Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hẹn hò đầu tiên của bạn và anh không làm gì nhiều. Chỉ đơn giản là đi xem phim, xong thì nắm tay nhau đi dạo quanh khu trung tâm thương mại Seoul. Đang đi thì anh dừng lại ở khu hải sản thực phẩm. Anh quay sang cười hiền hỏi bạn.

-Ami, em biết nấu ăn không?

-Dạ biết chút chút, sao vậy anh?- Bạn trưng bộ mặt khó hiểu ra hỏi ngược lại anh.

-Thì nấu cho anh ăn chứ sao! Anh thấy hơi đói bụng.- Anh cười ha hả trả lời bạn.

-À vậy hả! Thế anh muốn ăn gì?- Bạn lại thắc mắc hỏi anh.

-Canh hải sản om cay và khoai tây rán. Được không em?- Anh vui vẻ cười tít mắt trả lời bạn.

-Dạ được chứ! Vậy chúng ta đi mua nguyên liệu thôi anh.- Bạn vui vẻ chấp thuận theo ý anh.

Sau khi đã mua đầy đủ các nguyên liệu. Anh đưa bạn về nhà mình để thực hiện chúng. Bạn bắt tay vào làm món canh hải sản trước vì nó phải nêm nếm khá nhiều. Anh đứng đó quan sát bạn chuẩn bị mọi thứ. Có lẽ vì sợ anh đói và chờ lâu nên bạn chỉ vội làm gấp mà đeo tạp dề vào một cách sơ sài. Anh nhìn thấy nó khá vướng víu nên liền đi tới chỗ bạn đứng, vòng tay qua eo bạn cầm lấy hai sợi dây trên tạp dề rồi nhẹ nhàng cột lại ngay ngắn cho ban. Cảm nhận được hành động của anh, bạn không biết nói gì mà chỉ biết cười ngượng ngùng cúi mặt và làm tiếp. Thấy mặt bạn đỏ lên vì ngượng quá đáng yêu, anh không kiềm lòng được mà đưa tay mình lên bẹo lấy một bên má đang ửng hồng của bạn rồi cười thích thú cất lời trêu chọc.

-Xem này, xem này! Có gì mà phải ngượng đến như vậy. Quen dần đi chứ, sau này nhở anh hôn bất ngờ thì em sẽ còn ngượng đến thế nào nữa hả Ami!?

-Đáng ghét! Đừng có chọc em nữa!- Mặt bạn lúc này đỏ chả khác gì quả cà chua chín, đánh bôm bốp vào bắp tay anh.

-Hahaha! thôi anh không chọc nữa, có cần anh phụ gì không? Nhìn em bận bịu vì anh nên anh đau lòng quá! - Anh vừa nói không chọc nữa thì ngay lập tức trở lại như cũ.

-Hah! đừng có mà dẻo miệng, ra ngoài ngồi chờ em đi. Khi nào xong em sẽ gọi anh vào! đi đi cho em nhờ!

Bạn vừa từ chối vừa đẩy anh đi ra khỏi nhà bếp. Quả thực anh mà còn ở lại đây thì bạn không thể nào tập trung làm việc gì mất. Đúng là đồ yêu nghiệt mà, chỉ biết làm tim người ta thổn thức. Bạn nhanh chóng bắt tay vào làm nốt món khoai tây rán cho anh. Rất nhanh chóng. Bạn đã chuẩn bị xong đầy đủ các món mà anh muốn. Bạn cởi vội tạp dề rồi đi ra ngoài gọi anh vào ăn. Anh vừa bước chân vào gian bếp thì những mùi thơm phức từ thức ăn mà bạn nấu sọc thẳng vào mũi anh. Anh đi nhanh vào bàn ăn rồi chồm lấy cái muỗng thử ngay món canh hải sản. Anh bất ngờ, sao lại ngon đến vậy. Không thể nói thêm gì, anh lấy ngay điện thoại của mình ra. Hết chụp lấy bàn rồi lại quay sang kéo bạn tới gần mình selfie thêm vài tấm. Anh vui vẻ cười tít mắt mà ôm chầm lấy bạn hết lời khen ngợi.

-Yah Ami! không ngờ em lại nấu ăn tốt như vậy đấy! Phải post ngay lên twitter khoe với tất cả mọi người là vợ anh nấu ăn ngon mới được!- Anh cười nói mà háo hức ra mặt.

-Gì chứ! Ai nói là sẽ làm vợ anh bao giờ?- Bạn giấu niềm vui vào trong mà trêu ngược lại anh.

-Này này! Ai cho em nói vậy? Trước sau gì em cũng là của Park Jimin này. Phải phạt, phải phạt em mới được!

Anh không nói không rằng bất ngờ chồm người đến ôm chặt lấy eo bạn, đặt một nụ hôn sâu lên môi bạn rồi nhanh chóng dứt ra ngay. Anh cất giọng thì thào bên tai bạn như lời cảnh báo.

-Lần này thì phạt nhẹ, lần sau thì không biết anh sẽ còn làm gì em đâu! Em cẩn thận đó "Vợ"! Còn bây giờ thì ngồi xuống cùng ăn nào!...

------------------------------------------------------------------------

-Mứt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro