lần đầu gặp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiệu tích là một trong số các sinh viên nghiên cứu về kĩ thuật cổ truyền trung y. Cậu cùng nhóm bạn đã tìm các thầy thuốc trung y trong và ngoài nước để nghiên cứu. Nhưng đa phần họ đã ẩn cư và sống khép kín cho nên việc tìm hiểu trở nên đầy khó khăn. Có một nhà trung y nổi tiếng lâu đời ở giang nam. Nhóm cậu đã tìm đến đó để kiếm người thầy đấy. Nghe nói ông đã truyền dạy lại cho con trai của mình tất cả kiến thức, còn ông hiện tại đã biến mất. Nhóm nghiên cứu cầu mong sẽ gặp được người "thầy" nhỏ kia. Để họ không còn phải thất vọng ra về như những lần trước nữa.

"cậu không nhầm đúng không a tích?"

hạn thư quá mệt mỏi rồi, cậu đã leo không biết bao nhiêu bật thang rồi. Đi qua bao nhiêu con hẻm mà vẫn chưa đến nơi. Cả đoàn ai ai cũng mệt mỏi.

"Sao chúng ta không ngồi thuyền vậy? đến giang nam mà không ngồi thuyền quả là thiếu sót đấy nhóm trưởng."

"ngưng than vãn và đi tiếp đi."

hiệu tích vừa lên tiếng thì tất cả những tiếng than vãn bỗng biếng mất lúc nào không hay.

"Thêm chút nữa là đến rồi."

hiệu tích dẫn mọi người đi qua thêm vài cua quẹo nữa thì dừng lại trước một cổng nhà đầy cổ xưa. Cậu gõ cửa ba tiếng thì có người từ phía trong đi ra. Y có vẻ là một y sĩ của nơi đây, cách ăn mặc và phong thái đều rất từ tốn và nhẹ nhàng, tạo cho người đối diện có cảm giác tôn trọng vài phần.

"Xin hỏi, các vị đến là khám bệnh hay tìm ai?"

"Chúng tôi có hẹn với mẫn tiên sinh. Chúng tôi là sinh viên nghiên cứu trung y của đại học trung y dược bắc kinh."

"Xin các vị đợi tôi một chút, tôi đi báo với ngài ấy."

Vị kia liền nhanh chóng quay trở lại vào trong. Cả nhóm đành đứng đợi phía ngoài cổng vậy. Đợi được một lúc thì vị đó cũng quay lại.

"Mời các vị vào trong, ngài mẫn đang đợi các vị bên trong rồi."

"Cảm ơn."

hiệu tích cùng nhóm bạn đi theo sau. Đi qua mấy gian nhà thì cũng đến gian chính. Khi đến nơi thì liền thấy có một người đã ngồi sẵn đợi bọn họ. Tiên sinh đang thưởng trà đợi bọn họ đến. Khi thấy họ đến thì anh cũng đứng dậy chào hỏi.

"Chào tiên sinh, tôi là trịnh hiệu tích. Là nhóm trưởng của đội nghiên cứu. Tôi là người đã liên hệ với tiên sinh."

"Chào."

Bọn họ không ngờ rằng vị tiên sinh nổi tiếng kiến thức thâm sâu, cứu chữa nhiều người trong lời đồn lại là một chàng trai trẻ như vậy. Quả là bất ngờ lớn mà. Mấy bạn nữ trong nhóm liền len lén không kiềm được nhìn anh.

"Thật vinh hạnh khi tiên sinh chấp nhận gặp chúng tôi."

Anh chỉ cười đáp lại nhẹ nhàng.

"Chúng tôi...muốn xin được ở lại một thời gian để có thể quan sát tận mắt những quá trình tiên sinh chữa trị và điều chế thuốc. Không biết tiên sinh có đồng ý không?"

Anh trầm tư một hồi thì cất giọng:"tôi có gì để mọi người quan sát?"

Chất giọng trầm ấm và có chút điềm đạm trong đó.

"Tiên sinh khéo đùa quá. Tiên sinh nổi danh khắp nơi như vậy sao lại không có gì để quan sát chứ."

Hạn thư liền bật cười khi nghe mẫn tiên sinh nói thế. Hiệu tích ngồi cạnh liền liếc cậu một cái. Đúng là ăn nói không kiêng nhè ai cả. Hạn thư cảm nhận được ánh mắt sắc bén đó của hiệu tích liền im bặt ngay lập tức.

"Tiên sinh...ngài thật khiêm tốn. Chúng tôi đã nghe danh ngài đã lâu lắm rồi, quả thật chúng tôi may mắn lắm mới ngồi đây trò chuyện cùng ngài. Cho nên không biết mẫn tiên sinh có thể cho chúng tôi thêm cơ hội được ở lại đây trò chuyện cùng ngài thêm không?"

Quả là nhóm trưởng có khác, mẫn tiên sinh liền thay đổi một chút ở ánh mắt nhìn cậu:"ôh, vậy sao?"

"Vâng."

"Thế thì tuỳ các vị thôi."

Nói rồi anh đứng dậy:"tôi tên là mẫn doãn kỳ, sau này cứ gọi là doãn kỳ là được rồi."

hiệu tích mừng rỡ đứng dậy đưa tay ra để bắt tay cùng anh. Anh thấy vậy liền đáp lại.

"Hân hạnh được gặp ngài, mẫn tiên sinh. Chúng tôi xin làm phiền ngài trong thời gian tới."

"Hân hạnh được gặp."







🍊:lâu quá không gặp mọi người~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro