên bảo vệ nhìn thoáng qua Trần Minh Sinh, ánh mắt có chút đánh giá, anh ta nghiêm túc nói: "Anh cũng qua đây."

Dương Chiêu muốn nói gì đó, Trần Minh Sinh đã bước lên trước một bước gật đầu, thấp giọng nói: "Vâng."

Anh lấy gói thuốc lá trước ngực ra rút ra một điếu hút, nhân viên bảo vệ nhìn nhìn nhưng không nói gì.

"Cái nào là hành lý của anh? Mang theo luôn!" Nhân viên bảo vệ áp sát kéo người đàn ông từ trong toilet ra, mấy hành khách ngồi ở chỗ đối diện cũng hỗ trợ.

"Cái này, cái này, còn cả mấy cái này đều là của bọn họ."

Dương Chiêu nhìn qua làn khói, nhìn Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh nhìn về phía cô, nói nhỏ: "Trở lại chỗ ngồi đi."

Nhân viên bảo vệ xách hành lý, mang theo ba người đi đến toa tàu phía sau.

Dương Chiêu muốn đi theo, nhân viên bảo vệ nói: "Vị hành khách này, cô quay trở về chỗ ngồi đi."

Dương Chiêu phân trần: "Tôi đi cùng anh ấy mà."

Nhân viên bảo vệ dứt khoát: "Cho dù vậy cũng không được, mau trở về chỗ ngồi đi!"

Dương Chiêu vẫn còn muốn nói gì đó, Trần Minh Sinh lên tiếng, "Em ngồi đây chờ anh nhé."

Dương Chiêu nhìn anh, ánh mắt anh rất bình tĩnh, Dương Chiêu gật đầu: "Vậy anh cẩn thận nhé." Cô nhìn hai người kia một chút, nói với anh: "Nếu có phiền phức gì phảinói cho em biết đấy."

Trần Minh Sinh gật đầu.

Nhân viên bảo vệ mang Trần Minh Sinh đi, Dương Chiêu quay trở lại chỗ ngồi. Người xung quanh thấy nhân viên bảo vệ đã đi, bắt đầu bàn tán sôi nổi, chủ đề xoay quanh việc đã xảy ra.

"Anh chàng nọ làm nghề gì nhỉ, lợi hại ghê."

"Mọi người nói xem người kia sao lại bị bắt đi vậy, tôi đoán có thể là kẻ trộm đấy."

"Tôi lại thấy không giống lắm."

"..."

Người sinh viên ngồi đối diện Dương Chiêu hiếu kỳ nhìn cô, mấy người ngồi bên cạnh cũng đến gần hỏi han: "Người đàn ông kia là gì của cô vậy?"

Dương Chiêu liếc nhìn người đàn ông kia một cái, không nói gì.

"Chân anh ta sao vậy, trước kia làm nghề gì? Thấy đánh nhau cũng giỏi lắm."

Dương Chiêu quay đầu, yên lặng nhìn người đàn ông kia. Người nọ thấy thái độ của Dương Chiêu, ngượng ngùng trở về chỗ ngồi.

Người sinh viên kia cũng lại gần, nhỏ giọng hỏi thăm: "Chị à, anh ấy làm nghề gì vậy?"

  Dương Chiêu không nhìn cô ta, cũng không trả lời.

Ánh mắt của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài không có cảnh sắc gì, chỉ là một màu đen kịt.

Khuôn mặt của cô rất bình tĩnh, nhưng trong đầu lại không ngừng tự hỏi.

Cô đang suy nghĩ những người đó rốt cuộc đã làm gì, nếu Trần Minh Sinh bị bất lợi thì làm thế nào, anh có đủ kiến thức pháp luật để tự bảo vệ mình không.

Lâu thật lâu mới thấy Trần Minh Sinh trở lại, nhưng không thấy bóng dáng của hai người kia đâu.

Dương Chiêu chăm chú nhìn anh, Trần Minh Sinh cười với cô, thấp giọng nói: "Không sao."

Trần Minh Sinh ngồi xuống, trong xe có rất nhiều người đang nhìn anh. Người đàn ông hỏi Dương Chiêu lúc trước lại lên tiếng, lúc này anh ta trực tiếp hỏi Trần Minh Sinh:

"Người anh em, anh bị gọi đi làm gì vậy?"

Trần Minh Sinh thản nhiên trả lời: "Không có gì."

Người nọ lại hỏi: "Thế hai người kia xảy ra chuyện gì vậy?"

Trần Minh Sinh dường như cũng không muốn trả lời anh ta, Dương Chiêu thay anh lên tiếng.

"Anh này, nếu anh có bất cứ câu hỏi gì, có thể trực tiếp đi hỏi nhân viên bảo vệ."

Người đàn ông cảm thấy Dương Chiêu hơi nhiều chuyện, ngậm miệng không hỏi nữa.

Dương Chiêukéo tay Trần Minh Sinh, thấp giọng nói: "Lại đây."

Trần Minh Sinh thuận theo cô đứng dậy, đi tới vị trí thoát hơi nước của tàu, cô buông tay ra, hỏi trước một câu: "Bọn họ không làm khó dễ anh chứ"

Trần Minh Sinh lắc đầu, "Không."

Dương Chiêu ôm cánh tay, không nói bất cứ điều gì, chỉ nhìn anh.

Trần Minh Sinh thấp giọng hỏi: "Dọa em sợ hả?"

Dương Chiêu: "Ừ."

Trần Minh Sinh nhìn cô một cái, cúi đầu, "Xin lỗi..."

Dương Chiêu hỏi thẳng: "Bọn họ là ai, vì sao anh phải tự rước phiền phức làm gì."

Trần Minh Sinh quay đầu, nhìn động cơ hơi nước ở bên cạnh, ngay dưới nó là một vỏ hộp mì ăn liền không biết ai vô ý thức quăng ở đây. Anh vẫn im lặng, Dương Chiêu gọi anh: "Trần Minh Sinh."

Trần Minh Sinh chuyển qua nhìn cô, thấp giọng nói: "Em có nhìn thấy người đàn ông bị lôi từ toilet ra không?"

Dương Chiêu suy nghĩ một lúc: "Thấy, nhân viên bảo vệ gọi anh ta mấy lần. Sao anh ta không chịu ra?"

Trần Minh Sinh: "Anh ta hít thuốc phiện trong toilet."

Dương Chiêu dường như không nghe rõ.

"Cái gì?"

Trần Minh Sinh nói rõ hơn: "Anh ta nghiện ma túy, hít trong đó."

Dương Chiêu trừng mắt nhìn Trần Minh Sinh một lúc lâu, sau đó quay sang một bên, chuyển chủ đề: "Anh biết từ lúc nào."

Trần Minh Sinh: "Khoảng tám giờ bốn mươi phút."

Dương Chiêu dừng lại, câu trả lời của Trần Minh Sinh nghe thì rất bình thường, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại khiến cho người ta có cảm giác bất an. Anh không nói lúc hai người đàn ông đó làm gì, cũng không nói lúc anh và Dương Chiêu đang làm gì, không dùng bất cứ ngữ cảnh gì cả, mà là nói thẳng...

Tám giờ bốn mươi phút.

Đoàn tàu chạy trên đường ray tạo ra tiếng ầm ầm. Bên ngoài trời đen kịt.

Loa phát thanh cho biết sắp đến trạm Ngũ Đài Sơn, mời hành khách xuống ga chuẩn bị sẵn sàng.

Trần Minh Sinh lên tiếng: "Em đợi chút nhé, anh còn phải đến đồn công an viết tường trình."

Dương Chiêu im lặng.

Trần Minh Sinh mở miệng, có vẻ định nói thêm gì đó, nhưng thấy ánh mắt của Dương Chiêu, cuối cùng chỉ cúi đầu nói một câu: "... Rất xin lỗi em."

Tảng đá trong lòng Dương Chiêu đột nhiên rơi xuống.

Trần Minh Sinh đối xử với cô rất tốt.

Anh có tự tôn, có nguyên tắc, cũng có kiên trì của chính mình.

Dương Chiêu thấp giọng nói: "Chúng ta xuống tàu sắp xếp mọi chuyện một chút, để em đi cùng với anh."

Ánh mắt Trần Minh Sinh hình như chứa sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ.

Dương Chiêu xoay người, thản nhiên nói: "Những chuyện khác để sau nói tiếp."

Nhân viên bảo vệ vẫn đi theo bên cạnh Dương Chiêu và Trần Minh Sinh từ lúc xuống tàu, anh ta nói với Trần Minh Sinh: "Chỉ là ghi chép lại biên bản thôi, đừng khẩn trương, nhanh lắm."

Nhân viên bảo vệ trước đó đã liên hệ xong với đồn công an địa phương, lúc xuống tàu đã có mấy cảnh sát đứng đợi ở sân ga.

Đã mười hai giờ đêm, bên ngoài âm u, trên sân ga cũng không có nhiều người.

Dương Chiêu xuống tàu, thấy mấy người cảnh sát bước lại kéo hai người đàn ông và đống hành lý đi trước.

Những người cảnh sát còn lại dẫn Trần Minh Sinh và Dương Chiêu ra khỏi sân ga.

Trạm Ngũ Đài Sơn chỉ là một sân ga nhỏ, Dương Chiêu thấy tuy đã hơn nửa đêm, nhưng bên ngoài nhà ga vẫn có không ít người. Có người bán đồ ăn, lại có mấy khách sạn lôi kéo hành khách.

Dương Chiêu và Trần Minh Sinh được mang tới một chiếc xe cảnh sát, hai người ngồi phía sau.

Người cảnh sát lái xe tuổi vẫn còn trẻ, vừa khỏi động ô tô vừa nói với hai người: "Đồn công an khá gần đây, đi một lúc là đến. Ghi biên bản nhanh lắm, không mất nhiều thời gian đâu."

Trần Minh Sinh ừ một tiếng.

"À, đúng rồi." Người cảnh sát từ kính chiếu hậu nhìn Trần Minh Sinh: "Tôi nghe nhân viên bảo vệ nói là anh phát hiện ra, làm sao anh biết được vậy?"

Trần Minh Sinh trả lời: "Lúc tôi nhìn anh ta thấy anh ta run bần bật, tôi cảm thấy bất thường nên mới nhìn thêm mấy lần nữa."

Dương Chiêu im lặng nghe.

Trần Minh Sinh nói dối, người đàn ông kia căn bản không hề run rẩy. Dương Chiêu thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nhưng anh cũng liều thật. Mấy gã đó toàn là đồ điên cả, để hút chích có thể làm ra bất cứ điều gì." Người cảnh sát còn nói, "Tình huống của anh cũng tương đối đặc biệt, thân thể cũng hơi bất tiện. Tôi nghĩ anh chỉ cần đăng ký có thể được tuyên dương nhận thưởng đó."

Trần Minh Sinh khẽ cười: "Không cần đâu."

Đồn công an thực sự cũng không xa, anh chàng cảnh sát rất thích trò chuyện, dù nói năm câu Trần Minh Sinh mới đáp được một câu, còn Dương Chiêu vẫn im lặng như cũ.

Xe dừng lại trước cửa đồn công an, người cảnh sát dẫn Trần Minh Sinh và Dương Chiêu đi vào một phòng làm việc.

"Lại đây, hai người ngồi trước đi, ở bên cạnh có ly nước nóng đấy, hai người uống chút nước cho ấm, gần đây trời lạnh quá."

Trần Minh Sinh nói câu cảm ơn, người cảnh sát lại nói: "Chờ tôi chút nhé."

Đây là lần thứ hai Dương Chiêu đến đồn công an, lần đầu tiên là vì Trần Minh Sinh, lần thứ hai cũng là vì anh.

Đồn công an này còn đơn sơ hơn so với đồn công an Lăng Không, trong phòng ngay cả bàn tiếp khách cũng không có. Trên trần là bóng đèn huỳnh quang trắng, làm người nhìn hơi chói mắt.

Đã hơn mười hai giờ, bên ngoài cửa sổ là một mảnh đen kịt, gió lạnh vù vù thổi, ngồi tàu cả một ngày trời, cả người Dương Chiêu đã rất mệt mỏi, nhưng tinh thần của cô nhất định phải tập trung. Loại mâu thuẫn này xen kẽ lẫn nhau khiến Dương Chiêu cảm giác căng thẳng nhạy cảm khác thường.

Một lát sau, có hai người cảnh sát tuổi lớn hơn một chút bước lại, bọn họ ngồi đối diện Dương Chiêu và Trần Minh Sinh, hỏi mấy vấn đề đơn giản.

"Anh đại khái chú ý tới anh ta lúc nào?"

"Thực ra tôi cũng không quá chú ý, chỉ là thấy là lạ."

"Làm thế nào anh nhận ra anh ta bị nghiện?"

"Lúc anh ta ngồi ở chỗ của mình, tay chân luôn run rẩy, hơn nữa còn thường gãi mặt mình. Tôi cảm thấy người bình thường sẽ không ai làm thế cả, tôi bắt đầu hoài nghi anh ta là kẻ trộm."

"Kẻ trộm?" Cảnh sát bĩu môi gật đầu, chăm chú ghi lại. "Vậy sau đó vì sao anh biết anh ta hít thuốc phiện trong toilet."

"Tôi đứng chờ ở ngoài cửa toilet,nhưng mơ hồ ngửi thấy một mùi là lạ. Hơn nữa tự dưng người kia lại đến cản tôi, tôi cảm thấy hơi có vấn đề."

Cảnh sát ừ một tiếng: "Ma túy có mùi thơm rất lạ." Anh ta nheo mắt liếc nhìn Trần Minh Sinh, lơ đãng nói: "Anh có vẻ hiểu rõ thứ này nhỉ?"

Trái tim Dương Chiêu nhất thời bị bóp nghẹt.

Trần Minh Sinh nói: "Trước đây tôi có mở một khách sạn nhỏ ở quê, có mấy khóa tuyên truyền tập huấn chống tội phạm mại dâm ma túy, tôi cũng đi mấy lần, nên cũng biết ít nhiều."

Viên cảnh sát gật đầu: "Thói quen này không tồi, nên tham gia nhiều. Nhiều người chẳng có chút hiểu biết gì về nó, có giải thích thế nào cũng không thông suốt được."

"Vâng."

Cảnh sát chỉ hỏi vài câu đơn giản, ngay khi Dương Chiêu cho rằng cũng sắp kết thúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng phụ nữ tranh cãi ầm ĩ.

Hai viên cảnh sát ghi biên bản liếc nhìn nhau, một người đứng lên, mở cửa, nói to về phía hành lang: "Xảy ra chuyện gì! ?"

Viên cảnh sát đưa Trần Minh Sinh và Dương Chiêu về đồn vội vàng chạy tới. Dương Chiêu nghe anh ta thấp giọng nói với viên cảnh sát kia: "Người nhà tới."

"Nhanh vậy sao?"

"Người địa phương." Viên cảnh sát nói, "Nhà ngay gần đây,vừa gọi điện đã đến ngay."

Sắc mặt viên cảnh sát ghi chép hơi bối rối, anh ta nói: "Đi trước đi." Anh ta quay đầu nói với Trần Minh Sinh và Dương Chiêu: "Hai người cũng lại đây đi."

  Dương Chiêu ở trong phòng đã nghe thấy tiếng náo động bên ngoài.

Viên cảnh sát dẫn hai người ra, nói với Trần Minh Sinh và Dương Chiêu: "Tường trình xong rồi, hai người vất vả quá."

Dương Chiêu: "Chúng tôi đi được rồi chứ?"

"Được." Cảnh sát gật đầu bảo: "Đi được rồi. Hai vị là du khách sao?"

"Vâng." Dương Chiêu trả lời: "Chúng tôi đến tham quan Ngũ Đài Sơn."

Cảnh sát hơi lo lắng: "Thôi vậy đi, hai vị chờ thêm chút nữa, giờ khuya quá không còn xe nữa. Hai vị chờ lát nữa tiểu Lưu ra đây chở đến khách sạn luôn. Hai vị đặt khách sạn chưa?"

Trần Minh Sinh đáp: "Vẫn chưa."

"Nếu không thì thế này, để lát nữa tôi nói tiểu Lưu đưa hai vị đến nhà khách của chúng tôi, điều kiện ở đó cũng tạm được, tôi nghe nói cũng khá tiện lợi."

Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu, cô gật đầu

"Vậy làm phiền các anh!"

"Không phiền, không phiền mà." Viên cảnh sát trả lời: "Việc nên làm thôi."

Bọn họ bước vào phòng khách, ở đó có hai người phụ nữ một già một trẻ và một đứa bé khoảng năm sáu tuổi, ba người ở trong phòng đang khóc lóc kể lể om sòm.

"Nhà chúng tôi phải làm sao đây! Các anh bắt anh ấy cả nhà tôi biết sống sao!"

Dương Chiêu và Trần Minh Sinh đứng sau viên cảnh sát, xem ra đây là người thân của hai gã bị bắt, không biết là người thân của gã nào.

Dương Chiêu âm thầm quan sát, hai người phụ nữ ăn mặc bình thường, thậm chí hơi tồi tàn, tình trạng gia đình trông có vẻ khó khăn.

Tiết Miểu từng nói, rất dễ nhận ra điều kiện sống của một người phụ nữ, vì phụ nữ rất mẫn cảm, rất yếu đuối tựa như một đóa hoa tinh xảo. Chỉ trải qua chút bão táp mưa sa đã hằn sâu dấu vết.

Người phụ nữ này cũng vậy, chỉ thoáng nhìn đã nhận ra sự nghèo khổ và khốn đốn, hai thứ đó hòa vào nhau hình thành cảm giác điêu ngoa, tự ti không bằng người.

"Các anh đừng nhốt anh ấy! Nếu không cả nhà tôi sống không nổi đâu!"

Viên cảnh sát trẻ tuổi đứng chắn trước mặt người phụ nữ, trấn an: "Xin chị bình tĩnh một chút, chúng tôi còn chưa điều tra xong, chị làm ầm lên thế này là cản trở công việc của chúng tôi."

"Điều tra? Điều tra gì chứ?" Người phụ nữ kéo mạnh khiến tay áo cậu cảnh sát trẻ rách toạc: "Anh ấy chỉ hút thôi, có làm hại gì ai đâu. Các anh bắt anh ấy là đẩy nhà chúng tôi vào con đường chết!"

Khuôn mặt viên cảnh sát trẻ u ám, trả lời: "Nếu chỉ hít ma túy thì không xem là phạm tội, nhưng anh ta đã vi phạm trật tự trị an, chúng tôi bắt buộc phải tạm giữ và cưỡng chế cai nghiện."

"Tôi không sống nổi nữa! Mẹ, mẹ nghe không? Cả nhà chúng ta sẽ chết đấy!" Người phụ nữ la hét rất to, nét mặt thảm thiết. Dương Chiêu cảm thấy hơi ồn ào bèn lùi lại hai bước.

Viên cảnh sát ghi tường trình thấy không ổn, bước tới quát: "Ồn ào quá!"

Người phụ nữ hoảng sợ, ngồi bệt xuống đất kêu khóc.

"Cô còn làm vậy là cản trở điều tra, chúng tôi sẽ bắt cô."

"Anh bắt đi!" Người phụ nữ trừng mắt nhìn cảnh sát: "Anh bắt tôi đi. Nhốt cả nhà tôi luôn đi!"

"Cô ..."

Anh cảnh sát đang muốn lên tiếng, một chiếc xe bỗng trờ tới trước cửa, hai người đàn ông bước xuống đi vào.

Một viên cảnh sát cản họ lại trước cửa: "Hai người muốn làm gì?"

Một người đàn ông lên tiếng: "A, chào anh cảnh sát, chúng tôi là phóng viên của thời báo buổi sáng, chúng tôi vừa nhận được tin ở đây có một vụ án nên đến tìm hiểu."

Dứt lời, anh ta đưa thẻ phóng viên cho cảnh sát.

Viên cảnh sát xem qua rồi nói: "Là ai gọi? Bây giờ chúng tôi không nhận phỏng vấn."

"Là tôi gọi!"

Tầm mắt mọi người chuyển sang người phụ nữ kia, cô ta đứng dậy bước đến nắm chặt tay phóng viên: "Là tôi gọi, anh phải giúp tôi! Anh ấy là trụ cột gia đình tôi, nếu anh ấy bị bắt chúng tôi phải sống thế nào?"

"Chờ chút, chờ chút đã."Phóng viên lấy bút ghi âm trong túi ra, cảnh sát lập tức trả lời: "Tôi đã nói chúng tôi không nhận phỏng vấn, xin hai anh phối hợp một chút."

Người phụ nữ đó rất điên cuồng, cảnh sát muốn kéo cô ta ra, cô ta lập tức giật rách áo lộ cả nội y, ưỡn ngực hét: "Bắt đi! Anh bắt thử đi ——!" Anh cảnh sát nhíu mày, tránh xa cô ta.

"Cô đừng làm ầm lên như vậy." Phóng viên bảo: "Tình huống cụ thể ra sao cô giải thích trước đi."

Viên cảnh sát trẻ chặn trước: "Chồng cô ta hít ma túy trên tàu hỏa nên bị bắt, bây giờ đang điều tra, cô ta tới đây làm ầm cả lên."

Người phụ nữ hét lớn, than vãn với phóng viên: "Anh phóng viên! Mẹ chồng tôi năm nay sắp tám mươi, làm sao chịu nổi đả kích như vậy chứ. Anh xem con tôi xem, thằng bé hoảng sợ đến mức nào kìa."

Anh phóng viên nhìn vào phòng khách, thấy một cậu bé khoảng năm sáu tuổi đang khóc lóc ỉ ôi, nhưng tiếng khóc rất lạ lùng.

Phóng viên hỏi: "Cậu bé sao thế?"

Người phụ nữ trả lời: "Con tôi số khổ, lúc mới sinh phát sốt một cơn nên bị câm điếc, thằng bé rất thân thiết với ba nó. Nếu ba nó bị bắt, nó sao sống nổi nữa."

Trẻ em câm điếc?

Phóng viên hưng phấn bước tới trước, cảnh sát chặn anh ta lại trước cửa, giọng điệu không dễ chịu gì.

"Chúng tôi từ chối phỏng vấn, mời các anh về cho."

Phóng viên đưa bút ghi âm tới trước mặt cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, xin hỏi lúc các anh bắt người sao không tránh mặt đứa trẻ?"

Anh cảnh sát mặt nhăn mày nhó.

"Hút thuốc phiện đúng là gây mất trật tự trị an, nhưng khi bắt người chúng ta nên cố sức tránh thương tổn cho trẻ con phải không? Dù sao đứa bé còn quá nhỏ lại còn câm điếc, tận mắt chứng kiến cha bị bắt sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý đứa trẻ."

Viên cảnh sát hơi tức giận chỉ vào người phụ nữ kia: "Là cô ta dẫn đứa bé tới, chúng tôi không bắt anh ta trước mặt đứa bé."

Người phụ nữ hét lớn: "Con trẻ không chịu xa ba nó có gì sai? Không phải anh cũng có ba đó sao!

Viên cảnh sát tức giận quát: "Cô nói chuyện chú ý chút đi."

Người phụ nữ lại cao giọng hét: "Con tôi chỉ muốn ở bên ba nó! Nếu các người nhốt anh ấy, tôi để nó lại cho các người!"

"Được!" Viên cảnh sát tức giận, cũng quát lại thật vang dội: "Được! Bây giờ cô làm giấy chứng nhận từ con, rồi chứng minh cha mẹ đứa bé qua đời, tôi sẽ nhốt cô luôn."

"Anh Khưu, anh bình tĩnh đã!" Một viên cảnh sát đứng bên cạnh huých tay nhắc.

Người phụ nữ ngồi bệt dưới đất, ôm đứa trẻ khóc kể thảm thương.

Phóng viên ngồi xổm xuống hỏi người phụ nữ: "Tình cảnh nhà cô thế nào?"

"Nhà chúng tôi ở gần nhà ga, mở một hàng nướng. Thu nhập tối đa một tháng khoảng hai ba ngàn tệ, toàn dùng chữa bệnh cho con trai. Tháng trước còn bị bọn họ kiểm tra, chồng tôi đi vay tiền của người thân, ai ngờ vừa về tới lại bị bắt. Nếu anh ấy bị bắt, gia đình tôi không còn đường sống."

Cậu cảnh sát trẻ bảo: "Trước cửa nhà ga không cho phép bày bán thịt nướng, chúng tôi đã nhắc nhở rất nhiều lần."

"Vậy anh bảo chúng tôi phải làm sao? Phải sống thế nào?"

  Cậu cảnh sát nhíu mày, quay mặt đi.

Phóng viên nói với anh: "Đồng chí cảnh sát, anh chỉ thấy bọn họ vi phạm luật lệ chứ không thấy cuộc sống người dân cơ cực thế nào."

Cậu cảnh sát tức tối, muốn cãi mà không nên lời.

"Tôi thấy cô cũng đừng mong đợi gì nữa."

Bỗng nhiên, một giọng nữ lạnh nhạt cất lên, tất cả mọi người dừng lại. Bọn họ quay đầu nhìn người phụ nữ đứng ở góc trong cùng.

Trần Minh Sinh hút một điếu thuốc, anh nghiêng đầu nhìn Dương Chiêu.

Đương nhiên, không ai ngờ cô sẽ lên tiếng.

Lời Dương Chiêu là nói với người phụ nữ khóc lóc trên đất.

"Có lẽ cô nên cảm ơn cảnh sát, họ đã không báo tin xấu việc chồng cô có lẽ đã tiêu sạch sành sanh số tiền đi mượn."

Người phụ nữ trừng cô: "Sao cô biết đã tiêu hết?"

Dương Chiêu mặt không thay đổi thản nhiên đáp: "Vì tôi đoán."

Một lúc sau người phụ nữ mới hiểu cô có ý gì, trong chốc lát bật dậy chạy tới chỗ Dương Chiêu: "Cô muốn gì chứ?"

Cảnh sát cản cô ta lại: "Cô chú ý chút đi!"

Phóng viên cũng chạy sang, anh ta thấy Trần Minh Sinh đứng bên cạnh Dương Chiêu bèn hỏi: "Hai người họ là..."

Cậu cảnh sát trả lời: "Họ là ai, anh không cần biết."

Đầu óc gã phóng viên cũng khá nhanh nhạy, ngẫm nghĩ lời Dương Chiêu, anh ta khẳng định: "Họ là người báo cảnh sát."

Cậu cảnh sát nhăn mặt, không nói tiếng nào. Nếu không phải bị giám sát, tên phóng viên này mà không mang bút ghi âm và máy chụp ảnh, anh thật muốn đập tên phóng viên này một trận.

Phóng viên vừa trông thấy chân Trần Minh Sinh, lập tức hưng phấn. Người khuyết tật đấu trí với con nghiện trên xe lửa, bản thảo tin tức đã dần hình thành trong đầu.

Anh ta đưa bút ghi âm tới chỗ Trần Minh Sinh: "Chào anh, anh có thể để chúng tôi phỏng vấn một chút không?"

Viên cảnh sát đứng ở cửa không nhịn nổi nữa, đẩy phóng viên ra ngoài: "Đã nói mấy lần rồi, chúng tôi không nhận phỏng vấn, anh cứ tiếp tục làm vậy là cản trở người thi hành công vụ."

Phóng viên bị đẩy ra ngoài, anh ta nhanh tay kéo máy ảnh chụp 'tách tách' vài pô.

Trần Minh Sinh vẫn dựa tường hút thuốc, mặc kệ người phụ nữ mắng chửi ra sao anh cũng không nhấc mí mắt, nhưng lúc phóng viên cầm máy ảnh chụp hình, anh bỗng nhiên giương mắt, xuyên qua màn sương khói nhìn gã phóng viên kia.

Cảnh sát nói với Trần Minh Sinh: "Không sao cả, cậu đừng để ý tới họ." Anh cảnh sát dặn cậu cảnh sát trẻ: "Tiểu Lưu, cậu đưa bọn họ tới nhà khách trước, nói với bên đó, ưu đãi họ một chút."

"Dạ, dạ." Cậu cảnh sát dường như không muốn dính dáng tới người phụ nữ kia, bèn dẫn Trần Minh Sinh và Dương Chiêu ra ngoài.

Lúc Dương Chiêu và Trần Minh Sinh ra tới cửa, cảnh sát còn đang chặn gã phóng viên. Trần Minh Sinh đi ngang qua họ, lúc nghiêng người, anh bất chợt vươn tay trái, thò qua cánh tay viên cảnh sát đứng bên cửa, nắm lấy dây máy chụp hình. Anh nâng tay lên tháo máy chụp hình trên cổ phóng viên xuống.

Hiển nhiên ai nấy đều bất ngờ với tình cảnh này, gã phóng viên sửng sốt, sau đó lập tức la lên: "Anh lấy máy của tôi làm gì?"

Trần Minh Sinh không nói lời nào, hơi cúi đầu, bật máy ảnh lên xóa vài tấm ảnh.

"Anh làm gì đó?" Phóng viên trừng Trần Minh Sinh: "Trả máy ảnh cho tôi! Đồng chí cảnh sát, các anh mặc kệ sao?"

Cảnh sát bị anh ta gây phiền hà cả buổi nên vờ không nghe.

Trần Minh Sinh trả máy ảnh lại cho cảnh sát: "Ngại quá, chúng tôi đi trước đây."

Cảnh sát cầm máy ảnh gật đầu đáp: "Hai người đi đi, tiểu Lưu lấy xe nhanh lên."

"Này! Sao lại thế! Các anh mặc kệ anh ta cướp đồ?"

Cảnh sát mất kiên nhẫn: "Anh nói ít vài câu đi, anh chưa xin phép mà đã tự tiện chụp ảnh, không biết xấu hổ à?"

"Tôi là phóng viên, chụp ảnh phỏng vấn là quyền của tôi."

Ở đằng sau còn ầm ĩ, Trần Minh Sinh và Dương Chiêu đã xách vali ra khỏi sở cảnh sát.

Tiểu Lưu lái chiếc xe lúc nãy đến đón bọn họ.

"Nhà khách ở gần đây, ở đằng trước còn có trạm chờ xe. Nếu hai người muốn đến Ngũ Đài Sơn, ngồi xe buýt có thể đến thẳng đó. Ở bên nhà ga thường có đông khách du lịch, xe ra vào nhiều lắm, chuyến nào cũng chạy thẳng tới Ngũ Đài Sơn." Tiểu Lưu nhiệt tình chỉ dẫn.

Trần Minh Sinh gật đầu: "Vâng, cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn. Aiiizzz, hôm nay anh chị mệt mỏi nhiều rồi, đừng để bụng, cứ từ từ mà thăm viếng. Ngũ Đài Sơn của chúng tôi là ngọn núi nổi tiếng nhất trong bốn ngọn núi Phật giáo ở trong nước, hai người cứ từ từ tham quan nha."

"Ok." Trần Minh Sinh nói tiếp: "Vất vả cho các anh."

"Nghề là nghiệp mà." Cậu cảnh sát cười bất đắc dĩ: "Quen rồi là được, nghề này cũng không dễ dàng gì."

Yên lặng một lát, Trần Minh Sinh thấp giọng: "Thật không dễ dàng..."

Dương Chiêu ngồi sát cửa sổ, nhìn hình ảnh ánh lên trên mặt kính, nét mặt người ngồi bên kia thấp thoáng không rõ ràng, cô trầm mặc không nói.

Nhà khách rất gần, lái xe hơn mười phút là tới, Tiểu Lưu giúp thu xếp phòng.

Đó là một căn phòng rất bình thường, phòng hơi nhỏ cũng hơi cũ, nhưng may mà sạch sẽ.

Sau khi Trần Minh Sinh cảm ơn Tiểu Lưu, cậu ta liền rời đi.

Dương Chiêu đặt vali vào một góc, mở vali ra, cô lấy quần áo sau đó vào toilet tắm rửa.

Sau khi cô tắm xong, đến lượt Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh tắm rất nhanh, anh thay một cái áo thun ba lỗ và một chiếc quần xám dài bước ra khỏi toilet.

Dương Chiêu ngồi trên giường sắp xếp đồ đạc, thấy anh bước ra cô ngẩng đầu gọi: "Trần Minh Sinh, anh lại đây."

Trần Minh Sinh chống gậy bước qua, khăn mặt vẫn quàng trên cổ, anh vươn tay xoa xoa tóc, ngồi xuống cạnh Dương Chiêu. Cô dịch sang một chút, lấy khăn mặt lau tóc giúp anh.

Họ tắm cùng một loại sữa tắm, thoang thoảng mùi hương rất dịu. Dương Chiêu cảm thấy Trần Minh Sinh đang cúi đầu để cô lau tóc ngoan ngoãn hơn thường ngày rất nhiều, cô cúi thấp đầu hôn lên cổ anh một cái.

Có lẽ Trần Minh Sinh thấy nhột, anh khẽ cười.

Dương Chiêu kéo khăn mặt ra, ôm Trần Minh Sinh. Cằm cô gác lên vai anh.

Trần Minh Sinh nắm tay cô khẽ cười: "Em sao vậy, mệt rồi à?"

"Không có gì, em không mệt." Dương Chiêu đáp.

Tóc cô còn hơi ướt, dán trên hai má anh lành lạnh.

Giờ đã nửa đêm về sáng, đêm khuya yên ắng.

Dương Chiêu gối đầu lên cổ Trần Minh Sinh, nhìn cây đèn bàn tróc sơn ở đầu giường, cô khẽ khàng hỏi: "Trần Minh Sinh, anh có gì muốn nói với em không?"

  Trần Minh Sinh cảm nhận được sức nặng đè trên vai, như dày vò bóp nghẹt tim anh, ép anh khó chịu đến khó diễn tả được.

"Hôm nay, trên tàu đã khiến em sợ phải không?" Trần Minh Sinh nhỏ giọng.

"Hơi sợ." Dương Chiêu nói: "Anh ra tay quá độc ác."

Trần Minh Sinh cúi đầu, cười khẽ một tiếng, "Thật không?"

"Trần Minh Sinh..." Dương Chiêu chậm rãi mở miệng, "Vì sao anh biết rõ về thuốc phiện như vậy?"

Giọng Trần Minh Sinh vẫn rất nhỏ, rất chậm, lời anh nói như hòa cùng bóng đêm tối tăm. Dương Chiêu có cảm giác, nếu cô không lắng nghe thật kỹ thì không thể xác định anh có trả lời hay không.

"Trước kia, anh từng tiếp xúc với nó." Anh nói.

Dương Chiêu buông tay, giữ chặt vai anh, yên lặng nhìn anh trong bóng đêm.

"Trần Minh Sinh, anh từng nghiện?"

"Không phải." Trần Minh Sinh thốt lên ngay lập tức, anh cầm tay Dương Chiêu, giọng gấp gáp hơn lúc nãy. "Dương Chiêu, anh không nghiện ma túy."

Anh nhìn Dương Chiêu, nhìn thẳng vào mắt cô, lặp lại: "Chưa bao giờ."

Ánh mắt Dương Chiêu lạnh lùng, bình thản khiến Trần Minh Sinh bỗng nhiên sợ hãi.

"Không nghiện, vậy anh đã từng hít."

"Dương Chiêu..."

Dương Chiêu nói: "Sao?"

Trần Minh Sinh cắn chặt răng, cuối cùng giống như vứt bỏ hết, anh gật đầu.

"Đúng, anh đã từng hít." Anh nhìn nền nhà, chậm rãi lắc đầu, nói rất nhỏ: "Anh không muốn lừa dối em, anh đã từng hít."

Dương Chiêu không thể diễn tả cảm giác trong lòng.

Qua lại hàng ngày với Trần Minh Sinh, trực giác vẫn mách bảo cô, Trần Minh Sinh không giống những lái xe bình thường.

Ngày đó, cô thấy trên người anh rất nhiều vết sẹo, theo bản năng cô cho rằng có lẽ trước đây Trần Minh Sinh từng làm sai chuyện gì đó. Nhưng đối với cô, cảm giác này không quan trọng, hơn nữa lúc ấy Trần Minh Sinh cũng không bộc lộ quá nhiều nên cô không hỏi đến cùng.

Cho đến khi Trần Minh Sinh tắm lúc nãy, Dương Chiêu cũng không muốn ép hỏi anh.

Nhưng Trần Minh Sinh trả lời một câu vô cùng đơn giản, khiến Dương Chiêu hơi mờ mịt.

Mờ mịt về con người này, mờ mịt với tương lai.

Trần Minh Sinh cầm tay Dương Chiêu, cô cảm giác được bàn tay anh run run.

Anh đang kiềm chế, Dương Chiêu nghĩ. Nói với cô những điều này khiến anh sợ hãi.

Dương Chiêu cầm tay anh, Trần Minh Sinh càng siết chặt.

"Vì sao anh hít ma túy..." Dương Chiêu gặng tiếp, "Vì chơi bời sao?"

Trần Minh Sinh lắc đầu: "Không phải..."

"Vậy vì sao?"

"Vì làm một chuyện..."

"Chuyện gì?"

"..."

Phải nói là Dương Chiêu chưa từng thấy tình trạng như hiện tại của Trần Minh Sinh. Ấn tượng của cô về Trần Minh Sinh là anh luôn luôn vững vàng và điềm tĩnh.

Nhưng bây giờ, anh có vẻ rất lo lắng, tuy rằng đã hết sức kìm nén Dương Chiêu vẫn nhìn ra sự lo lắng nơi anh.

"Anh không thể nói hơn được nữa." Trần Minh Sinh cầm chặt tay Dương Chiêu, "Anh không muốn lừa dối em, nhưng anh thật sự không thể nói nhiều hơn."

Dương Chiêu: "Vì sao không thể nói?"

"Anh không muốn làm em tổn thương!" Giọng Trần Minh Sinh bỗng lớn hơn, anh nghiêng đầu, bất động nhìn Dương Chiêu. "Anh không muốn làm em tổn thương..."

Dương Chiêu lại im lặng.

Bọn họ vẫn nắm tay nhau, Dương Chiêu nhỏ giọng: "Anh biết không, em luôn cảm thấy, tình cảm của em và anh là đơn giản nhất."

Trần Minh Sinh không nói gì.

"Trần Minh Sinh, em hỏi anh mấy vấn đề, anh có thể trả lời, phải trả lời. Không thể thì im lặng."

"Thứ nhất, vì sao anh muốn tố giác hai người trên tàu?"

Trần Minh Sinh nhỏ giọng: "Anh thấy một trong hai người là tội phạm nghiện hút, anh đoán anh ta vào toilet hút thuốc phiện nên tố giác."

"Không đúng." Dương Chiêu thản nhiên nói, "Anh do dự rất lâu, từ lúc bắt đầu anh đã để ý nhưng anh kiềm chế, không muốn dính líu. Vì sao cuối cùng vẫn dính vào?"

Trần Minh Sinh trầm mặc một lúc mới đáp: "...Anh không thể không quan tâm."

Không thể không quan tâm.

Thật ra anh từng nghĩ, nếu anh không bận tâm đến hai người đó, có lẽ đã không có việc này. Hiện tại, anh và Dương Chiêu đã ngủ ngon trong khách sạn. Lúc trên tàu, anh luôn nhắc nhở mình, mặc kệ bọn họ đi, ngồi yên đi, dù sao Dương Chiêu cũng đang bên cạnh.

Nhưng vào thời khắc cuối cùng, thấy người kia vào toilet, anh đã quyết định mà hề không suy nghĩ...

"Thứ hai," Dương Chiêu hỏi: "Vì sao anh nói dối cảnh sát?"

Trần Minh Sinh chậm rãi: "Anh không muốn gây phiền phức."

Dương Chiêu hỏi lại: "Nói thật với cảnh sát là gây phiền phức sao?"

Trần Minh Sinh dừng một chút, khẽ nói: "Anh chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt nó."

Dương Chiêu hỏi tiếp: "Thứ ba, vì sao anh không cho phóng viên chụp hình."

Trần Minh Sinh nói: "Anh không muốn phô trương."

Dương Chiêu cười lạnh: "Làm việc tốt mà không muốn lưu danh sao?"

Trần Minh Sinh cúi đầu, anh không thể cười nổi.

"Lời của anh trăm ngàn sơ hở." Dương Chiêu nói.

Trần Minh Sinh không nói gì.

Dương Chiêu tiếp tục: "Trần Minh Sinh, hôm nay đã có điều khiến em sợ hãi."

Tay Trần Minh Sinh cứng đờ.

Anh hiểu rõ về thuốc phiện, hiểu rõ về tội phạm, không muốn nói thật với cảnh sát, không muốn phóng viên chụp hình.

Nhưng quan trọng nhất ——

Anh không muốn nói thật với em.

Dương Chiêu không muốn truy cứu đến cùng, rốt cuộc chẳng hiểu là vì không tin tưởng hay xuất phát từ lý do khác. Cô chỉ cảm thấy một Trần Minh Sinh như vậy khiến cô có cảm giác xa cách và sợ hãi.

Trần Minh Sinh quay lại, anh thấy ánh mắt của cô, nét mặt cô vẫn bình thản như thường ngày. Cô bộc lộ hết mọi cảm xúc của mình ra ngoài, giống như đêm đó.

Nhưng sự chân thực này đêm đó đã cứu anh, đêm nay lại như chấm dứt mọi thứ của anh.

Trần Minh Sinh hít thở khó khăn, chuyện anh sợ nhất đã xảy ra.

Anh biết cô đã phát hiện ra điều gì, hơn nữa cô còn suy đoán ra chuyện gì. Anh có thể đoán được cô đã suy đoán gì, anh muốn bác bỏ suy nghĩ đó nhưng lại không thể mở miệng.

Trần Minh Sinh cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến anh không thở nổi.

Anh không cam lòng.

Dương Chiêu không nhìn gương mặt tái nhợt và đôi hàm cắn chặt của anh, thản nhiên nói: "Anh không muốn nói thì đừng nói. Em hỏi câu cuối cùng—— "

Trần Minh Sinh như đang chờ đợi thẩm phán, giọng khàn khàn: "Em hỏi đi."

Dương Chiêu: "Trần Minh Sinh, anh là người tốt hay người xấu?"

Vừa nghe câu hỏi, tay Trần Minh Sinh khựng lại. Đầu anh trống rỗng. Đầu tiên là buốt giá, sau đó ký ức chôn sâu tận đáy lòng tuôn trào như thiêu đốt anh. Đầu óc anh như một miệng hố thật lớn bị mở tung, tất cả mọi ký ức đều trút xuống đó.

Anh giãy dụa, vùng vẫy trong trí nhớ hỗn loạn, không biết phải làm sao.

Trong bóng đêm, Dương Chiêu cầm tay anh.

Trần Minh Sinh bỗng nhiên ôm cô, ôm thật chặt.

  Cho đến bây giờ, Dương Chiêu mới biết hóa ra một cái ôm sẽ khiến linh hồn người khác có cảm giác run sợ đến mức này.

"Anh là người tốt." Giọng Trần Minh Sinh trầm thấp lại khàn khàn. "Dương Chiêu, anh là người tốt."

Thân thể anh đang run rẩy, giọng nói nặng nề, đau đớn lại có phần oan ức.

Dương Chiêu ôm lấy anh. Cô dán vào hai má anh, nhẹ nhàng hỏi: "Trần Minh Sinh, anh đang khóc sao?"

Trần Minh Sinh đương nhiên không trả lời.

Bọn họ ôm chặt nhau trong bóng tối.

Dương Chiêu ôm anh, cô nghĩ mọi người đều nói tình yêu rất phức tạp, nhưng cô lại cảm thấy tình yêu là đơn giản nhất trong các loại tình trên đời này. Nó dễ dàng như thế, đơn giản, thuần khiết như thế mà.

Từ một lý do đơn giản nhất, cô đã bên anh.

Nhưng sau hôm nay, từ anh, cô cảm nhận được tình yêu phức tạp hơn nhiều so với những thứ khác.

"Ngủ đi." Dương Chiêu nói, "Ngày mai phải dậy sớm đi Ngũ Đài Sơn, nghỉ ngơi sớm một chút."

Đêm đó, Trần Minh Sinh nằm phía sau Dương Chiêu, ôm cô ngủ, suốt đêm không hề buông tay.

Có lẽ do quá mệt mỏi, Dương Chiêu mơ thấy nhiều giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ cuối cùng, cô nghe thấy giọng nói của anh trong hư không, anh nói với cô ——【 Dương Chiêu, anh là người tốt. 】

... ... ... ... ... ... ... . . . .

Sáng hôm sau, Dương Chiêu thay đồ thể thao, trang điểm nhẹ, lấy một cái balô nhỏ trong vali ra chuẩn bị nước, đồ ăn và bản đồ cô đã mua trước đó.

Trần Minh Sinh không chuẩn bị nhiều, anh chỉ mặc áo thun đen, khoác áo khoác, yên lặng ngồi bên giường chờ cô.

Anh nhìn bóng dáng bận rộn của cô trong góc phòng, cảm thấy những chuyện xảy ra tối hôm qua như chưa từng tồn tại. Dương Chiêu quay đầu hỏi anh: "Anh chuẩn bị xong chưa?"

Trần Minh Sinh gật đầu.

Dương Chiêu nói: "Vậy đi thôi."

Nhà khách không có nhà ăn, bọn họ mang hành lý xuống lầu, ăn sáng trong một tiệm điểm tâm gần đó.

Cửa nhà ga có nhiều người đang chèo kéo khách mua vé, hai mươi tệ một ghế, lúc Trần Minh Sinh và Dương Chiêu lên xe chưa có mấy người, bọn họ ngồi phía sau, Dương Chiêu rút một quyển sách trong balô ra đọc.

Trần Minh Sinh hỏi: "Bây giờ mà em còn đọc sách ư?"

Dương Chiêu nói: "Không đọc thì ngồi chờ biết làm gì."

Trần Minh Sinh hỏi: "Sách gì vậy?"

Dương Chiêu vội đưa cuốn sách sang cho anh xem, tên sách là 《Thế giới thanh lương: Ngũ Đài Sơn 》, Trần Minh Sinh lẩm bẩm: "Thế giới thanh lương..."

"Ừm." Dương Chiêu giải thích: "Trong sách có giới thiệu, là tinh hoa của kinh luận —— Phía Đông có một ngọn núi tên Thanh Lương. Theo tích kể lại, đây là nơi dừng chân của nhiều chư vị Bồ Tát, hiện tại vẫn còn lưu lại bút tích của Bồ Tát và các đệ tử. Các chư vị Bồ Tát và các đệ tử thường giảng kinh cùng hàng vạn người trên đó." Cô đưa sách cho Trần Minh Sinh: "Ngũ Đài Sơn là nơi viết và giảng kinh của Bồ Tát."

Trần Minh Sinh mở sách, giở được vài trang lại trả lại cho Dương Chiêu.

Dương Chiêu hỏi: "Anh đọc chưa?"

Trần Minh Sinh: "Đọc rồi."

"Đọc nhanh vậy? Anh đọc gì trong đó?"

Trần Minh Sinh: "Xem hình."

Dương Chiêu nói: "Có vẻ anh không thích đọc sách."

Trần Minh Sinh nhắm mắt nghỉ ngơi, khẽ cười: "Ừm."

Dương Chiêu quay lại đọc sách: "Vậy lần này trị cho anh luôn."

Trần Minh Sinh hé mắt nhìn cô: "Trị cái gì?"

"Ngũ Đài Sơn là nơi viết kinh văn, kinh văn của Bồ Tát đại diện cho trí tuệ. Anh không thấy có rất nhiều bậc cha mẹ đến Ngũ Đài Sơn khấn vái và cầu nguyện cho con họ sao?"

Trần Minh Sinh đoán: "Chắc là em sẽ cầu nguyện cho em trai em."

Dương Chiêu đáp lại: "Em không cần cầu cho nó."

Trần Minh Sinh hỏi: "Vì sao?"

Dương Chiêu nhìn cuốn sách, thản nhiên nói: "Nó rất nghe lời em, không cần phải cầu nguyện." Cô ngước mắt lướt qua Trần Minh Sinh, không mặn không nhạt nói: "Người nào không nghe lời mới cần cầu nguyện."

Trần Minh Sinh nghẹn lời, đành nhắm mắt giả bộ ngủ. Anh đưa tay qua giữ chặt tay Dương Chiêu, đặt lên chân trái của mình.

Dương Chiêu ngước nhìn: "Anh cầm một tay làm sao em lật sách?"

Trần Minh Sinh thản nhiên: "Không cần biết."

Dương Chiêu ung dung nhìn Trần Minh Sinh, Trần Minh Sinh thấy ánh mắt nghiêm túc của cô, đưa tay rút luôn cuốn sách trong tay Dương Chiêu đặt vào túi du lịch của mình.

Dương Chiêu: "Anh làm gì vậy?"

Trần Minh Sinh cầm tay Dương Chiêu, lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dương Chiêu hít sâu một hơi nhưng không rút tay về. Cô cúi đầu nhìn bàn tay của Trần Minh Sinh, khẽ hừ một tiếng rồi cười: "Trần Minh Sinh, anh càng ngày càng xấu tính."

Giọng Trần Minh Sinh trầm thấp hỏi lại: "Thật không?"

Dương Chiêu tựa ra sau ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên mỉm cười.

Một lát sau, xe đã đầy người, chuẩn bị xuất phát.

Tàu lửa chạy chưa đến hai tiếng đã đưa bọn họ vào khu ngắm cảnh Ngũ Đài Sơn. Hành khách lần lượt xuống xe, mùi hương đặc trưng của núi rừng ập đến.

Không khí hòa lẫn mùi lá cây và mùi nhang khói, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

Tại bến xe, có rất nhiều dân bản xứ kiếm khách cho nhà trọ của họ. Bọn họ giơ bảng hiệu, hỏi hành khách xuống xe.

"Đặt phòng trọ không?"

"Ba trăm tệ một phòng, được không?"

"Ở ngay khu bên trong, lên núi nhanh lắm.

"..."

Dương Chiêu và Trần Minh Sinh xuống xe, Trần Minh Sinh nói Dương Chiêu: "Tìm chỗ ở trước để cất hành lý đã."

"Ừm." Dương Chiêu nhìn ra xa, có thể thấy một tòa tháp màu trắng sừng sững giữa núi rừng.

"Chính là ngọn tháp đó." Dương Chiêu nói.

Trần Minh Sinh đốt thuốc, hít một hơi, ngẩng đầu theo nhìn hướng Dương Chiêu chỉ.

"Em muốn lên đó hả? Lát nữa chúng ta đi."

Dương Chiêu nhìn chung quanh: "Chúng ta tìm phòng ở đây à?"

"Vào trong một chút." Trần Minh Sinh nói, "Mình mua vé trước đã."

"Ừm."

Bởi vì đang mùa ế hàng, du khách đến Ngũ Đài Sơn không nhiều lắm, nên không có cảnh xếp hàng mua vé. Ví tiền để trong balô của Dương Chiêu, Trần Minh Sinh đi mua vé, Dương Chiêu móc ví tiền ra hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

"Tính luôn cả xe đi ngắm cảnh bên trong là hai trăm lẻ năm tệ."

Dương Chiêu gật đầu, lấy bốn trăm mười tệ cho anh.

Trần Minh Sinh đang cúi đầu hút thuốc, thấy Dương Chiêu đưa tiền, anh theo phản xạ đưa tay nhận, vốn định xoay người đi mua vé, kết quả thấy tiền liền dừng lại.

Dương Chiêu: "Sao vậy anh?"

Trần Minh Sinh đặt điếu thuốc lên môi, đưa lại hai trăm cho Dương Chiêu.

Dương Chiêu: "Sao vậy?"

Trần Minh Sinh chống nạng đến chỗ bán vé, vừa đi vừa nói: "Anh không cần mua vé."

Dương Chiêu thoáng nhìn qua tấm bảng treo chỗ bán vé.

Người già trên 60 tuổi, quân nhân, người tàn tật, phóng viên làm phóng sự được miễn vé vào cửa.

Dương Chiêu nhìn sang bên cạnh, thấy Trần Minh Sinh đang mua vé, cây nạng của anh dựng sát bên, ống quần phải vén lên cao.

Dương Chiêu dời mắt, nhìn về phía tòa tháp màu trắng đứng sừng sững giữa núi rừng...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro