Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,vô tình chỉ là vô tình Jimin ghé vào quán của anh thời khắc đóng cửa, và cũng chỉ là vô tình khi thấy anh đang ra xe cùng cô ta, Jimin sắp khóc nữa rồi nhưng sự yếu đuối không cho cậu bộc phát lúc này. Jimin vội bắt chiếc taxi đuổi theo hai người họ! Về đến căn hộ của Nari, cả hai cùng bước xuống trong rất đẹp đôi, và… à ừ thì cả hai vào trong căn hộ nhỏ……….
“Sụp đổ”, đầu óc Jimin nãy giờ vẫn cứ ong ong cả lên, “Hai người..hai người họ sẽ làm gì trong căn hộ đó được chứ..sẽ hôn nhau… sẽ làm những chuyện mà anh và cậu đã từng làm không? Họ sẽ yêu nhau rồi có những đứa con xinh xắn mà phải không…? Jimin không làm được, cậu chỉ yêu anh, chỉ có thể trao anh thứ tình cảm điên dại này mà thôi, cậu chờ 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, lòng cậu như lửa đốt, cậu phải làm gì đây..? Jimin bây giờ chẳng còn dũng khí bước đến căn hộ đó nữa rồi, cậu quay đi, cậu cần yên tĩnh, cậu cần chút dũng khí để chống chọi với cơn đau này ngay bây giờ..

Một li, hay li, rồi ba li…Jimin như điên như dại uống từng thứ thuốc thấm đậm mùi cồn kia, chỉ có nó mới giúp cậu giải tỏa, giúp cậu tạm quên đi bóng hình anh “Ơ, Jungkook, anh đang ở đây sao…”, cậu lờ mờ nhìn người con trai trước mặt, cậu không đủ sức lực để mắng anh nữa rồi, người con trai ấy ôm anh, dẫn anh đi ra khỏi nên xập xình ấy… và tiến vào khách sạn..
Jimin lờ mờ tỉnh lại khi được người con trai ấy đặt xuống giường, cậu choàng tay ôm cổ người con trai trước mặt…Ơ khoan, có gì đó không đúng ? Jimin nhìn thấy điều bất thường! “Vết sẹo? Trên cổ người này có vết sẹo?” Jungkook của cậu không có vết sẹo nào cả? Ngay cả mùi hương này, là mùi hương khiến cậu cảm thấy buồn nôn? Jungkook lúc nào cũng có mùi hoa oải hương.. “không phải người này không phải Jungkook”, cậu cố mở to đôi mắt của mình ra để nhận diện.. Một người đàn ông xa lạ đang cố cưỡng hiếp cậu… “Chết tiệt”, cậu cố gắng vung chân đạp vài cái vào hạ bộ hắn, gắng sức thúc vào bụng hắn khiến hắn lăn ra ngã quỵ.. Thế là cậu nhanh chóng thoát khỏi nơi quái quỷ đó nhưng cậu không biết rằng mọi việc đã được chụp hình lại,.. tất cả…-kể cả tấm ảnh cậu ôm cổ người đàn ông lạ trên giường tại khách sạn…..

“Jungkook, cậu nghĩ sao về kế hoạch của tôi, tôi thấy được tài năng của cậu rất có triển vọng, hi vọng cậu có thể đồng ý”
“Tôi sẽ bàn lại với người thân của tôi, ngày mai tôi sẽ trả lời ông, mong ông thông cảm”-Jungkook bối rối đáp lại câu hỏi người đàn ông trước mặt, sau mọi chuyện thì anh cảm thấy nên nói chuyện với bé con thì hơn.
/tin—tin/ Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại Jungkook
Đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh cậu ôm eo người đàn ông tại quán bar và sốc hơn… hình ảnh cậu choàng tay người đàn ông nào đó tại khách sạn… Mọi hình ảnh vả vào mặt Jungkook bôp bốp
“Hửm, anh Jungkook, đó không phải là Jimin hay sao… a.. khoan anh Jungkook anh đi đâu đấy…em..em”-Nari cố gắng thêm dầu vào lửa trước tấm hình nóng bỏng hiện lên trong điện thoại anh, cô cố níu kéo anh ở lại khi Jungkook đang nổi đóa lên bước ra khỏi ra. Anh hiện tại đang rất điên…anh muốn Jimin giải thích những tấm hình này ra sao… anh sắp không giữ bình tĩnh nữa được rồi..
Nari nhanh chóng gọi vào số điện thoại lạ trên màn hình điện thoại “Các người làm ăn kiểu gì vậy, sao không có clip?”
“Ăn hại…”-Nari bực dọc tắt máy, tuy không đúng như kế hoạch nhưng có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng của cô để kéo anh về bên cạnh,… phải nhanh lên thôi..

Jimin hiện giờ đang hoảng loạn hơn bao giờ hết, anh sợ lắm, cậu ngỡ như bản thân mình đang rất dơ bẩn, cậu cần được rột rửa ngay bây giờ khi cậu đã ôm một người hoàn toàn xa lạ mà cứ nghĩ đó là anh… Cơn say này khiến cậu trở nên điên mất rồi, cầm chiếc điện thoại trên tay, Jimin muốn gọi cho Jungkook nhưng…. Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng bắt máy đâu.. giờ đây cậu cũng không muốn nhìn gương mặt của anh lần nào nữa, muốn bỏ trốn khỏi anh ..có lẽ là mãi mãi… “Thật yếu đuối”
“Taehyung, em đang ở gần công viên Yoyogi, anh đến chở em về được không?”
“Em đợi anh”, ít ra bây giờ Taehyung là chỗ dựa duy nhất của cậu, ít nhất bây giờ cậu cũng không phải cô đơn! Nhìn những cây hoa anh đào đang vừa chớm nụ kia, Jimin nhớ Jungkook đến vô cùng, anh từng hứa sẽ cùng cậu đi ngắm hoa vào ngày hoa nở đẹp nhất, sẽ tặng cậu một món quà thật đặt biệt bên bờ hồ này, sẽ cùng nhau ăn những món ăn thật ngon dưới gốc cây anh đào…. Và có lẽ anh đã tặng quà sớm hơn cậu dự định rồi- một món quà mang tên “Ngoại tình”….
Taehyung vừa tới đã thấy cậu ngồi lẳng lặn dưới gốc cây anh đào, đôi mắt cậu giờ đây phảng phất một nỗi buồn man mác! Thật khó hiểu, giờ đây tim hắn đau đớn đến tột cùng khi nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ trước mắt, chỉ là ngay lúc này anh chỉ có thể đến bên cạnh cậu với tư cách một người bạn…chỉ là một người bạn mà thôi!!!
“Jimin, đứng dậy nào! Sao em lại ngồi đây?”
Jimin cố giấu đi hai hàng nước mắt đẫm lệ “Taehyung à, anh đưa em về nhà đi! Em cần về nhà ngay bây giờ..”-Dù Jimin có hận anh đến thế nào, thì anh mãi là người cậu yêu thương, cậu muốn anh giải thích rõ ràng chuyện này… trái tim cậu đã sớm thuộc về anh rồi!....
Taehyung cõng Jimin lên vai, hắn muốn hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra? Điều gì đã khiến cậu trở nên tiều tụy như vậy? Jungkook đã gây cho cậu điều gì phải khiến cậu tổn thương đến như vậy? Hắn thật sự rất muốn hỏi hết những điều ấy nhưng khi nghe cậu thúc thít trên lưng hắn nên cũng đành thôi… “Chỉ cần em cất tiếng, tôi ngay lập tức sẽ cứu em thoát khỏi đau khổ!”

Jeon Jungkook ngay giờ đây có lẽ đã không còn là một người đàn ông ôn nhu nữa, anh đã yêu cậu nhiều đến như vậy, chăm sóc cho cậu nhiều đến như vậy,.. thế mà hôm nay cậu lại lén lút anh đi đú đởn với một tên nào đó mà không phải là anh… Anh đau chứ! Có ai lại nhìn thấy những bức ảnh đó của người mình yêu mà lòng không đau khổ…và cơn đau khổ đó sắp hóa thành cơn điên loạn đánh sập tình yêu của cả hai…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro