-2; trước ngày em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin tám tuổi rưỡi, lần đầu biết thế nào là thích một người, nói năng lắp bắp tim đập thình thịch mặt đỏ như táo, mà Jin đã từng nhầm tưởng là dấu hiệu của một cơn ốm. Đối tượng ngày ấy là chị gái lớp trên, hay buộc tóc đuôi ngựa, hay mè nheo Jin chơi nhảy lò cò, váy đồng phục đen được mẹ thêu lên vài bông hoa vàng như nắng, bay phấp phơ trong gió cuối xuân. Chị ấy có nụ cười trong trẻo của tuổi thơ, không nhuốm chút đau thương, không khác gì mặt trời, khiến người ta nhìn vào mà bất giác vui vẻ lên.

Chia tay lớp năm, chị ấy túm đuôi váy đến nhàu nhĩ, bàn tay nhỏ nhắn đan vào tay Jin không buông, môi mím chặt nhưng khóe mắt thì ầng ậng nước. Cuối buổi lễ, chị mắt đỏ hoe, cài lên áo Jin bông hoa giả mà các thầy đã trao cho từng đứa, vòng tay ôm cả thân hình cậu bé lúc ấy mới đứng đến cằm chị, rồi đi. Seokjin học lớp ba bị quật ngã không thương tiếc như thế, sau này luôn vô thức kiếm tìm nụ cười ngày nào ở mọi nơi, như hồi ức của mối tình đầu.

Kim Seokjin mười bốn tuổi, phát hiện ra mái tóc đen đen của cậu bạn cùng lớp không hiểu sao mà thân thương quá thể, bàn trên bàn dưới, chạm vai ngoảnh đầu một cái là thấy nhau, mượn cây bút chì thôi mà Jin cũng lóng ngóng suýt đánh rớt. Trực nhật cuối buổi, bạn gái cùng bàn chạy xuống nhà thi đấu chơi đá bóng, bỏ mặc Jin bơ vơ, cậu bạn chẳng nói chẳng rằng chỉ nở nụ cười tươi roi rói, giật lấy cái chổi mà anh đang cầm rồi đẩy ra góc lớp ngồi, mình cậu dọn sạch. Cậu bạn cười cũng đẹp lắm, hồn nhiên như ký ức ngày xưa cũ. Chỉ có điều, cậu là con trai.

Hồi đấy Jin không được tiếp xúc nhiều với công nghệ thông tin, nhưng anh đâu phải đứa trẻ ngu ngốc, vẫn biết phân biệt phải trái, vẫn hiểu hậu quả sẽ giáng xuống nếu hai thằng con trai bị bắt gặp thân mật hơn mức bạn bè. Một phần là thế, phần còn lại là vì, vào một chiều mưa rơi xối xả, chính mắt Jin đã nhìn thấy hai anh trai sống dưới góc phố bị đánh đập không thương tiếc bởi chính người nhà của một anh, bao bọc trong tiếng xì xào không che đậy, tràn đầy sự rẻ rúng của hàng xóm. Seokjin đứng đó, nhìn khuôn mặt nhuốm máu phát sợ qua kẽ hở nhỏ giữa những người lớn, nghe giọng nói run rẩy vỡ vụn cầu xin ngừng tay vọng ra từ trong, siết lấy cán ô đến trắng bệch. Cái cặp dưới tay thường ngày vốn đã nặng, nay tưởng chừng cộng thêm cả tấn những cảm xúc chưa kịp nói ra đã phải nuốt xuống, như chưa từng tồn tại.

Kim Seokjin, sinh nhật mười sáu tuổi, nhẹ nhàng xoá đi lịch sử tìm kiếm trên chiếc máy tính để bàn.

Kim Seokjin mười tám tuổi tròn, cầm trên tay giấy báo đỗ đại học, nghẹt thở trong vòng ôm của gia đình. Anh lúc đó chẳng nghĩ được gì cả, chỉ thấy đầu ong ong, chỉ nghe tiếng nấc nghẹn lại của mẹ, chỉ thấy cái xoa đầu trìu mến của bố, chỉ thấy giọng chị gái tíu tít báo tin với người yêu qua điện thoại. Trường học ở nơi xa xôi, thành phố cách mấy giờ đồng hồ bay lại, mở ra một chân trời mới, cũng như nhiều nỗi lo mới.

Ngày cuối cùng, Jin bần thần đứng ở cổng sân bay, nhìn đuôi chiếc taxi vàng vàng chở những người anh yêu thương nhất về phía mặt trời chưa lặn, nước mắt kiềm lại suốt quãng đường di chuyển trào ra như lũ bão. Dòng người đi qua đi lại trong sảnh, dĩ nhiên chẳng ai thèm đoái hoài đến một đứa trẻ chưa lớn, bởi vậy cho nên, nuốt ngược trở lại những lời chưa nói, cùng với bao suy nghĩ ngổn ngang, là điều duy nhất mà anh có thể làm.

Kim Seokjin hai mươi mốt tuổi, lần đầu tiên ý nghĩ đó nảy lên trong đầu, à đây là yêu. Mùa hè năm ba đại học, phụ giúp thủ thư trường nơi có thư viện lớn nhất thành phố, tiếng lành đồn xa, không chỉ sinh viên trường này mà cả trường khác, thậm chí là mấy đứa nhóc phổ thông cũng tò mò mà đến tìm hiểu. Tối muộn, đèn đường cửa sau thư viện cháy bóng, khiến cả vùng rơi vào khoảng tối mù, Jin rà soát lại cả tòa nhà một lượt giùm bảo vệ bị thương chân, cũng là thay cho thủ thư sợ ma có tiếng. Những tưởng rằng mọi người về hết cả rồi, vậy mà trong góc còn bóng ai đó ngồi thu lu. Tự tin mình can đảm, Jin lững thững tiến tới, chẳng ngờ nhận lại tiếng thét vang vọng. Cậu nhóc mặt mày tái mét, áo đồng phục trắng tinh khôi, trước khi định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Jin đã ăn ngay cái cặp vào mặt, còn bóng áo trắng thì cong chân chạy biến. Gặp gỡ định mệnh như thế, hôm sau cậu nhóc mời anh đi ăn, như một lời xin lỗi về việc ở lại đọc sách quá giờ giới nghiêm, và vì đã tay nhanh hơn não. Nụ cười Kim Taehyung tặng anh chiều hôm ấy, đẹp hơn cả nắng mai.

Kim Seokjin hai mươi hai tuổi, gục ngã trong vũng máu trước cửa ký túc xá, giữa ngày tốt nghiệp lộng gió ngàn, thổi bay đi cánh hoa vàng ươm.

Kim Seokjin hai mươi sáu tuổi, xác định đơn phương Taehyung chừng ấy thời gian, nửa đêm về sáng nhận được cú điện thoại báo tin dữ, gần như ngay lập tức đặt vé máy bay khứ hồi về quê. Anh bước dọc hành lang bệnh viện, ngắm trần lẫn tường trắng toát vô cảm, ngửi mùi thuốc sát trùng kinh dị, nghe tiếng chị gái vùi mặt vào chồng mình khóc đến quặn lòng, nhìn ánh mắt người anh rể vỡ ra từng mảnh. Máy điện tâm đồ thở ra từng âm hưởng đứt quãng, cứ lâu lâu thì chậm lại thêm, phản chiếu mạng sống chỉ còn từng giây của người nằm trên giường bệnh. Đủ thứ dây nhợ chằng chịt gắn vào thân thể bố Jin, còn chính ông cũng thoi thóp, khó nhọc thốt lên từng lời cuối cùng, rằng, kiếm một người vợ tốt, sinh một, hai đứa con, thế là đủ rồi. Seokjin nắm lấy đôi tay gầy gộc của bố, mắt ráo hoảnh, chỉ dám cười trừ ái ngại, không gật cũng không lắc đầu.

Đám tang kết thúc, họ hàng người quen lục tục đi về, tiếng xe nối đuôi nhau ra đường lớn ồn ào một khoảng, rồi thôi. Anh rể cầm hũ tro của bố dựa người vào cửa xe hút thuốc, Jin và chị gái ôm nhau thật chặt trước cổng ra vào nhà hỏa táng, hẹn năm sau sẽ về thăm mộ. Hết hôm nay, vợ chồng chị sẽ đưa mẹ tới phương Nam, để mẹ sống an yên, nốt quãng đời còn lại. Tối ấy, sau khi đã yên vị trong căn hộ của mình, nghe tiếng mèo kêu ngoài ban công, Jin mới nhận ra, mạng con người ngắn thế này thôi.

Để rồi, Kim Seokjin hai mươi chín tuổi, gặp được cậu y tá lạ kỳ nơi bệnh viện trung ương thành phố.

Dũng cảm để buông tay, liệu có là đủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro