Aya ngoại truyện - Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giáo viên: Bài học kết thúc tại đây, các em có thể ra về được rồi. Đừng quên về chuyến đi của lớp sắp tới đấy. Nếu ai có ý định tham gia, thì các em có ba tuần để nộp phí nhé.(Chồi ôi, tôi hứng thú với chuyến đi này lắm luôn! Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ tháng trước rồi...Tôi đoán Aya cũng hứng thú về chuyện này lắm đây.)Tôi lén nhìn qua chỗ bạn gái tôi khi giáo viên vừa mới nói xong...và thấy cô ấy đang nằm ngủ ở bàn học.(Đáng lẽ tôi nên biết rằng, khuôn mặt cô ấy lúc ngủ thật bình yên...)Khả năng kì lạ để trở nên hoàn toàn vô hình của cô ấy còn khiến cả giáo viên còn không mảy may nhận ra...Còn tôi thì không! Nhưng mà tôi không ngừng ngắm nhìn cô ấy...(Cô ấy đáng yêu quá! Đó cũng là lí do mà chuyến đi của lớp sắp tới phải thật hoàn hảo!)

* Voice Aya nè: https://youtu.be/tDiuk5yz1oYChuông đã reo, những học sinh bắt đầu đi dần ra sảnh, nhưng tôi nán lại một lúc để đợi bạn gái của tôi. Đương nhiên rồi, Aya là người sau cùng rời khỏi lớp, rõ ràng trông cô ấy có vẻ ngái ngủ đến mức không để ý tôi đang ở cạnh, nên là tôi chớp lấy cơ hội này để trêu cô ấy.Tôi rón rén lại gần hơn, luồn ra đằng sau và xoa nhẹ mái tóc của cô ấy. Aya vẫn không phản ứng, vì thế tôi giả làm con nhện đang bò lên đầu mong dọa được cô ấy. Và nó đã hiệu nghiệm, tay cô ấy vung mạnh ra sau theo bản năng vì bị làm phiền, nhưng khi tay cô ấy chạm trúng tay tôi, cô ấy ngay lập tức nhận ra có gì đó khác thường. Cô ấy quay người lại, thấy tôi đang đứng đằng sau và lập tức giật mình hét lên.- Aya: Ah! Đừng làm thế chứ!Tôi không nhịn được cười.- Tôi: Anh xin lỗi! Chỉ là anh muốn trêu em chút thôi, nhưng mà lúc em bước qua anh mà không để ý thì anh mới nảy ra ý tưởng đó!Aya chớp mắt- Aya: Thật hả anh?- Tôi: Như là anh vô hình luôn đấy! Trông em sáng nay không được tập trung lắm đâu, có phải do thiếu ngủ không?- Aya: Đêm qua em ngủ ngon mà.- Tôi: Thật không? Bởi em cứ ngủ suốt trong lớp sáng nay ấy!Aya mở to mắt.- Aya: Anh thấy rồi à? Em giấu kĩ thế mà...- Tôi: Em giấu kĩ quá, mọi người chẳng biết gì cả, nhưng mà anh là người hiểu rõ em hơn ai hết mà. Với lại anh cũng chỉ thích ngắm nhìn em thôi.Aya phồng má cùng với đôi má nhợt nhạt giờ đây đã ửng hồng lên.- Aya: Anh cứ trêu em thôi, em xấu hổ lắm đấy!- Tôi: Anh biết mà, nhưng nhìn em phản ứng còn khiến em dễ thương hơn đấy! Thôi được rồi, quay lại vấn đề chính nào. Nếu em đã ngủ đủ giấc, thì sao em lại có vẻ kiệt quệ thế?Aya lắc đầu.- Aya: Em không chắc nữa, có lẽ là em không ngủ ngon như em nghĩ, nhưng em ổn mà.Cô ấy mỉm cười để trấn an tôi.- Tôi: Em nói thế, nhưng trông em không như thế đâu. À! Hay là chúng mình trốn tiết sau rồi đi ăn gì đó đi, để cho em tỉnh ngủ hơn được không?- Aya: Em không biết nữa...- Tôi: Một là như vậy, hai là qua chật vật ở nhà thi đấu nhé?Tôi vừa mới nhắc đến "chật vật" thôi cũng đã khiến Aya nản lòng...không có gì quá bất ngờ khi đó là môn mà cô ấy ghét nhất.- Aya: Em chắc là...không sao đâu nhỉ...nhưng mà hôm nay em không có đem theo nhiều tiền.- Tôi: Em không phải lo, anh bao hết! Đi nào!

Không một chút do dự, tôi và Aya đã đến một tiệm bánh kẹo cách đây vài tòa nhà, chỗ này luôn luôn đông khách, đặc biệt là sau khi tan trường nên Aya quá ngại để bước vào...Nhưng bây giờ, nó hoàn toàn yên bình, điều đó cho phép cô ấy thoải mái lựa chọn những thứ mình thích, và sự trống vắng đó khiến Aya hoạt bát hơn hẳn. Chúng tôi lựa vài gói snack và đến quầy để thanh toán.- Aya: Như này có hơi nhiều quá không anh? Em không muốn ví anh phải cầu xin tha thứ đâu...- Tôi: Không sao đâu, cộng tất cả chỗ này lại còn chưa bằng "ai đó" thường mua đâu...- Chikako (hắt xì): Trời trở lạnh rồi sao...Chúng tôi cười đùa khi cô thu ngân đang thanh toán.

Rồi chúng tôi tìm một chỗ hẻo lánh để ngồi ăn.- Aya: Cảm ơn anh vì đã trả tiền. Đây...anh muốn ăn thử không?Aya đưa tôi một gói...gì đó.- Tôi: Cái gì nhìn lạ thế?- Aya: Anh chưa ăn bao giờ sao?- Tôi: Anh còn chẳng biết nó tồn tại. Nhưng một lần nữa...khi quen biết với em, thì anh còn mong đợi thêm gì nữa?Aya phồng má.- Aya: Ý anh là sao?- Tôi: Ý anh là lựa chọn đồ ăn của em thật đặc biệt, đặc biệt như em đấy!- Aya: Em-Một nụ cười ngượng ngùng nở lên trên khuôn mặt Aya.- Aya: Em không chắc nếu đó là ý của anh ban đầu nữa, nhưng nếu không phải như vậy, thì em công nhận là anh chữa cháy hay lắm đó.Aya cười khúc khích khi ngả cái cơ thể nhỏ bé ấy vào vai tôi.- Tôi: Đúng là như vậy mà! Anh không dám nói xấu gì em đâu, Aya! Nhưng mà...anh không ăn nó đâu.(main vừa phắc boi, mồm thì trơn, thở ra mấy câu văn vở ghê á :v)- Aya: Anh chắc chứ? Em cảm thấy hơi tệ khi không cho lại thứ gì đó để đáp lại lòng tốt của ai đó đâu...- Tôi: Hay là em trả anh một nụ hôn, rồi chúng ta hòa nhé?Nụ cười của Aya nở to hơn khi nghe thấy lời đề nghị đó.- Aya: Được thôi anh, nhưng em không nói rằng điều này là hòa đâu đó!- Tôi: Sao lại không chứ?- Aya: Bởi em sợ rằng em sẽ tận hưởng nó còn nhiều hơn cả anh đấy...Cơ thế cô ấy cứ đung đưa bằng một cách dễ thương nào đó, còn tôi không thể cưỡng lại được.- Tôi: Để rồi xem...

Tôi nhẹ nhàng ôm đầu Aya, kéo cô ấy lại gần rồi trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào nhưng hơi ngắn. (mày muốn hôn 30 phút à main????)Tuy nụ hôn có hơi ngắn, nhưng nó cũng tiếp thêm năng lượng cho tôi để trải qua phần ngày còn lại một cách dễ dàng. Và từ ánh nhìn của cô ấy, tôi cũng biết được cô ấy cũng có chung cảm xúc với tôi.

Sau khi tan học, Aya và tôi đi cùng nhau như thường lệ.- Tôi: Cuối cùng cũng hết ngày rồi...- Aya: Em thấy ngày hôm nay trôi qua hơi lâu đó.- Tôi: Em muốn đi xem phim không? Anh mới nghe Chika nói là hôm nay giá vé xem phim giảm còn một nửa ấy!- Aya: À, ừm...em e là em bận mất rồi, vì thế em không đi cùng được đâu.- Tôi: Ồ...- Aya: Thứ lỗi cho em, em cũng muốn lắm!- Tôi: Không sao đâu Aya, cơ mà em bận việc gì thế?Cô ấy do dự trả lời.- Aya: Không có gì đâu ạ! Chỉ là...mấy việc lặt vặt thôi, nhưng nó cũng khá tốn thời gian, với lại em cũng không muốn kéo anh vào chuyện này, tại em phải về nhà và chuẩn bị đồ đạc nữa.(Việc lặt vặt? Nghe cô ấy bày tỏ khiến tôi thấy lạ...)- Tôi: Vậy...nếu chúng ta không thể dành thời gian cùng nhau...thì ít nhất hãy để anh đưa em về nhà!Aya mất một lúc đắn đo, rồi cô ấy mỉm cười.- Aya: Em nghĩ như vậy cũng được đó!Aya ngay lập tức ôm lấy tay tôi và cười hân hoan.(Cô ấy thật dễ thương khi cư xử như thế này! Nhưng tôi mà nói ra thì cô ấy lại buông tay ra mất...)Và chúng tôi bắt đầu bước đi.

Khi chúng tôi tới nơi, thì cô ấy cứ liên tục bảo tôi về trước...Chỉ còn có một mình, tôi quyết định đi dạo phố một lúc...chủ yếu là đỡ về nhà và cảm thấy có lỗi khi tôi cố gắng lờ đi đống bài tập.(Thôi thì tôi cũng có thể xem phim một mình cũng được. Cũng khá là tiếc khi bỏ qua món hời đó, và tôi cũng có thể xem những thứ mà Aya không thích xem nữa.)Tôi gật đầu rồi khởi hành đến rạp chiếu phim.

Tôi nhìn sơ qua mấy tấm poster được dán ở trước rạp, cân nhắc nên xem phim nào. Nhưng khi tôi nhìn qua nhìn lại từng tấm poster, tôi thấy bóng dáng ai đó quen quen ở gần lối vào.- Tôi: Ê ê!Chikako ngước đầu lên khi nghe thấy giọng nói của tôi và nhìn tôi với nụ cười toe toét.- Chikako: Ê cmm!Cô ấy chạy đến chỗ tôi, phanh gấp lại trước khi vô tình huých ngã tôi.- Chikako: Có gì mới không? Aya đâu rồi?- Tôi: Cậu cứ nói như kiểu là tớ phải luôn luôn giữ cô ấy bên cạnh ấy. Cô ấy cũng có chuyện cá nhân mà, cậu biết đấy!- Chikako: À, ra vậy! Nhưng từ khi hai cậu bắt đầu hẹn hò gần đây thì hai cậu gần như là không thể tách rời ấy! Tớ cho là đã có chuyện gì xảy ra nên cô ấy mới không đi cùng cậu.(Tôi cũng muốn giải thích lắm, nhưng mà tôi còn không biết rõ tình hình...)- Tôi: Cô ấy có chuyện riêng cần giải quyết, vì thế tớ quyết định đi xem phim thôi.- Chikako: Tư tưởng lớn gặp nhau rồi! Tớ cũng định đi xem phim này! Sao chúng ta không đi xem cùng nhau nhỉ?- Tôi: Cùng nhau à?Chikako nheo mắt nhìn tôi nghi ngờ.- Chikako: Sao thế?- Tôi: Không có gì, chì là...tớ cảm thấy sai trái với Aya khi tớ đi xem phim cùng ai khác.- Chikako: *phì cười* Cậu chỉ đang ảo tưởng thôi! Nếu có người nào đó hiểu được tình bạn thuần khiết của chúng ta, thì chỉ có Aya mà thôi! Chúng ta đã là bạn của nhau được một thời gian dài, cô ấy cũng biết rõ mà, đúng chứ?- Tôi: Tớ nghĩ là cậu đúng...- Chikako: Thế nên là đừng lo về chuyện đó nữa! Cậu đã quyết định xem phim gì chưa?(Tôi đang định xem phim siêu anh hùng mới ra mắt gần đây. Hay là tôi nên xem phim mà Chika muốn nhỉ?)- Tôi: Tớ cũng đang định xem một bộ phim, nhưng mà hôm nay tớ sẽ chiều theo ý cậu.- Chikako: Úi chà chà, cậu để tớ quyết định ấy hả? Có lẽ có một người bạn gái đã dạy cho cậu cách đối xử với phụ nữ như thế nào cho đúng đấy! Tớ sẽ phải cảm ơn Aya mới được.Chikako cười toe toét rồi dẫn tôi vào rạp. Bất ngờ thay, cô ấy lại dẫn tôi đi xem phim kinh dị, đó là điều mà tôi thấy bình thường ở Aya, nhưng không phải ở Chika...

Mặt trời đã buông xuống khi bộ phim vừa mới kết thúc, và đường phố lúc đó thật yên ắng. Chúng tôi cứ thế bước đi, vừa đi vừa bàn tán về bộ phim, rồi bỗng nhiên cô ấy đổi chủ đề.- Chikako: Này cậu! Cậu định mang gì cho chuyến đi của lớp vào cuối tháng ấy?- Tôi: Mang theo gì á? Chúng ta chỉ cần vài bộ quần áo thôi, đúng không nhỉ?- Chikako: Ừ, đúng, đấy là những thứ cậu cần, nhưng mà chúng ta sẽ ở đó vài ngày cơ mà! Có hơi thiếu thốn khi không đem thứ gì đó để chơi vào đêm chẳng hạn-- Tôi: Tớ biết thừa rồi, một đống đồ ăn vặt chứ gì?- Chikako: Chính xác!- Tôi: Tớ còn chưa nghĩ thấu đáo về chuyện đó, thực ra thì tớ đang nhắm đến một thứ khác cơ...- Chikako: Hả? Cái gì thế?- Tôi: Thì...đó là một bí mật, nhưng chắc cũng chả sao khi kể cho cậu nghe.Tôi lấy một hơi thật sâu.- Tôi: Tớ sẽ bày tỏ tình cảm với Aya.- Chikako: Cậu...hả?Chikako nhìn tôi đầy bối rối.- Chikako: Tớ tưởng cậu đã tỏ tình rồi mà? Hai cậu đang hẹn hò với nhau đấy thôi!- Tôi: Tớ, ừm...đ-đúng vậy, nó khó nói lắm, quên những gì mà tớ vừa nói đi!(Tôi không phiền khi nói ra kế hoạch của tôi cho Chika, nhưng có lẽ tôi vẫn nên giữ kín nó thì hơn. Sau cùng thì, tôi cũng không muốn làm hỏng điều bất ngờ này đâu...rằng tôi muốn cầu hôn Aya.)(làm tôi lại nhớ đến bộ Tonikaku Kawaii, hai đôi vợ chồng trẻ...)Chikako nhìn tôi, ghé lại gần, cứ như là cô ấy đang nhìn thẳng trong tâm tôi vậy.- Tôi: C-Cậu đang làm gì vậy?!- Chikako: Cậu lại làm chuyện đó nữa rồi, cậu lại phân tâm và...Á!Bỗng nhiên Chikako nhảy dựng lên người tôi, hét lên trong sự sợ hãi tột độ khi có bóng dáng thứ gì đó vụt qua. Trong khoảnh khắc, cô ấy ôm lấy tay tôi chặt đến nỗi mà tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của cô ấy.- Tôi: Chika, cậu đang làm-Tôi nghe được tiếng mèo kêu khi nó chạy đi mất, và đó là lí do tại sao Chikako lại giật mình đến thế.- Tôi: Cậu vừa hoảng hốt chỉ vì một con mèo ấy hả?- Chikako: Đâu có! À thì...đúng vậy. Nhưng-

Chikako ngắt lời khi sự chú ý của cô ấy hoàn toàn cố định vào một thứ khác.- Chikako: Này, nhìn kìa! Có phải là một cô hầu gái đang đứng đó không?(Hầu gái?)Tim tôi bỗng dồn dập khi quay ra nhìn hướng mà Chikako chỉ.(Wow...dễ thương chưa kìa!)- Tôi: Khoan đã...đó không chỉ là một cô hầu gái. Đó là...

(Bạn gái của tôi?!)- Chikako: Aya!Bị hoảng hốt bởi tên cô ấy được gọi lên từ đằng xa, Aya trố mắt nhìn chúng tôi và đứng như trời trồng. Một lúc sau, cô ấy bỏ chạy đi mất.- Tôi: Cái quái gì thế?!- Chikako: Cô ấy đi đâu vậy?! Cậu dọa cô ấy đi à?- Tôi: Tớ á?!Chikako cuối cùng cũng bỏ tay tôi ra, không ai trong chúng tôi nhận ra rằng cô ấy vẫn đang ôm tay tôi lúc đầu.- Chikako: Đuổi theo cô ấy đi, đồ ngốc!- Tôi: Cậu thì sao?- Chikako: Việc đó chỉ khiến cô ấy sợ thêm khi có tận hai người đuổi theo cô ấy, mọi chuyện giao phó cho cậu hết đấy. Nhưng sau cùng cậu cũng phải giải thích rõ ràng cho cô ấy, nhớ chưa!- Tôi: Tớ-ừm!

* Voice Aya nữa nè: https://youtu.be/yweqKLIjfMsTôi chạy hết tốc lực qua những dãy phố, cố gắng bắt kịp được cô bạn gái ương ngạnh của tôi trước khi cô ấy thoát khỏi tôi. Suốt lúc đó, trong đầu tôi có hàng loạt câu hỏi mà tôi mà tôi muốn hỏi cô ấy...(Aya làm cái quái gì ở đây vậy? Và tại sao cô ấy lại mặc đồ hầu gái?!)Một vài phút sau, tôi đã bắt kịp Aya, nhưng chỉ khi cô ấy dừng lại ở công viên để hồi sức.(Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, trông em quỳ gối xuống và kiệt sức kìa, Aya vẫn dễ thương vô cùng trong bộ đồ đó! Kiểu cách ấy...đôi chân ấy...Tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô ấy lại ăn mặc như vậy, nhưng chắc chắn cô ấy đang có kế hoạch gì đó cho tôi...Ah! Tập trung nào! Mày không muốn dọa cô ấy lần nữa, đúng chứ? Mày nên tiếp cận như nào đây? Hay là cô ấy nghĩ có kẻ đang theo dõi cô ấy? Có lẽ tôi nên cho cô ấy biết đó là tôi trước khi cô ấy lại chạy đi mất.)- Tôi: Aya, là anh đây, anh đây mà!Cô ấy ngẩng đầu lên cùng với hơi thở mệt nhọc và có đôi chút cau có trên khuôn mặt cô ấy. May mắn thay, cô ấy không còn ý định chạy đi nữa. Tôi bắt gặp được đôi má hồng hào đỏ ửng, lại còn mặc đồ hầu gái nữa đã khiến tôi tưởng tượng ra đủ thứ...(Tôi tự hỏi là cô ấy có mặc nó không nếu tôi yêu cầu cô ấy.)Tôi cố gắng gạt bỏ những hình ảnh đó trong đầu tôi và bước đến chỗ cô ấy.- Aya: Cái quái gì vậy anh?!- Tôi: Anh phải là người nói câu đó mới đúng, thưa quý cô hầu gái bé nhỏ! Nhưng bỏ qua chuyện đó...hãy ngồi nghỉ một chút, làm ơn...

Aya và tôi tìm một ghế ngồi ở công viên gần đó để nghỉ ngơi. Cô ấy tránh ánh mắt của tôi trong khi ngón tay cô ấy lúng túng với chiếc váy, tôi cứ nhìn vào cách mà cô ấy kéo phần rìa váy...Tôi hắng giọng và nhìn vào cô ấy.- Tôi: Thế...- Aya: Anh muốn biết về bộ đồ hầu gái đúng chứ?- Tôi: Nếu em muốn, thì đúng là như vậy.Aya nhắm mắt lại và thở dài có đôi chút nặng nề.- Aya: Em xin lỗi, anh hứa sẽ không giận em chứ?(Giận? Bạn gái của tôi đang mặc một bộ đồ hầu gái siêu siêu siêu dễ thương và quyến rũ như này thì sao tôi có thể giận được chứ?! Bên cạnh đó, tôi cũng muốn bạn gái tôi cảm thấy rằng cô ấy có thể tin tưởng tôi tuyệt đối.)(Tôi có thể nói với cô ấy là tôi không giận, nhưng mà hành động thì luôn giá trị hơn lời nói.)

Tôi đưa tay lên và vắt lên vai Aya, kéo cô ấy sát gần tôi hơn, cô ấy có vẻ khó chịu lúc đầu, nhưng cũng đã sà vào lòng tôi mất rồi. Tôi chậm rãi nghiêng người ra, hôn lên trán cô ấy. và rồi tôi nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô ấy và chúng tôi nhìn nhau. Cách mà cô ấy ngước lên nhìn tôi khiến cho ánh trăng làm đôi mắt ấy sáng long lanh hơn. Khi tôi tiến gần hơn để hôn cô ấy, đôi mắt đó chầm chậm nhắm lại, không biết là do trời lạnh hay là sự ấm áp của nụ hôn mà khiến tôi lạnh sống lưng khi đôi môi mềm mại của cô ấy khiến tôi phát điên. Tôi chưa hôn ai bao giờ trong quá khứ (có cl, hôn Eichi với Chikako không tính à?), nhưng dù vậy, tôi biết từng nụ hôn với Aya đáng nhớ tới cỡ nào. Mỗi lần là một trải nghiệm êm đềm, thoải mái, kể cả những nụ hôn ngắn ngủi cũng đều đáng nhớ.(Tôi không biết cô ấy làm như thế nào, và cách mà cô ấy ăn mặc bây giờ nữa...tôi lại càng phấn khích hơn!)

Niềm khao khát để hôn lâu hơn của tôi vẫn còn, nhưng mà tôi biết sẽ còn có sau này, nên tôi lưỡng lự ngừng hôn.- Aya: A-anh làm như vậy là có ý gì?Tông giọng của cô ấy bỗng nhẹ đi, tôi còn thấy được sự hân hoan trong lời nói đó.- Tôi: Anh nghĩ việc này giúp em cảm thấy tốt hơn thôi, cho dù lời giải thích của em là gì...Tôi dùng khẩu hình để nói về trang phục của cô ấy.- Tôi: Cái này...anh hứa với em là anh sẽ không bao giờ nổi giận với em, thực ra thì anh còn lo lắng cho em hơn bất cứ điều gì! Từ đầu, anh không biết trông anh như một thằng ngốc vào lúc đó! Anh cũng không nghĩ rằng anh khiến một người con gái nào đó chạy mất dép!Aya cười khúc khích.- Aya: Đừng ngốc như thế chứ, đó không phải là lí do mà em bỏ chạy đâu. Thú thực thì, em cũng không biết tại sao em lại chạy đi...có lẽ là một phần ngớ ngẩn trong em nói rằng nếu em rời đi nhanh chóng, thì anh sẽ không thấy được em. Nhưng mà đã quá muộn mất rồi.- Tôi: Anh có thể hiểu được tại sao em không muốn bị nhìn thấy, nhưng mà em không muốn anh thấy sao?- Aya: Đặc biệt là anh đấy! Nó khiến em xấu hổ...- Tôi: Anh hiểu, anh thích em không cho rằng đó là một bí mật hơn, nhưng anh không giận về chuyện đó đâu!- Aya: Em mừng lắm...nhưng em vẫn thấy hành xử của em như vậy là chưa đúng.- Tôi: Em không cần nói vậy đâu, nhưng bây giờ anh cần một lời giải thích từ em! Em đang bí mật làm một cosplayer à? Cũng khá là muộn khi có lễ hội cosplay nào diễn ra lúc này đấy!Aya cười nhẹ.- Aya: Không phải vậy, nhưng em nên bắt đầu từ đâu nhỉ...End chap 1AYA MẶC ĐỒ MAID AAAAAAAAAAAAAAAAAABản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịchDịch giả: FlareEditor: Flare

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro