C8️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đêm nay hãy ở lại, tôi sẽ không làm gì cô đâu " Anh nói, không biết sao người đàn ma quỷ như anh lại ra câu khiến cô phải tin, nói không làm là không làm thật sao.

" Xin lỗi, người nhà tôi sẽ lo"

Đồng hồ điểm tám giờ, cô không muốn phải về trễ. Trời vẫn mưa rất lớn.

Cô mở máy tìm số điện thoại của taxi gọi, ngay lúc bác Agasa vừa gọi đến nói là hôm nay gặp được một người bạn mời ông đến Shizuoka. Sợ là đến sáng mới hôm sau mới kịp trở về được.

" Cháu ở nhà một mình ổn chứ "

" Cháu ở một mình không sao bác đừng lo, tạm biệt, bác chơi vui vẻ " Shiho nói chuyện xong thì cúp máy.

Kaitou đang ngồi bên cạnh từ lúc nào không biết, hắn cười quỷ quyệt nhìn cô. Shiho nhíu mày, lại muốn gì nữa đây " ăn" cô à.

" Đêm nay cô ở một mình sao "

Shiho định ngồi dậy, nhưng anh níu tay cô. Điều đó làm cô hơi đau, anh đã nhẹ tay hơn sau hành động vừa rồi.

" Tôi cũng không có xe, lấy ai đưa về " Shiho nói, liếc xéo anh.

Không biết tại sao, cô không muốn rời khỏi nơi này chính xác là rời khỏi người đàn ông quái gở mặc dù anh ta chẳng có chút tốt đẹp nào cũng chẳng phải người thân của cô. Ở bên anh ta thì được ít gì, nỗi niềm muốn chia sẻ không thể nói với Kaitou được.

Nhưng ít nhất, nơi đây không phải một mình, tuy vẫn là bốn bức tường nhưng không lạnh lẽo chỉ có người đàn ông lạnh như băng đó cứ nhìn cô ánh mắt biến thái.

Cô lại giống như trước kia khi còn ở tổ chức áo đen, có miệng nhưng lại không thể nói còn bây giờ lại không có ai để nói. Phải cần đến một người xa lạ để trốn tránh.

" Cô đói à" Cái bụng phản chủ của cô đột nhiên lại réo lên lúc này, thật mất mặt.

Kaitou gọi người mang lên cho cô phần mỳ ramen nóng hổi, vừa nhìn đã muốn ăn. Ngoài trời mưa lạnh ăn mỳ ramen nóng thì quá xuất sắc.

" Anh không ăn sao" Cô thấy trên bàn chỉ có một phần.

" Mau lại ăn đi "

Hai người ngồi trên cửa kính bên ngoài mưa không dứt, cô ngồi ăn mỳ ramen anh thì uống cafe không ai làm phiền đến ai.

Ăn xong, mưa đã tạnh. Cô ôm hai chân nhìn ra ngoài cửa, Kaitou ngồi đối diện mở hờ cửa để hút thuốc.

Hai người xa lạ hai tâm trạng ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói một câu về đối phương, anh bận nghĩ đến chuyện của mình, cô cũng vậy. Nhưng như vậy lại tìm ra được sự yên bình.

" Đi ngủ đi " Anh nói.

" Tôi muốn ngồi một lát"

Kaitou phả ra làn khói mờ, nói " Cô có tâm sự sao "

" Anh cũng vậy, có lẽ không được tốt lắm " Shiho vẫn nhìn mọi thứ một cách không chủ đích, trông rất buồn.

Anh không trả lời chỉ ừ một tiếng, tiếp tục nhìn ra cửa.

Shiho mỉm cười quay sang nói " Hai người có tâm sự ở chung một chỗ đúng là hợp "

Anh cười vô thức, quay sang cô gái ngồi bên cạnh bé nhỏ yếu ớt lại cô độc đột nhiên nhớ đến có anh cũng trãi qua cảm giác đó khi Aoko bỏ đi. Chỉ một mình anh biết mình cô đơn thế nào cần người con gái ấy thế nào đến mức không muốn sống.

Nửa đêm Shiho ngủ quên trên ghế sofa, anh không muốn đánh thức tốt bụng bế cô thật nhẹ nhàng lên giường. Đỡ đầu cô nằm ngay ngắn, đắp chăn lại.

Anh hơi nán lại nhìn cô, chỉ nghĩ thầm một câu " Cô ta thật là xinh đẹp "

Sáng hôm sau.

Kaitou tỉnh dậy, nhìn trên giường trống không nghĩ cô đã đi rồi. Nhìn lại trên người có tấm chăn, chuyện này cô đã làm để trả ơn vì anh ngủ ở sofa nhường giường cho cô sao.

Anh nhìn cái chăn cô đắp có chút cảm động.

Trên bàn có để lại mẫu giấy " Tối nay chúng ta gặp nhau như đã hứa anh sẽ là bạn trai tôi. Tôi tên là Shiho, cảm ơn anh đã nhường giường cho tôi "

Shiho, anh sẽ nhớ cái tên này vì sau này gọi không ít đâu.

***

Bác Agasa về nhà khoe rất nhiều quà bạn ông tặng, đương nhiên ông vui vì số ấy toàn là món ngọt.

Ông không phát giác đêm qua cô không về nhà, cũng may cô trở về trước ông một tiếng còn kịp chuẩn bị bữa sáng.

Sao cứ như trốn nhà theo đàn ông sợ bị người lớn phát hiện.

Ông hỏi cô về chuyện vụ kiện với công ty AM, cô không có câu trả lời thõa đáng ngay lúc này nhưng hiện tại thì chưa nghĩ đến việc đó.

Người của ông khách đó đến tận đây cảnh cáo cô, không biết ông ta có thế lực chống lưng hay nhưng cô biết rõ bây giờ mình không nên kích động quá sớm.

Cô liên lạc với Ran nhưng không nghe máy không biết có phải còn giận. Nhưng cô nhất quyết phải làm rõ mọi chuyện trong hôm nay.

" Ran" Cô ấy cuối cùng cũng bắt máy.

" Cậu gọi tớ có chuyện gì không "

" Chúng ta gặp nhau đi được không, chuyện hôm qua vẫn cần tớ giải thích "

Ran đáp " Hôm nay tớ bận rồi, xin lỗi cậu "

Shiho nghe giọng Ran đoán một phần bọn họ chưa làm lành nếu vậy càng phải nên gặp, Ran chỉ đang muốn trốn tránh mà thôi.

" Tớ sẽ chờ cậu trước chỗ cậu làm, tớ sẽ cho cậu biết sự thật mối quan hệ của tớ và Kudo "

Ngắt máy, Ran cảm thấy lo lắng không biết Shiho sẽ nói gì, ở ngay lúc này hai người vẫn không nên gặp nhau.

Shinichi đã nhắn cho cô rất nhiều tin nhắn nhưng vẫn chưa trả lời, cô đang né tránh anh ấy. Họ chẳng thể nói được một câu tử tế với nhau, có phải hôm qua cô nên bình tĩnh ở lại lắng nghe anh ấy.

Chiều hôm ấy, Shiho đến trước công ty của Ran chờ sẵn.

Cô đang lo lắng tại sao Kaitou không phản hồi tin nhắn anh ta muốn giở trò gì đây hay là anh ta quên. Cái gì, anh ta làm vậy khác nào đặt cô lên vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, sắp đến giờ tan làm của Ran rồi.

Không phải chứ, Ran kia rồi cô ấy nhìn thấy mình.

Shiho chưa kịp chạy đến đã thấy Shinichi đứng trước mặt Ran, cô biết anh sẽ đến đón Ran không có gì lạ.

Ba người họ có vẻ không xử khi gặp nhau.

" Chúng ta đến quá cafe đó nói chuyện được không " Ran chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý.

Vào quán cafe, Shinichi và Ran ngồi đối diện Shiho, cô vẫn trông ngóng ra ngoài xem Kaitou đến chưa. Sắc mặt ngày càng trở nên khó coi, nếu Kaitou không đến vậy cuộc gặp này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ran hỏi " Cậu chờ ai sao"

" Ờ.. tớ, chúng ta nói chuyện chính đi, tớ hôm qua phải nói xin lỗi cậu vì chuyện của tớ làm hai cậu lỡ hẹn"

Ran cười nói " Không sao đâu, do tớ bỏ đi không nói gì với cậu, do tớ quá nóng giận "

" Ran, tớ và Shinichi thật sự.."

Shinichi ngắt lời Shiho " Để tớ nói cho, anh không đến rước em là lỗi của anh nhưng em hãy tin anh. Shiho và anh là mối quan hệ bạn bè, nhất định không như em nghĩ "

" Phải đấy Ran, cậu hãy tin tưởng cậu ấy "

Bọn họ đều khẳng định như vậy, nhưng Shinichi không biết điều Ran nghĩ là một người bạn mới quen biết thật quan trọng đối với anh. Cô chưa từng thấy anh có bạn thân ngoài cô, Shiho chính là ngoại lệ vì Ran yêu anh nên phải chấp nhận.

" Hai người không cần nói nữa, tôi tin hai người " Ran thở dài, cười một cách nho nhã vẫn thấy rõ cô ấy có tâm sự trong lòng nhưng muốn giấu " Em hiểu anh và cô ấy rất hợp với nhau, đôi lúc thấy hai người làm việc em cũng không hiểu hai người đang nói cái gì. Có lẽ vì vậy mà anh và cô ấy rất quan trọng với nhau "

Cô ấy thật sự muốn khóc tôi biết điều đó, cô ấy đang cố nghẹn ở cổ họng ngay cả nhìn cũng không dám đối mặt với hai chúng tôi.

Tôi và cậu ấy rơi vào khoảng lặng, đối với tội Ran nói hoàn toàn đúng, Shinichi từng người tôi có chết cũng phải để cậu ấy được sống hạnh phúc còn trong lòng cậu ấy tôi ở vị trí nào thì không biết.

Shiho vừa định thốt thì nghe có ai đó gọi.

" Shiho" Người đàn ông mặc áo sơ mi phông rộng nhìn không giống thanh niên chửng chạc, có lẽ phong cách street style làm anh ta trẻ hơn mấy tuổi. Chiều cao vóc dáng, gương mặt bị thu hút một số ánh nhìn của cô gái ngay cả đàn ông cũng ngoái nhìn xem người cùng phái kia ở đẳng cấp nhan sắc thế nào.

Anh ta đẹp trai, tiêu soái không phải bàn cãi, ngay cả hành động tháo kính râm treo trước ngực cũng có nét riêng.

Shiho ngoái đầu nhìn đến khi anh tiến lại trước mặt, anh ta đúng.. khoang xém nửa khen anh ta mất rồi.

Bàn tay Kaitou vuốt gò má Shiho tự nhiên, hành động khẳng định chủ quyền sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

" Xin lỗi anh tới trễ"

Cô cảm thấy mình vừa bị hớp hồn, bình tĩnh lại một chút để ứng xử. Anh ta đến rồi phải làm theo tính toán, não cô bỗng dưng tắt nguồn quên mất định sẽ nói gì.

Ba người mới gặp nhìn nhau, cô gái còn đang nghĩ chuẩn bị nói gì.

" Xin chào, tôi có việc nên đến trễ để mọi người và... " Kaitou cười, quay sang nhìn Shiho hỏi " Shiho phải chờ, em không giận chứ em yêu "

Hai chữ " Em yêu " làm Shiho nổi cả gai óc, nhưng phải cố nặn ra nụ cười đáp lại " Đương nhiên không "

" Ơ.. đây là " Ran hỏi.

" Anh ấy là Kaitou, bạn trai của tớ. Tớ gọi anh ấy đến để giới thiệu với các cậu "

" Xin chào, tôi là Kuroba Kaitou, hân hạnh được làm quen "

Shinichi và Ran nhìn nhau cười gật gật đầu. Ran nghĩ Shiho có bạn trai từ khi nào sao chẳng nghe Shinichi nhắc đến vậy.

Nếu vậy, không lẽ mình hiểu lầm tai hại sao.

" Shiho cậu có bạn trai bây giờ mới nói cho bọn tớ biết, thật bất ngờ " Shinichi nói.

Kaitou choàng tay qua vai ôm tự nhiên, cố tình để mọi người thấy họ thật sự yêu thương nhau.

" Em thật xấu đó, đến bây giờ mới công khai quan hệ của chúng ta "

" Em là chờ cơ hội thích hợp, bây giờ quá hợp lý rồi. Ran, tớ đã có bạn trai rồi cậu đừng nghĩ nhiều nữa nha"

Ran ái ngại, Shiho đã công khai bạn trai để cô hiểu chuyện giữa cô và Shinichi là không thể nào. Tuy Shiho không nói gì nhưng Ran rất xấu hổ.

" Tớ.." Ran ấp úng " Tớ đã nghĩ sai về cậu, cậu không giận chứ "

Shiho cười đáp " Không đâu, tớ chỉ lo cậu giận Shinichi rồi vì tớ hai người lại bất hòa "

Ran nhìn qua Shinichi muốn ngồi gì đó, còn hổ thẹn nên chưa mở lời.

" Hai cậu làm lành trở lại, tớ rất vui, sau này đừng vì chuyện nhỏ mà khiến cả hai không vui không tốt cho tình cảm của hai cậu đâu "

" Cậu có tình yêu rồi nên nói gì cũng thành chân lý sâu sắc " Shinichi giở giọng mỉa mai.

Bọn họ không còn khó nói chuyện như không khí lúc đầu, cô nhìn Kaitou, anh rất nhàn nhã không nói nhiều trong suốt cuộc nói chuyện. Nhưng anh rất hay quan sát, không biết anh để ý chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro