Chap 7: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Minh Khải, anh bị sao vậy? Anh không khỏe sao?"

Cô vội đỡ lấy anh, hai người ngồi dưới biển hiệu tiệm mì.

Những hình ảnh về tuổi thơ của anh cứ mơ hồ hiển hiện trong đầu, nhưng vẫn không có cảnh nào rõ ràng cả. Hình như có thân ảnh một người giống với cô bé anh hay mơ thấy, cô ấy đang trèo lên cây hái táo cho anh thì không may trượt chân xuống..."

"Aaaaa...."_Hồng Diệp la lên.

Vừa rồi tấm bảng hiệu rơi xuống chỗ cô, và Minh Khải đưa lưng đỡ nó. Anh ngất đi. Và trong viễn cảnh lúc nãy, anh đã đỡ cô bé...

Hồng Diệp không ngừng lay cơ thể anh, vài người ở tiệm nhanh chóng giúp cô đưa Minh Khải đến bệnh viện.
---------Bệnh Viện--------

"Bệnh nhân bị chấn thương bả vai, nhưng không nghiêm trọng lắm, hạn chế cử động vài ngày là được. "_Bác sĩ nói.

"Hình như lúc nãy anh ấy đau đầu lắm, bác sĩ khám xem có vấn đề gì không ạ"

"Được. Để chúng tôi kiểm tra, khi nào có kết quả sẽ báo cho bệnh nhân qua số điện thoại"

"Cám ơn bác sĩ"

Cô vẫn chưa hết lo lắng, vội vàng bước vào phòng bệnh. Lâm Minh Khải vẫn còn chưa tỉnh.

Anh ta có phải con người không? Sao hôn mê cũng đẹp trai đến vậy? Cô nhìn ngó xung quanh thăm dò rồi len lén hôn lên má anh, cảm giác này thật tuyệt vời.

Đây là lần thứ hai anh cứu cô rồi, trái tim cô có thể không rung động sao? Nhưng cô như vậy là có lỗi với Minh Khải lúc bé, nếu một ngày cậu ấy trở về, cô biết đối mặt sao đây?
Hồng Diệp dần thiếp đi theo những dòng suy nghĩ.
--------
Lâm Minh Khải lại mơ về những khung cảnh kì lạ và rồi cũng bị chính giấc mơ đó đánh thức. Anh mở mắt ra liền thấy Hồng Diệp nằm bên cạnh mình. Minh Khải dịu dàng đưa tay vén những sợi tóc còn thừa ra trên má cô.

Cô gái trong mơ và Hồng Diệp có liên quan gì với nhau?Tại sao lúc nãy anh không nghĩ gì cả đã vội lấy thân mình bảo vệ cho cô?  Sao lúc ở cạnh cô, anh lại cảm thấy vui vẻ và thoải mái như vậy? Không lẽ.. anh thích cô rồi.? Không thể nào, anh làm sao có thể thích một cô gái ngốc nghếch như Hồng Diệp chứ.

Minh Khải cảm giác một phần lưng hơi đau, anh cố gắng ngồi dậy không ngờ lại đánh thức cô.

"Anh tỉnh rồi? Vết thương còn đau lắm không?"

"Không. Cô có sao.."

Anh chưa nói hết câu, anh trai của Hồng Diệp - Hồng Quang đã bước vào, bộ dạng cuống cuồng, ánh mắt dò xét khắp người Hồng Diệp:

"Anh vừa nghe thím Hảo nói em bị tấm biển rơi trúng, có bị thương ở đâu không hả?"

"Em không sao cả, anh không cần lo lắng như vậy. Vừa rồi anh ấy đã cứu em" _Cô chỉ Minh Khải.

Hồng Quang quay sang anh, cúi nửa người xuống:
"Cảm ơn cậu đã cứu em gái bảo bối của tôi. Sau này tôi sẽ cố gắng báo đáp cho cậu."

Em gái bảo bối? Sao cái biệt danh này Minh Khải thấy khó nghe như vậy. Anh thường hay nghe bố anh gọi mẹ là bảo bối, không ngờ anh em nhà Hồng Diệp cũng gọi nhau như vậy.

Minh Khải khẽ gật.

Hồng Quang cũng chả thèm để ý đến cử chỉ của anh, đã quay sang Hồng Diệp nhéo mũi cô:

"Em đó! Ở thành phố lâu như vậy, không nhớ anh à?"

"Em đương nhiên nhớ anh, nhưng công việc nhiều quá em không về được"

"Em lại nói dối rồi, có công ty nào không cho nhân viên nghỉ chứ?"

Tình huống gì đây? Lâm Minh Khải anh bị cho ra rìa à? Minh Khải tức giận trong lòng vờ đưa tay lên đỡ vai mình:

"A! "

Hồng Diệp nghe thấy tiếng rên lập tức bước qua chỗ anh:

"Anh thấy đau à? Để tôi đi gọi bác sĩ"

"Không cần đâu." _Minh Khải nắm chặt tay Hồng Diệp kéo lại.

Hồng Quang thấy hai người tay nắm tay thì vô cùng khó chịu, liền đẩy Hồng Diệp qua một bên, bắt lấy tay anh:

"Cậu không sao thì tốt. Cho tôi làm quen nhé."

Minh Khải dễ dàng nhận ra Hồng Quang đang cố ý ngăn anh tiếp xúc với cô, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười:

"Được. "

"Tôi tên Hồng Quang, là anh trai nuôi của Hồng Diệp. Còn cậu?"

3 chữ 'anh trai nuôi' đã đủ khiến Minh Khải bất ngờ, Hồng Quang còn cố ý nhấn mạnh. Vậy là Hồng Diệp và Hồng Quang không có quan hệ ruột thịt gì, anh ta có quyền thích cô sao? Nghĩ đến đây Minh Khải vô cùng tức giận mà không hiểu nguyên do.

"Tôi là Lâm Minh Khải. Hân hạnh!"

Minh Khải không hề nhấn mạnh chữ nào nhưng mặt Hồng Quang đã biến sắc. Minh Khải là thằng nhóc mà 12 năm trước, ngày nào cũng qua nhà hắn đánh nhau giành Hồng Diệp. Cũng là người khiến Hồng Diệp mãi mãi không chịu mở lòng với hắn.

Hồng Quang đột nhiên đen mặt, xách cổ áo Minh Khải lên, tung nắm đấm khiến Hồng Diệp vô cùng hoảng loạn:

"Anh làm gì vậy, mau buông Minh Khải ra, anh ấy đang bị thương mà!"
Còn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro