10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là con đường mòn quen thuộc dẫn đến trại mồ côi nhà ấm .

Có cậu , có Bam và không có anh .

Phải rồi , dạo này anh thường rất bận , bận đến mức chỉ gặp cậu được vỏn vẹn 2 tiếng vào buổi tối , rồi cứ thế lại rời đi khi cậu say giấc ngủ .

Nhiều lúc Jungkook cũng mong mình có thể thức , thức tới khi gà ban sáng gáy lên . Vì cậu biết , nếu cậu chưa ngủ chắc chắn anh sẽ không để cậu một mình .

Nói thì nói thế , nhưng cứ tới đêm lại không thể nào lãng quên được cơn buồn ngủ . Chắc là do cậu uống thuốc , một loại thuốc đã theo cậu suốt những năm tháng tối tăm mù loà .

Dừng chân trước một tiệm tạp hoá thân thuộc , Jungkook mỉm cười.

" Cô ơi , cho con như cũ nha ."

Cô chủ tiệm thấy cậu liền vui vẻ, cô xoa đầu em Bam rồi nhìn lên .

" Hôm nay cậu trai đẹp đẹp không đi cùng sao?"

   Cậu ngớ ra một chút , cậu trai đẹp chắc là đang nói đến Taehyung .

" Anh ấy bận , nên con đi một mình."

" Cậu trai đó tướng mạo rất khôi ngô , tuy mặt mũi cô chưa nhìn thấy rõ nhưng sơ sơ thôi cũng đủ thấy được vẻ sáng láng đó ."

  Jungkook yên lặng nghe cô nói , giọng nói của cô là đang rất hứng thú và thoải mái, chắc cô có rất nhiều cảm tình với Taehyung .

" Anh ấy thật sự đẹp lắm sao ạ , cũng tiếc thật người đẹp gần sát mà con lại chẳng thể chiêm ngưỡng ."

  Cô chủ thấy cậu buồn buồn trong khoé mắt , cũng lơ đãng đi , cô khó xử rồi chuyển chủ đề .

" Mà cậu trai ấy có người yêu chưa nhỉ ?"

   Jungkook ngước mặt lên , cậu lắc đầu.

" Con không biết ạ ."

" Con tìm hiểu dùm cô có được không ? , thú thật thì nhà cô có đứa con gái , nó cũng ngang ngang tuổi hai đứa ." _ Rồi cô cúi sát cậu , thì thầm _ " Cô có ý định ghép đôi cho con bé và cậu trai đó ." 

    Điều cô nói cứ như in sâu vào trí nhớ của cậu . Suốt đoạn đường đi , tâm tư cứ như gió thoảng mà bay bay bồng bồng trên trời cao .

   Có tiếng bóp kèn , tiếng người la lên khi cậu suýt nữa va vào chiếc xe bán tải.

   Jungkook hoàn hồn , cúi đầu thui thủi đi về phía trước với tâm trạng khó chịu.

   Chẳng hiểu ai làm gì , cũng chẳng hiểu tại sao tâm trạng lại tụt xuống mức bằng không như thế . Mặt mày buồn bã, dáng đi khập khiễng khó khăn.

———————————————-

20:30

Mần mò bày ra những đĩa thức ăn thơm ngát để chờ anh đến ăn cùng.

Đột nhiên lại xị mặt khi nhớ lại những kí ức chẳng mấy vui vẻ . Nói đúng hơn là nghĩ lại câu nói của cô chủ tạp hoá .. " Cô có ý định ghép đôi cho con bé và cậu trai đó ."

* Bụp * _ Cậu nắm chặt cây nĩa đang cắm thẳng vào nửa thân của con cá . Khoé mắt cau lại , miệng bặm trợn lộ vẻ tức giận.

Jungkook như bừng tỉnh, cậu lấy tay vỗ lên mặt mình, lắp bắp.

" Mày điên rồi , tại sao lại tức giận chứ ."
" Không được , không được rồi ."

* cạch * _ Taehyung mở cửa bước vào , anh nhìn thấy cậu đang đờ đẫn ngay một góc , miệng cứ liên tục thì thầm gì đó .

" Tôi tới rồi, mà cậu không khoẻ ở đâu sao ?"

Jungkook nghe tiếng anh liền cuống cuồng quay đi , cậu mò mò về phía trước lộ ra điệu bộ xấu hổ .

" Anh tới rồi sao, ăn cơm thôi ."

  Taehyung nhíu mày , cảm nhận gì đó không ổn , liền tiến tới gần cậu .

  Anh nắm lấy cánh tay cậu khiến Jungkook thụt lùi, cậu nuốt một ngụm nước bọt .

" Sao vậy , sao lại nắm tay tôi ."

" Cậu giấu tôi cái gì đúng không ?" _ Anh cúi người sát vào mặt cậu , ở khoảng cách này Jungkook có thể cảm nhận thấy hơi thở gấp rút ấy .

" Không , có gì đâu ." _ Mặt cậu đỏ lên , và chính cậu cũng không biết .

" Mặt đỏ , chứng tỏ là ngại ngùng sao , nhưng tôi đã làm gì đâu ." _ Anh nhếch mép.

" Anh , anh rửa tay chân đi , rồi rồi cùng ăn cơm tối ."

Taehyung nhẹ nhàng thả tay cậu ra, anh ngắm nghía bàn đồ ăn thịnh soạn, trong lòng lại trở nên ấm áp.

" Sao không đợi tôi tới rồi cùng nấu ."

" Anh đi làm cả ngày đã đủ mệt rồi , chỉ là một bữa cơm , tôi có thể làm được mà ."

  Rồi anh đá mắt tới con cá đáng thương , chân mày anh cau lại , nhìn về phía cậu.

" Nó đã chọc giận cậu sao ?"

" Ai cơ ."

" Con cá ."

   Jungkook như tá hoả , mắt cậu mở to , điệu bộ hấp tấp hối hả càng khiến mặt cậu đỏ lên căng tròn .

  Với anh thì rất đáng yêu , nhưng với cậu đó là bộ mặt xấu hổ nhất .

" À không như anh nghĩ đâu, tôi tôi không hiểu sao nhưng.. nhưng mà tôi thấy có gì đó , chỉ là một chút xíu thôi nên theo bản năng đã đâm xuống .. ai mà có dè lại .."

  Anh bật cười.

" Cậu đâm nó để hả giận ?"

   Anh càng nói càng khiến cậu trở nên gấp rút, cậu phẩy tay, lắc đầu.

" Không mà , thật ra nếu anh thích thì tôi sẽ đưa anh đến gặp cô chủ tạp hoá ngay , tôi không có , không có khó chịu gì cả ."

  Taehyung càng nghe cậu giải thích càng chìm đắm trong sự đáng yêu, anh cố che đi miệng mình để không phát ra tiếng cười , rồi nói tiếp .

" Gặp cô ấy làm gì?"

" Cô ấy thích anh , muốn anh gặp con gái cô ấy để hai người tìm hiểu, biết đâu lại ... lại hợp nhau ."

" Thì ra , cậu khó chịu vì tôi được người khác để ý à ."

" Không có , tôi sẽ đưa anh đến gặp cô liền này , không hề muốn giấu gì cả ."

"Chắc con gái cô ấy xinh lắm , tôi phải chuẩn bị kĩ càng mới được ."

    Jungkook khẽ xị mặt , cậu bặm môi .

" Ừ , chuẩn bị cho đẹp vào ." _ Thả một câu lạnh lùng, rồi quay ra phía sau .

Nhìn cái cục bông xị mặt ở đó , Taehyung chỉ biết thở dài . Anh cứ kè kè theo phía sau cậu , anh dúi vào tay cậu một túi đồ , rồi chậm chậm ngồi xuống ghế ăn .

" Cậu mặc thử xem vừa không , tôi đi ngang một shop quần áo , thấy nó cũng khá hợp với cậu ."

Jungkook đặt lên bàn , cậu nhàn nhạt trả lời.

" Tôi nghĩ anh nên mua đồ cho bản thân mình để còn tươm tất đi gặp con gái người ta."

" Tôi không thích , tôi thích mua cho cậu đấy ."

" Tôi không nhận đâu ." _ Cậu đẩy nó về phía anh.

Hôm nay Jungkook rất lạ , lạ đến mức thái độ nói chuyện với anh cũng trở nên cáu gắt.

Taehyung kiên nhẫn kéo túi đồ tới trước cậu , anh đặt tay qua eo cậu , một cái xiết chặt như đã quá quen thuộc với việc ấy .

" Ghen à ."

Jungkook né tránh, cậu lùi ra sau , nới lỏng vòng tay của anh .

" Anh với tôi là gì mà phải ghen ?"

" Yên tâm , tôi có người mình thích rồi , không đi gặp cô gái đó đâu ." _ Taehyung quay đi .

" Anh thích ai?"

" Tôi ..." _ Taehyung thích thú .

" Mà thôi , tôi không cần biết đâu ."

End chap .

" Khoảng khắc bình yên nhất đôi khi lại ngắn ngủi và trãi qua nhẹ nhàng. Còn nổi đau giằng xé lại theo ta cả một đời , mà nghĩ đến lại đau đến nghẹt thở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro