Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đinh Hoàng Minh Huy" Tôi ôm điện thoại nằm phệt xuống chiếc giường màu hồng pastel trông rất mộng mơ của tôi. Cái tên vừa nhìn là biết có ý nghĩa lớn rồi nha.

Tôi nhìn vào profile trống không của Minh Huy, anh để avt mặc định, trong phần giới thiệu chỉ ghi đúng ngày sinh của anh.

11/2.

Tôi suy nghĩ một chút, ra là cung bảo bình.

Ngoài ra thì anh chẳng để cái gì khác nữa, rất chi là lâu kêy. Mà kệ mẹ, lowkey cũng là trai đẹp mà. Ngoài ra Khánh còn bonus là Minh Huy học 12a1, hơn tôi một tuổi.

Ài đúng là Nguyễn Kim Khánh của tôi, tốc độ stalk của em ấy phải gọi là tốc độ ánh sáng mẹ rồi. Tôi hôn vào điện thoại, khẽ ngân nga: "Chưa bao giờ tôi yêu bạn như này Kim Khánh ạ! Bạn biết đấy, bạn hệt như một cô công chúa đáng yêu, bạn như một bông hoa hồng nở rộ giữa mùa đông, bạn như một vị nữ hoàng đứng trên trái tim của đàn ông, bạn như một..."

"Mày câm chưa?" Nó áp các fter kéo mặt khiến mặt nó bây không khác gì một củ tỏi, mà củ tỏi thì tôi cũng yêu.

Kim Khánh học cùng tôi, là một công dân của 11a6, nó nhà giàu, xinh đẹp, học giỏi, đáng yêu, dễ thương,...

Mỗi tội lăng nhăng.

"Mai đi học không?" Khánh ngáp, nó chui vô chăn, cuộn thành một cục tròn lăn lộn trên giường.

"Có, đi để ngắm người đẹp." Tôi cười hì hì với lấy sạc máy.

"Ừa, tao đi ngủ đây."

"Chúc mày mơ thấy cô nàng xinh đẹp như tao."

"Cút." Nó khinh bỉ liếc tôi một cái, rồi kết thúc điện thoại.

Tôi thở dài nằm bò xuống, tay tôi vẫn đang vuốt đi vuốt lại trang cá nhân của Minh Huy, muốn xem anh còn đăng thêm gì nữa không.

Nhưng mà haiz, sao ảnh chẳng đăng gì hết vậy...

Tôi vuốt đến khi buồn ngủ mới chịu từ bỏ mà đi sạc máy, sau đó trèo lên giường nằm ngủ.
**
Tôi chạy xuống sân, trên người tôi đã khoác một bộ đồng phục chỉnh tề. Đây là lần đầu tiên tôi mặc đúng quy chỉnh như vậy, áo sơ mi trắng sạch sẽ phẳng phiu, quần nỉ ống rộng màu đen trông rất hài hoà. Đến nỗi khi chạy xuống nhà con Chi còn phải bất ngờ một lúc.

"Nay trời mưa à?" Nó đứng không vững, suýt thì làm đổ xe đạp.

"Làm sao? Lần đầu thấy à." Tôi cười hì hì ra giữ xe cho nó. Bình thường Chi sẽ đi xe ra nhà tôi, sau đó gửi xe ở ngay trong sân, còn hai bọn tôi đi bộ.

Nguyễn Ngọc Chi, cũng là một người dân xủa vương quốc 11a6, nhưng khác với tôi và Khánh, nó là lớp trưởng, là một người siêu gương mẫu và chính trực. Kiểu như nó không bao giờ nghỉ học trừ khi có việc gấp hoặc ốm, hoặc là khi được nghỉ chủ nhật nó sẽ kêu gào vì không có việc gì làm, nói chung nó rất gương mẫu.

Nhưng mà đừng lầm tưởng nó gương mẫu mà không chịu yêu đương, nó yêu ra phết đấy. Mẹ thính phải hơn cả Hưng, stalk thì phải hơn cả Khánh, yêu vào là ditme đéo có khái niệm cắm sừng, yêu chơi.

Tiết trời hôm nay dường như còn lạnh hơn rất nhiều so với hôm qua, nhưng trong lòng tôi vẫn là cảm thấy vui hơn thường ngày.

Chắc do trai đẹp.
...

Khi gần đến trường, Chi chạy vào tạp hoá mua 2 hộp sữa bò cùng một cái bánh mì nho nhỏ, nó cầm nhét vào cặp, rồi thản nhiên đi qua mặt các anh chị sao đỏ.

"Nói với nhớ, người yêu mày lớp 12 à?" Tôi tuỳ tiện hỏi một câu, cũng không chú ý lắm đâu.

Nó cũng hờ hững đáp: "Ừa, 12a1."

"Ừa..."

Vốn định kết thúc cuộc trò chuyện trán òm, bỗng nhiên tôi nhận ra gì đó, khẽ liếc mắt sang hỏi: "12a mấy?"

"A1" nó khó hiểu nhìn tôi.

Wtff

Dường như tôi mới tìm thấy kho báu mới mang tên Nguyễn Ngọc Chi. Tôi áp sát vào người nó, cọ cọ: "Bạn Chi yêu dấu của mình ơi?"

"...ơi?" Chi miễn cưỡng quay sang mỉm cười, nhưng mắt nó là một tràn khinh bỉ như bản mặt meme của em yêu Khánh.

Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn em bé của mình, nhướng người hỏi: "Cho tui đi cùng bạn sang 12a1 đê."

Chi cả kinh nhìn tôi, nhưng rồi nó thu hồi vẻ mặt, ngước lên trời rồi lại ngước xuống đất: "Có vẻ trời sẽ đổ mưa và động đất sẽ đến vào hôm nay."

"..." Nguyễn Ngọc Chi, bạn đang nói gì thế?

**
Cuối cùng với sự đeo bám cùng cực của tôi, cuối cùng Chi cũng chịu vác đồ ăn cùng cục nợ siêu to (chính là tôi đây) đến phòng học 12a1.

Lớp 12 năm nay chủ yếu phải học rất cực, vì thế không khó để bắt gặp hình ảnh các anh chị đang cặm cụi làm sấp bài khổng lồ để ôn tập, củng cồ kiến thức.

"Chi hả, đến tìm Hoàng à?" Anh ngồi trên ghế giáo viên hẳn là anh lớp trưởng, trộm vía lớp này quá nhiều visual khủng (điển hình là Minh Huy sắp là của tôi) nên lớp trưởng có gương mặt hiền lành, điềm đạm liền bị áp đi.

Tôi đi sau Chi, khẽ ngó đầu lên nhìn.

Lớp học có bàn ghế kê thẳng hàng (lao công kê) , bảng lau rất sạch ( lao công lau), lớp cũng không hề có rác thải ra sàn (chưa đến lúc) .

Đúng là một lớp học gương mẫu.

"Ô ai đây?" Vừa ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt anh lớp trưởng đang nhìn tôi, là cặp mắt hiền từ.

"Dạ em bạn Chi, em tên Phương." Tôi nói với âm thanh vừa đủ, để không ảnh hưởng đến các anh chị học bài.

"Huy ơi lấy giúp tao cái khăn." Phía cuối lớp bỗng truyền đến tiếng nói chuyện ầm ĩ, cái tên trong câu nói thành công thu hút sự chú ý của tôi. Tôi liền quay xuống, bắt gặp một gương mặt trong sáng, thuần thuý ngồi ở góc lớp.

Hôm nay Minh Huy vẫn mặc sơ mi trắng dài tay nhưng vì trời lạnh mà anh khoác thêm một cái ảo đồng phục trông có vẻ mỏng manh bên ngoài. Anh đeo kính gọng tròn, dưới ánh sáng nó ánh lên một màu vàng cam tuyệt đẹp, tóc anh rủ xuống, khẽ che đi toàn bộ thần sắc của anh.

"Huy?" Tiếng nói ấy lại phát ra thêm lần nữa, lần này lại mang theo chút dư vị khó chịu.

Minh Huy ngẩng đầu, trong phút chốc, tôi lại nghe thấy chất giọng trầm ấm của anh: "Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro