Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Jimin, cẩn thận, em còn yếu lắm! Coi chừng bậc thêm đấy”-Taehyung dìu cậu đến căn nhà cũ, đột nhiên cậu thấy căn nhà trống vắng lạ thường, dường như đã không còn hơi thở của con người nữa… ngột ngạt đến khó chịu! Jimin bước chậm rãi vào căn phòng lạnh toát, “Jungkook không có ở đây”, trên chiếc phòng khách một bức thư điền tên người nhận ‘Park Jimin’, tim cậu đập mạnh khi nhìn thấy tờ giấy trắng tinh khôi đó
// “Gửi em Park Jimin, khi em đọc được bức thư này thì có lẽ tôi đã rời xa khỏi em, điều cuối cùng tôi có thể là được cho em là để lại cho em căn nhà nhỏ này. Những điều hứa tôi từng hứa với em có lẽ bây giờ tôi sẽ không thực hiện nữa.. tôi xin lỗi. Chúc em hạnh phúc!
-Jeon Jungkook”//
“Jimin-min, em—..”-Taehyung nhìn sắc mặt của cậu àm không khỏi lo lắng
“Taehyung, anh không cần phải lo, em không sao”-Cậu nhanh chóng nhét vội tờ giấy vào thùng rác, nếu như anh đã bỏ đi như vậy thì cậu cũng chẳng hề hấn gì mà níu kéo anh ở lại, anh đã có cuộc sống khác thì Jimin cũng như thế! Chỉ là Jimin này sẽ không còn dính dáng gì với người Jeon Jungkook nữa… nhưng liệu cậu có làm được không?
………………
Cuối cùng Jimin cũng đã trở lại, chỉ là không phải Park Jimin yêu hết mình như xưa nữa rồi, cậu lạnh lùng, mạnh mẽ, lãnh cảm với mọi thứ hơn…đó là góc nhìn của những người xung quanh cậu thôi, nhưng đối với Taehyung, Jimin đang mang một vỏ bọc mà cậu tự tạo ra, nhốt lại tâm hồn yếu đuối của cậu vào bên trong…Taehyung biết chứ! Cuối tuần nào Jimin cũng sẽ về căn nhà của Jungkook và cậu để dọn dẹp, lá thư ngày hôm ấy cũng được cậu lục lại mà giữ bên mình, và cả bảng kết hoạch ngày xưa cũng được cậu cất giữ cẩn thận,… Jimin vẫn còn yêu Jeon Jungkook rất nhiều… Taehyung đã hết cơ hội rồi chăng?

Hoa anh đào đang dần khoe sắc dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, Jimin rảo bước nơi công viên cũ “Đáng lẽ giờ này anh ấy đang ở đây”, ngậm ngùi cậu ngước lên trời cao, liệu anh có còn nhớ đến em “Hôm nay mây trời thật đẹp, em muốn chụp ảnh gửi anh xem, nhưng rồi chợt nhận ra chúng ta đã thật lâu rồi không liên lạc. Em tự dưng cảm thấy kì thực mây trờ hôm nay cũng không đẹp lắm!”..

“Nari, em đã làm cái gì với điện thoại tôi vậy hả?”-Jungkook tức giận khi cô cố ý làm rơi chiếc điện thoại xuống biển mất hút
“Jungkook, em không cố ý, em chỉ lỡ tay”-Nari trưng gương mặt hối lỗi nhìn anh
“Em..em nên đi đi ..”, anh chẳng còn chút sức lực nào để cãi với cô nữa rồi, hôm nay buổi chụp anh tại bãi biển này đã khiến anh mệt lắm rồi! Mỗi lần nhìn thấy biển thế là anh lại nhớ đến cậu da diết
// “Jungkook, tháng 6 này chúng ta đi biển có phải không?”
“Đúng vậy, bé con muốn gì sao?”
“Không có, lúc đó chắc sẽ vui lắm! Em rất thích biển..”//
Em rất thích biển” câu nói của Jimin như làm trái tim ai đó đang tan chảy, “Jimin, tôi nhớ em..”

Liệu còn lối thoát nào cho cả hai ta…

Tình yêu có thể đem lại những kỉ niệm không ai đánh cắp được, nhưng cũng có thể để lại những nổi buồn không ai có thể chữa lành…

__2 năm sau__

“Phó tổng biên tập, đây là bản kế hoạch mới của chúng ta, sắp tới chúng ta sẽ hợp tác với một ca sĩ, mong anh sắp xếp để chuẩn bị”-nhân viên nữ cuối đầu kính cẩn với người trước mặt
“Cô cứ gọi tôi là Jimin, không cần khách sáo vậy đâu!”-Jimin vui vẻ đón nhận tệp hồ sơ
“Vâng, tôi xin phép”
“Phó tổng biên tập sao, nghe thật lạ lẫm”, Jimin sau khi thoát khỏi Jungkook thì cậu bắt đầu lao vào làm việc điên cuồng, nhiều lúc cậu ngất đi trên công ti phải nhờ Taehyung chở cậu vào bệnh viện. Mà nhắc đến hắn, Jimin khổ tâm lắm, lâu lâu lại biến đi đâu mất tiêu khiến cậu phải làm việc sấp mặt, biết sao được Taehyung dạo gần đây cứ lén lén lút lút làm chuyện gì đó sau lưng cậu… thật bực mình, đôi khi lại xuất hiện trước mặt cậu như bây giờ chẳng hạn…
“Jiminie, đi ăn thôi! Hôm nay ăn thịt bò nhé”-Taehyung hớn hở kéo tay cậu ra khỏi tòa soạn
“Anh bao…”
“Rất sẵn lòng!!!”

“Jiminie, em ăn cái này đi, anh nướng xong rồi nè”
“Taehyung, dạo gần đây anh đi đâu suốt thế, tòa soạn đang rất cần anh lúc này đấy”-Jimin lạnh lùng cho miếng thịt vào miệng, cậu giận anh thật rồi!!
“Anh…. Anh bật tí việc nhà ấy mà”-lí do cũ rích này hắn lấy bao nhiêu lần rồi nhỉ?
“Hừ… anh bận đến nỗi tòa soạn mình có dự án mới mà không thèm báo cho em luôn sao..”
“Chẳng phải … anh đã từ chối nó rồi sao?”-Taehyung ngớ người ra với tin tức mới mẻ này
“Sao lại từ chối…em thấy dự án thiết kế này rất có triển vọng, nghe nói là ca sĩ đang nổi tiếng nên khi thành công, chúng ta sẽ tiến xa hơn. Kim Taehyung từ khi nào anh lại không biết tính thế nhỉ…!!”-Jimin bĩu môi nhìn hắn, có lẽ cậu nên chiếm luôn chỗ của hắn luôn nhỉ?
“Nhưng ca sĩ đó…em..”
“Taehyung, thịt chín rồi nè! Mau ăn đi, em đã quyết định rồi! Anh mau sắp xếp đi, ngay ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sang Hàn..”
Taehyung buồn rầu nhìn cậu, hắn muốn ngăn cản để hai người họ gặp nhau. Trong suốt hai năm qua, hắn đã luôn luôn bên cậu những lúc cậu cần nhất! Đáng tiết rằng trái tim cậu đã đầy mất rồi. Cũng gần 100 lần Taehyung tỏ tình Jimin, nhưng lần nào cũng sẽ một câu nói “Taehyung, đừng giỡn nữa, mau dắt em đi ăn đi, hôm nay hãy ăn thật đã nha, em bao”, nói thế chứ một hồi Taehyung cũng lén đi trả tiền, nếu không thì làm sao hắn có thể tiếp tục tỏ tình cậu thế chứ!!
Jiminie, em vẫn còn yêu Jungkook đúng không? Nếu em biết người lần này em gặp là Jeon Jungkook thì liệu em có đồng ý không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro