C2️⃣9️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lucy nằm dài trên ghế, có người báo khách của bà đã đến. Bà gật đầu cho người vào.

Một người đàn ông đội mũ lưỡi chai kéo thấp che mặt, áo khoác rộng cao đến cằm.

Kaitou đã đến đúng hẹn sau khi đã email trước cho bà, chắc bà ta cũng biết tên sát nhân đó đã chết và sự việc cũng nắm rõ không cần phải hỏi anh. Nhưng với diễn xuất đỉnh cao của lão bà này đúng chuẩn diễn viên hạng A.

Lucy nhấp ngụm trà hảo hạng nói " Nghe nói tên đó đã chết rồi "

" Phải, hắn đã bị cảnh sát phát hiện hành tung theo sau chắc là FBI sẽ điều tra được vài thứ hay ho. Tôi không cần động tay động chân " Kaitou nói.

Sắc mặt Lucy thay đổi lập tức, người đang ngả ở sau giờ ngồi thẳng dậy trợn mắt hỏi anh " FBI có tham gia vào vụ này "

" FBI chỉ là hỗ trợ người đứng sau là một cảnh sát cấp cao đến từ Nhật, Kudo Shinichi. Tôi nhắc cho bà nhớ hắn không dễ đối phó đâu.. may mà quý bà không liên can đến tên sát nhân đó nên không cần phải lo "

Kaitou đang thăm dò biểu hiện.

Lucy mỉm cười, gật gật đầu như đồng ý với câu nói của anh.

" Đúng là may mắn cho ta nguy hại cho ngươi "

" Ta thì không lo chỉ lo người khác nếu thật sự có liên quan hay có hành vi che giấu nhưng không dọn dẹp cẩn thận sẽ để lại hậu quả khó lường "

Bà Lucy bật cười bâng quơ, không hề liên quan đến bà ta, chuyện này là sao đây, hắn đang nói gì vậy. Thái độ bà ta như một người vô tội, không hề để lộ nhưng trong ánh mắt dò xét luôn chứa sự nguy hiểm mà người khác không nhìn ra.

Bà ta nghĩ thầm ngươi nghĩ đã nắm thót được ta sao nhóc con nếu ngươi chính là người ta đang nghĩ đến, Kuroba Kaitou, là cậu chủ mà Jii đang chăm sóc. Ông ta lấy danh phận giả để làm việc với tổ chức Magic của ta, một nơi an toàn của ông ta, cũng là cách tốt để người khác không nghi ngờ thân phận của Kaitou Kid.

Kaitou nhúng vai " Tôi đùa thôi, quý bà "

" Tôi đang vui vì câu nói đùa của cậu "

Họ đối đáp giả như thật không ai nói rõ ý đồ nhưng thông minh thì sẽ nhìn ra ẩn ý.

" Chúc may mắn, tôi đi trước "

Kaitou bỏ đi, anh đã biết chiêu trò quỷ của bà ta từ khi vấn đáp với Remy, kẻ sát nhân đã để ra một sơ hở nghiêm trọng khi đích thân đến chỗ hẹn mà không đề phòng người của Lucy phía sau.

Khi mục tiêu của bọn họ khác nhau, hắn muốn mạng của Kid còn Lucy muốn viên đá trong tay hắn. Nhưng hắn cương quyết không ói nó ra cho bà ta nên bà ta buộc phải phối hợp, việc bà ta hiểu rõ về hắn quá nhiều đã làm Kaitou nghi ngờ.

Việc bà ta cho người theo dõi Kuroba Kaitou đã là một dấu chấm hỏi lớn, bà ta biết về thân phận của Kid.

Không.

Bà ta chỉ nghi ngờ, cho tới bây giờ bà ta cũng chỉ nghi ngờ và sớm sẽ biết thôi, nếu tên kia đột nhiên mất tích.

Bà ta sớm sẽ biết rõ mọi chuyện thôi.

Anh nhếch môi, như một âm mưu được dàn xếp sẵn, một bữa tiệc đang được anh chuẩn bị chu đáo cho chủ nhân của nó. Hi vọng người đó biết cách thưởng thức.

***

Shiho bước ra khỏi nhà đã gặp phải chuyện không vui.

Lúc đi mua đồ ăn nhẹ thấy bên dưới chân cầu có cái thùng nhúc nhích, cô định sẽ không để ý, chiếc thùng gói khá bắt mắt, sao lại có người bất cẩn để quên. Cô dùng chân lây lây cái thùng đó, tiếng sửa.

Cô liền mở ra, bên trong là con chó ốm yếu còn thoi thóp giữa trời lạnh. Con chó lông đen từ đầu đến chân, nó bị mất một chân có lẽ vì như vậy mà chủ bỏ rơi nó.

Shiho ôm con chó trên tay hỏi thăm phòng khám thú y gần đây thì họ bảo đi thật xa mới tìm được.

Cô đi trên giày cao gót đến phòng khám thú y, vội vã giao cho y tá chăm sóc, gửi cho họ trông coi đến chiều sẽ quay trở lại đưa đi.

Cô mau mau trở về công ty may mà chưa đến muộn.

" Hôm nay, trông cô có vẻ vội " Đồng nghiệp hỏi.

" Tôi bận giải quyết chút chuyện đó mà "

Thư ký nói với Shiho " Thưa cô Miyano, tôi đến nhận kết quả tuần này "

" Vâng, đợi tôi một chút "

Shiho đi chuẩn bị giấy báo kết quả đã chuẩn bị trước đi theo thư ký.

Mỗi tuần cô đều phải báo cáo kết quả cho cấp trên và trình bày kế hoạch tiếp theo, thời gian chỉ có nửa năm nhưng cô phải mau hoàn thành công việc để đẩy dự án được mau duyệt.

Người của họ có gợi ý gia hạn thêm thời gian để làm việc với cô, cô không cần suy nghĩ từ chối ngay, môi trường làm việc của HAYA cực kỳ tốt. Đã giúp cô rất nhiều, không chỉ về công việc tài chính là bàn đạp giúp cô chứng tỏ với những người từng coi thường cô.

Giờ nghỉ, cô cầm cốc cà phê thẩn thờ một góc, vừa nhận được điện thoại của thư ký của Hayashi Abe hỏi về tình hình công việc.

Nói thật lòng cô vẫn nhớ thành phố Tokyo bận rộn, nhớ bác Agasa và đám nhóc thám tử. Bác Agasa nói chúng vẫn hay ghé qua chơi, luôn hỏi về cô.

Tan làm.

Shiho đi bộ về căn hộ nhỏ của mình, nơi đó cách công ty không xa, ghé đón con chó lúc sáng.

Phòng khám sắp đóng cửa, cô tan làm lúc nào cũng muộn như vậy.

" Chào cô, cô cần gì " Lúc chuẩn bị đóng cửa phòng khám thấy có cô gái vẫy vẫy tay gọi, anh ra mở cửa.

" Xin lỗi, tôi đến đón thú cưng của tôi, là chú chó bị mất một chân lông đen toàn thân " Cô nói.

Anh ta đưa chó của cô ra. Nó đã khá hơn rất nhiều, vẫn còn vẻ sợ hãi co rúm người. Shiho nhìn mà cảm động. Bế nâng niu trên tay.

" Sao nó lại kêu rên như vậy "

" Chó của cô hình như phổi có vấn đề cần kiểm tra lại, có lẽ mới sinh mà bị rét nên mới thế " Anh ta nói.

" Vậy ngày mai tôi sẽ đến nó đến đây khám, làm phiền anh rồi "

" Không có gì, trách nhiệm của tôi.. trông cô giống người châu Á không biết cô đến từ đâu vậy "

Shiho đáp " Tôi là người Nhật "

Anh ta ngạc nhiên, thì ra là đồng hương, anh ta dùng tiếng nhật chào cô.

Shiho cảm kích, vui vẻ nói chuyện, nói lâu như vậy thì ra anh ta cũng biết nói tiếng Nhật.

" Tôi là Miyano Shiho "

" Tôi là Hakuba Sagara, rất vui được gặp cô Miyano. Hôm sau cô cứ mang nhóc cún này đến tôi sẽ chăm sóc tận tình "

" Vậy cảm ơn anh rất nhiều "

Hakuba nhìn theo sau lưng cô, có một cái gì thu hút với cô gái này, nụ cười phúc hậu có nét phụ nữ truyền thống mặc dù cô là con lai với đôi mắt xanh.

Hình như ai nhớ mình từng gặp một cô bé cũng với mái tóc đó đôi mắt xanh đó, cô gái tầm 7 8 tuổi khuôn mặt lạnh lùng khác hoàn toàn với sự hòa nhã của cô gái này.

Mái tóc nâu đỏ bay trong gió.

Thật đặc biệt.

Hakuba trở vào trong đóng cửa, anh dọn dẹp lại đồ vật bừa bộn trong phòng. Tấm hình chụp với vợ bị nứt, anh đã dán tạm thời để đó. Tay vuốt lên khuôn hình, sắc mặt trở nên buồn rầu, cảm giác đau lòng cô đơn như người đàn ông mất vợ, nhớ vợ.

Anh sờ qua chiếc gối bên cạnh thở dài, anh vuốt thẳng chiếc gối bên cạnh như một thói quen.

***

Shiho trở về nhà, thấy có giỏ hoa trước cửa là loài hoa anh đào đặc biệt chỉ ở Nhật mới có. Trên đó không có ghi người gửi, đoán không biết có phải Kuroba Kaitou.

Mình có đang ảo tưởng quá không, cũng có thể một người đồng nghiệp hoặc anh Akai Shuiichi. Anh ấy không làm những việc này đâu.

Hoa đẹp thật lại thơm, cắm trong nhà thơm ngát mùi hương anh đào giống như đang trong lễ ngắm hoa ở Nhật.

Chuông điện thoại reo lên, số điện thoại lạ nhưng cũng không hẳn lạ cô vẫn nhận ra.

Cô nghĩ ngợi rồi điện thoại tắt rồi lại gọi lần nữa, quyết định mở máy nghe.

" Em chịu nghe điện thoại rồi sao " Xem ra chiêu mặt dày rất có hiệu quả, anh sẽ nâng cao level của mình hơn " Nhận hoa của anh có thích không "

Shiho trau mày " Anh đừng làm những việc vô bổ nữa, tôi đem tặng hàng xóm rồi "

" Buồn thật " Anh vuốt trán, tấm lòng của anh bị đối xử không tôn trọng thật đáng buồn mà. Tuy vậy, anh lại càng không bỏ cuộc thêm hứng thú chinh phục. Anh đã thích em rồi em thì còn lâu mới để em chạy.

Mình bá đạo quá nhỉ, không đâu.

Anh cũng nhận biết mình không phải tên đàn ông tốt, anh nhận ra được sự trân trọng của cô dành cho mình qua những lần dễ mềm lòng bỏ qua lỗi lầm của mình. Họ đã bên nhau rất hạnh phúc, ánh mắt Shiho toát lên sự thỏa mãn bình yên khi ở trong vòng tay anh.

Kaitou cũng biết chút nắm bắt tâm lý, tình cảm phụ nữ, nếu trường hợp khác anh sẽ không nhiệt tình đối đáp, trao đổi tình cảm mặn nồng. Cùng lắm sau ăn bánh trả tiền thì một chút quan tâm đối xử hào phóng hơn, ít nhất không để cho cô gái đó phải yêu anh sâu đậm, yêu tiền còn có thể giải quyết, anh không thích làm phụ nữ đau lòng.

Anh đã chọn Shiho, nói đúng hơn là duyên ông trời đưa tới, anh đâu có tìm đến cô, cô cũng tự bước vào cuộc sống của anh mà.

Và sau đêm vô tình gặp nhau ấy, anh đã chọn cô làm người thay thế cho sự ra đi của Aoko. Ban đầu anh đánh giá về cô là cô gái mạnh mẽ, hiện đại, không thích ràng buộc có tư duy phương tây rất thích hợp với sự lựa chọn của anh. Một người không quan trọng tình yêu, vui chơi để thỏa mãn, anh còn biết thêm cô cũng có tình cảm với người khác, vậy cô sẽ không bao giờ yêu anh.

Thời gian trôi qua.

Hạnh phúc kéo dài, không ngờ là hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc, sự yên bình khi bên nhau. Khoảnh thời gian dùng lợi ích để trao đổi không ngờ lại dần xóa mờ đi quá khứ, những khổ tâm trong lòng. Anh quên mất vết thương lòng từng đau như cắt, trái tim tan vỡ như thế nào.

Chỉ khi ở bên Shiho, anh mới không còn cơ hội để nhớ về Aoko. Như một chất gây nghiện, mỗi khi cần lại tìm đến, mỗi khi nhớ người cũ lại tìm người mới, không cách nào bỏ được.

Một ngày anh xa Shiho không gặp trở nên khó chịu, bắt đầu học cách mua chuộc sự hài lòng của cô. Để tâm đến sở thích, thói quen, anh rất giỏi trong việc này.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, gần cô nhiều chưa chắc sẽ yêu nhưng u mê đến quên lối về. Anh không thừa nhận mình yêu Shiho, điều này thật điên rồ, anh không muốn yêu thêm bất cứ ai.

Tư tưởng ấy đã khiến Kuroba Kaitou trở thành kẻ dại dột, anh đã để bản thân phải hối hận.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro