C 3️⃣4️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ỏ ngoài cửa, Shiho nghe có tiếng chuông, không phải chứ, nhanh như vậy đã đến hay anh ta đang ở gần nhà mình. Cô cười lắc đầu, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra biết thế cô cho anh ta 5p thôi.

Đinh ninh là Kaitou cô mở ra nhưng người đó không phải là anh thay vào đó là một người đàn ông râu ria.

" Xin hỏi, anh tìm ai "

Người đàn ông không trả lời ngang nhiên xông vào, cô định la lên để hàng xóm nghe giúp đỡ.

Một cái tát trời váng vào mặt cô để im miệng.

" Anh là ai "

Hắn lấy một bức hình ra hỏi cô " Mày biết người này không "

Là Kaitou.

" Anh hỏi để làm gì, tôi không nói "

Hắn tiếp tục đánh cô " Mày dám chống cự, mày chính là bạn gái của nó phải không. Thằng này đã chọc giận bả chủ của tao, bây giờ mày phải gánh hậu quả cho nó "

AAA

Cô đau mà hét lên.

Hắn nói tiếp " Mày nói với nó mau giao đồ của nó đang giữ ra đây, tao biết nó không hề đưa cho cảnh sát nếu có giao cho cảnh thì nó phải đi lấy về. Nó là trộm mà việc này không khó đâu "

Cô không hiểu tên đó nói gì cả, đồ gia của Kaitou giao cho cảnh sát, anh ta có dính dáng gì.

Giao cho cảnh sát, hay hắn đang đề cập đến viên Pandora. Cô bình tĩnh nói " Là đồ gì, anh mau nói ra đi tôi sẽ bảo Kaitou trả cho các người "

" Mày thật không biết sao, hay mày lừa tao hả " Hắn tiếp tục đánh cô dã man " Tao cũng không biết đó là gì, tao chỉ theo lệnh của bà chủ đến chăm sóc cho bạn gái của nó "

" Vậy anh nói xem bà chủ của anh là ai "

" Mày nói với nó, cái mạng nhỏ của nó không là gì với người của bọn tao đâu "

Tên đó đang đánh bỗng dưng lo lắng vì chuông cửa reo lên, hắn trói Shiho lại nhét giẻ vào miệng cô. Đi ra ngoài xem tình hình, hắn hốt hoảng là Kaitou, không mở cửa mà trở lại phòng Shiho. Treo dây cáp chuẩn bị tẩu thoát ra ngoài, trước khi đi hắn để lại lời cảnh cáo với Shiho.

Bấm chuông rất lâu nhưng Shiho không ra mở cửa, anh liền gọi điện thoại cho Shiho.

Cô đang bị trói, lê thân đến chỗ điện thoại nhấc máy nghe nhưng cô không thể mở miệng.

Âm thanh không rõ, nhưng Kaitou có dự cảm không lành, anh tìm cách bẻ khóa cửa. Ổ khóa kiểu này không dễ mở, anh đành nhờ vào sự canh thiệp của bảo vệ ở khu này.

Bảo vệ tất tốc lên phá cửa xông vào, Shiho bị trói hai tay mặt bị đánh bầm tím, anh mở trói đưa cô đến bệnh viện giao mọi việc còn lại cho bảo vệ an ninh xử lý.

Ở bệnh viện, Shiho được kiểm tra tổng quát, đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Cô bị bầm ở mắt phải, những chỗ khác may là chỉ xay xướt.

Anh nhìn cô bị thương liền nổi điên, gân xanh ở nắm tay nổi lên anh nhất định không tha cho kẻ đã động đến người phụ nữ của mình. Anh thầm trách nếu có thể đến sớm hơn thì cô đã không nặng đến mức như vậy, gương mặt này anh rất thương nên rất xót khi đã xuất hiện vài vết bầm. Động vào cô lại đau, anh cũng rất đau.

" Là ai hành hung em "

Cô yếu ớt nói " Là một người đàn ông, hắn có liên quan đến anh, hắn nói anh hãy trả lại đồ cho bà chủ của hắn "

Một tên đàn ông lại đánh một người phụ nữ như cô, đúng là cặn bã. Không ai khác chính là người của mụ Lucy đó, bà ta quả nhiên đã nghi ngờ còn cho người điều tra anh. Bà ta đã biết thân thế thật sự của Kid là anh, đáng chết nhưng bà ta lại không nhằm vào anh mà lại chính là người bên cạnh anh.

Kaitou, ngươi đã quá sơ xuất rồi, để liên lụy đến cô ấy.

" Kaitou, anh có thù hằn gì với ai sao đến mức phải dùng biện pháp bạo lực này "

Anh nắm tay cô dịu dàng " Không có gì đâu, anh xin lỗi đã làm liên lụy em. Yên tâm anh sẽ ở đây, không còn ai làm hại em đâu "

" Anh không thể nói em nghe sao, em bị người ta đánh anh vẫn muốn giấu em "

Anh chần chừ một lúc. Rồi đáp " Anh xin lỗi, để anh giải quyết chuyện này đừng lo. Nếu em biết quá nhiều sẽ không tốt cho em, anh chỉ muốn tốt cho em "

Đưa cô về nhà, đúng lúc gặp được Akai Shuiichi đến nhà Shiho thăm cô, nhìn thấy em vợ của mình ra nông nỗi thế này anh thật có lỗi với Akemi. Akai nhất định phải nói chuyện riêng với Shiho, anh muốn làm rõ chuyện này. Nếu hôm nay anh không ghé qua cũng không biết Shiho gặp phải chuyện này.

Akai đỡ Shiho vào phòng, anh và Kaitou hình như không được thuận bởi vì... khuôn mặt của Akai lúc nào cũng hầm hầm như sắp tra tấn tội phạm. Còn Kaitou lại nghĩ thêm một người đàn ông nên cạnh người phụ nữ của anh.

Người đàn ông đó còn ngang nhiên đỡ Shiho vào phòng đóng kín cửa, muốn nói gì sao không ra ngoài, định làm chuyện mờ ám sao.

" Nếu em không ngại, có thể mời bạn em về trước anh có chuyện muốn nói... hoặc là có thể em khong muốn anh sẽ nói nhanh " Akai nói.

" Em cũng có chuyện nói với anh, đợi em một chút "

Quái, Kaitou nói " What the fu**ck " Cô dám đuổi anh về ở lại một mình với người đàn ông đó, tên kia yêu cầu cô như vậy sao cô cũng nghe theo.

Anh là người phát hiện ra em nguy hiểm đưa em đi viện, chăm sóc em từ sáng đến giờ, hắn chỉ xuất hiện trong một nốt nhạc em liền đá bay anh. Em vô tình vừa thôi chứ, ít nhất em nên ưu tiên anh hơn.

Kaitou hằn học, không cam tâm.

Cô khuyên nhủ anh, giải thích rất rõ tránh anh nghĩ lung tung nhưng anh vẫn trẻ con. Cuối cùng anh, lấy áo khoát bỏ về trong cơn giận.

" Người đó là ai vậy "

Cô đang suy nghĩ trả lời sao cho đúng đây " Là bạn trai của em "

Như một quả tạ giáng vào đầu anh, cô em lạnh như băng này cũng đến lúc sa vào lưới tình, lại là một người... một thằng nhóc nên nói sao. Không phải tuýt người có thể nói phù hợp với tính cách bà cụ non của Shiho.

" Khó tin thật "

" Hoặc là anh cứ xem như một mối quan hệ hơn mức bình thường một tẹo "

Akai không quá đi sâu, chuyện tình cảm là quyền lựa chọn của cô.

" Em nói có chuyện muốn nói mà "

" Anh vẫn còn giữ một số món đồ của chị Akemi, em nhớ chị từng giữ quyển nhật ký của mẹ không biết đến bây giờ còn không. Anh tìm giúp em, em đang rất cần "

Akai đáp " Được anh sẽ tìm "

Cô hi vọng nó vẫn còn đó là manh mối duy nhất cô nhớ được còn lưu được chút gì đó, nói thật khi gia đình ở giai đoạn khó khăn nhất cô vẫn còn quá nhỏ không ý thức được nhiều. Cả nhà đã phải gồng gánh để bảo vệ cho cô.

Khi bảy tuổi, cô đã theo tổ chức không còn chút kí ức gì về ba mẹ, chị hay gia đình của mình. Một lần, cô gặp chị, chị Akemi đã đưa cho cô xem quyển nhật ký của mẹ rất cũ kĩ dùng loại bút máy cũ ghi chép, mực pha đặc chế có thể giữ được rất lâu.

May sao cô lại nhớ đến chuyện này.

" Anh thấy chuyện em bị hành hung không đơn giản đâu, em nói thật đi còn chuyện gì che giấu nữa "

" Em... em không biết phải nói thế nào " Cô nói với anh những lời tên đó để lại, anh phẫn nộ thầm rủa cái tên cầm thú đó, anh sẽ tìm ra được tên đó, nghề nghiệp của anh mà. Nhưng anh cần biết rõ hơn...

" Người tên Kuroba Kaitou đó làm cái gì mà để liên lụy đến em thế, hắn có phải người tử tế không đừng để anh phải mời hắn uống trà " Akai nói.

" Anh Shuii, em rất cảm ơn cũng hi vọng anh sẽ tìm được kẻ đã làm hại em nhưng đừng tìm hiểu gì quá sâu đó là chuyện riêng của em "

" Được, nếu em thấy phiền anh sẽ không can dự... chỉ là muốn bắt cọp ít nhất phải biết hang cọp, cần hắn phối hợp một chút "

" Anh... Anh muốn làm gì thì làm "

Cô tỏ vẻ không vui, tiếc là Akai không hề quan tâm.

***

Akai, viên đạn bạc làm việc một cách thần tốc, trong một ngày anh check lại camera hắn vào bằng cách nào tẩu thoát bằng cách nào. Tiếp đó, theo camera ven đường suy đoán đường đi của hắn, anh gọi cho Shinichi hỏi xem cậu có biết người Kuroba Kaitou không.

Anh không định sẽ soi mói đời tư của Shiho nhưng vì mọi chuyện đều bắt nguồn từ Kaitou nên tìm anh mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn, Akai nghĩ hỏi Shinichi chắc cậu ta sẽ, biết hai người là bạn mà.

Kaitou đúng là bạn trai của Shiho, hắn gây thù chuốc oán sao lại liên lụy Shiho vậy. Nghe Shinichi nói kẻ này không hề tầm thường nhưng thằng nhóc ấy không nói rõ cho anh biết là gì. Kaitou này mờ ám như vậy, Shiho sao có thể dễ tin người vậy.

Shinichi nghe cô bị hành hung, đến thăm cô.

" Tin tức nhanh quá " Shiho rót nước cho cậu nói.

" Không sao là tốt rồi, cậu nói tôi nghe chuyện này là sao lại dính líu đến cậu, cậu chắc biết trong đầu tớ đang suy nghĩ cái gì không " Shiho biết chứ, cô rất lo lắng nếu như Shinichi biết chuyện, đừng nói đến Shinichi ngay cả cô cũng có suy nghĩ là Kaitou đã làm chuyện gì mờ ám với ai đó. Sau đó bọn chúng điều tra và gây áp lực cho Kaitou.

Cô im lặng nghe sự chấp vấn của Shinichi, cậu ấy nói không có chỗ sai.

" Được, tớ nói luôn, Kudo Shinichi này vốn không thích vòng vo. Tớ nói cậu biết, tớ đã biết được một thêm một kẻ có liên quan đến viên Pandora và người đó cũng muốn có được viên Pandora như Kid. Kid là ai, là người mà tớ đang nghi ngờ bên cạnh cậu đấy. Hôm qua, cậu lại bị đánh vì người đó, theo tớ điều tớ nghi ngờ sắp thành sự thật rồi "

Shinichi nhấn mạnh " Nếu Kaitou chỉ là người bình thường hắn làm gì phải giấu cậu, còn nữa lời của kẻ hành hung cậu là cảnh cáo đến Kaitou không tin hắn đã đưa cho cảnh sát. Hắn đưa cái gì chứ, đưa viên Pandora cho tớ ư "

Shiho thở dài, cô càng nghe càng mệt mỏi càng rối tâm trí " Cậu đã nói những gì với anh Akai "

Shinichi nhếch môi, bất ngờ cô chỉ hỏi cậu được như vậy " Yên tâm, tôi không nói gì cả "

" Tớ nghĩ cậu cứ tiếp tục điều tra việc của cậu, cậu quan tâm đến Pandora làm gì. Dù sao Kid cũng đã trả lại cho cậu "

Shinichi trầm mặt nói " Cậu yêu Kaitou thật rồi "

" Tôi chỉ nói lẽ phải, kẻ sát nhân mạo danh Kid cậu đã bắt được còn kẻ thật sự đứng đằng sau mới là điều chúng ta quan tâm, Shinichi cậu hiểu không "

" Người đó có thể là Kid "

Cô tròn mắt nhìn anh, buồn bã lo sợ, nếu như thật sự Kid đứng đằng sau mọi chuyện cũng không vấn đề gì trừ khi Kaitou là Kid. Chắc không đâu, cô nghĩ nhiều như vậy làm gì.

" Ừ, có thể chỉ là có thể thôi "

" Mấy ngày nay cậu điều tra được gì rồi " Thấy cô có vẻ bất ngờ, anh nói thẳng " Đừng điêu nữa, tôi biết cậu đọc trộm hồ sơ điều tra của tôi, tốn công sức như vậy chẳng lẽ không đi điều tra thêm gì sao "

Đúng là cộng sự của tôi, cậu quả nhiên hiểu tôi quá đó Shinichi.

Cô kể sự thật cho Shinichi nghe những chuyện cô đã biết và vẫn đang cố gắng làm sáng tỏ, bây giờ chỉ còn lại quyển nhật ký của mẹ cô. Trong đó có thể lưu lại một số thứ quan trọng mà cô cần.

" Cha của Kaitou là Kuroba Toichi sao, tôi từng nghe mẹ nói về người thầy của mẹ cũng có tên này nhưng không biết có trùng hợp vậy không "

" Thầy sao, ông ấy trước đây nghe nói rất giỏi về ảo thuật "

" Tớ sẽ hỏi mẹ, tớ sẽ làm rõ chuyện này " Shinichi nói.

" Cậu... trước khi chưa làm rõ chuyện gì cậu đừng quá manh động, nhất là thân phận của Kid nếu thật sự như cậu nói... Tớ hi họng cậu có thể giữ bí mật "

Shiho ơi, số cậu không khổ như vậy chứ yêu ai không yêu yêu trúng ngay tội phạm còn là kẻ thù của tôi. Có trời mới biết, tôi mong một ngày được một trần dung mạo của Kid xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro