Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã yêu nhau thì nhất định phải có hẹn hò. Nơi mà bạn và anh hẹn hò không đâu xa xôi chính là khu công viên giải trí. Người yêu của bạn là Kim Taehyung, một con người với bản chất vốn đã nghịch ngợm và không biết sợ bất cứ thứ gì. Bạn cam đoan là anh sẽ chẳng bỏ xót một trò chơi cảm giác mạnh nào đâu. Nhưng ngược lại với anh thì bạn lại rất sợ những trò chơi đó, đặc biệt là sợ độ cao. Nghĩ đến đây thôi là bạn đã cảm thấy đầu óc mình như muốn xoay vòng rồi. Anh thì hớn hở hiện rõ ra mặt, nắm chặt lấy tay bạn rồi lôi đi sòng sọc vào bên trong.

Trước mặt bạn lúc này chính trò "tàu lượn siêu tốc". Nhìn những đường ray tàu lượn cong quẹo từ thấp đến cao vút mà bạn rùng mình, nuốt ừng ực bọt vào trong vì sợ. Bạn thật không tin vào mắt mình nữa, sao anh lại có thể bắt đầu bằng trò chơi quái gở này chứ? Anh thật quá đáng mà, bạn bây giờ như khóc thầm trong lòng mà than trách anh. Anh nhìn bạn thấp thỏm lo sợ ra mặt mà không khỏi buồn cười, anh liền nhe răng ra cười toe toét vì thích thú. Anh hiểu và biết rõ bạn hơn ai hết, biết bạn sợ nhưng vẫn bắt bạn chơi và nhằm vào mục đích gì thì chỉ có anh mới biết. Anh nhìn bạn cười tươi và nói.

-Mình chơi trò này em nhé?-

-À ừm, dạ tùy anh đi.-

Biết rằng rất đáng sợ, nhưng vì không muốn làm cho anh cụt hứng nên bạn cũng đành cắn răng đồng ý và chấp thuận theo. Quả thật anh không biết sợ là gì mà, chọn ngay chỗ ngồi đầu tiên mà nắm tay bạn cùng đặt mông xuống. Cả hai ngồi yên vị trên hàng ghế đầu tiên. Anh thì hớn hở, còn bạn thì tâm trạng như đang rơi xuống từ chín tầng mây. Tim bạn vì sợ mà đập liên hồi như trống đánh, tay thì run bật lên còn trán thì toát luôn mồ hôi hột. Cảm nhận được từng hồi run lên từ đôi bàn tay nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Anh nhanh chóng buông một tay ra rồi ôm lấy đôi vai nhỏ của bạn mà thủ thỉ vào tai nhằm trấn an bạn.

-Ami này! đừng sợ gì nữa nhé, có anh luôn bên cạnh em rồi, sẽ không sao đâu! Có sợ thì cứ nhắm mắt lại rồi ôm chặt lấy tay anh nhé!-

Anh vừa dứt lời thì trò chơi ngay lập tức bắt đầu, làm bạn không kịp trả lời anh mà chỉ biết vùi ngay đầu vào lòng anh rồi ôm chặt. Trong suốt quá trình trò chơi diễn ra thì mắt vẫn cứ nhắm nghiền vào nhau, tay thì ôm chặt lấy người anh không dám buông. Anh thì chơi vẫn ra chơi mà ôm vẫn ra ôm. Người và hai tay anh vẫn ôm khư khư lấy cơ thể bé nhỏ của bạn nhưng còn đầu và mồm thì vẫn cứ la hét ỏm tỏi lên vì sự sảng khoái của trò chơi tạo ra. Được một lúc thì cuối cùng trò chơi cũng kết thúc. Anh nhẹ nhàng dìu bạn đi xuống và rồi... Cơn buồn nôn bắt đầu ập đến, bạn buông vội tay anh ra rồi chạy thật nhanh đến một góc cây gần đó ngồi xổm xuống đất nôn hết mớ thức ăn mà bạn và anh cùng ăn khi nãy ra. Anh thấy bạn như vậy mà trong lòng không khỏi đau lên một tiếng. Anh dùng tay vuốt ngược sống lưng cho bạn dễ nôn hơn, thật lòng là anh chỉ muốn trêu bạn cho vui nhưng lại không nghĩ là cơ thể bạn yếu đến như vậy. Để bạn nôn xong hết , anh lại một lần nữa nhẹ nhàng đỡ bạn đến một chiếc ghế đá cạnh đó rồi ngồi xuống lấy khăn lau miệng cho bạn. Nhìn mặt bạn nôn đến thờ thẫn mà trắng bệch như không còn giọt máu nào, anh đau lòng buồn miệng hỏi han.

-Ami à, em không sao chứ? Anh xin lỗi em nhiều lắm, anh hứa lần sau sẽ không để em chơi trò này một lần nào nữa đâu! Em có thật sự ổn không?-

-Em không sao, nôn ra hết nên cảm giác cũng đỡ hơn nhiều rồi. Anh đừng lo lắng quá.-

-Làm sao mà không lo chứ! em nôn đến mặt mài xanh xao như vậy thì hỏi làm sao mà anh không lo được!-

-Thôi mà, em đã nói là em không sao rồi còn gì? mà Taehyung này! nói cho em nghe, thật ra thì trên đời này anh có sợ cái gì không?-

Anh không nói không rằng mà ôm chặt lấy bạn vào lòng. Mặt anh úp vào hỏm cổ bạn hít hà lấy hương thơm từ mái tóc bạn, từng hơi thở ấm nóng phả vào gáy làm bạn không khỏi nhồn nhột mà đỏ cả mặt. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên hỏm cổ bạn rồi nhanh chóng dứt ra, ân cần thì thào trả lời bạn với tông giọng trầm đặc.

-Điều khiến sợ nhất trên đời này chính là mất em, đừng làm cho anh phải lo lắng như vậy nữa Ami à! Được chứ? Còn nụ hôn này là để phạt em vì tội đã làm anh lo lắng! Yêu em...-

-Mứt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro