Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu bạn và anh đi du lịch. Đó là một chuyến đi biển.

Cả buổi sáng, hai người nắm tay nhau cùng đi dạo ven biển, cùng ăn những món nướng. Khổ nỗi là Namjoon lâu lâu cứ hay liếc mắt qua mấy cô mặc bikini đang tắm nắng gần đó. Bạn cảm thấy ghen tị, cuối cùng bạn không chịu được nữa,  liền gắt lên :

- Anh!  Anh còn nhìn nữa là em đi về đó!

Namjoon cúi đầu xuống rồi mỉm cười đến mức lộ rõ đồng tiền, vì anh thừa biết bạn đang ghen tuông.

- Ok ok, anh biết rồi.

Mãi rong chơi, bạn và anh đều mệt lữ. Cùng lúc đó, hoàng hôn đang dần buông xuống. Bãi biển xanh mát khi sáng bây giờ đã nhuốm một màu đỏ rực của hoàng hôn. Hai bạn quyết định đi về khách sạn nghỉ ngơi.

Namjoon đã đặt trước hai phòng tại một khách sạn qua mạng Internet, nhưng khi tới nơi, chị tiếp tân lại thông báo là chỉ đặt một phòng.

Bạn và Namjoon đều rơi vào trạng thái hoang mang. Để chắc chắn, Namjoon đã quyết định hỏi lại.

- Có sự nhầm lẫn gì không ạ?

- Dạ không đâu. Quý khách nhìn xem, anh Kim Namjoon đã đặt một phòng cùng với số tiền đã thanh toán là 236 ngàn won, thưa quý khách.

Namjoon lén đưa mắt nhìn bạn. Bạn thì đứng cạnh bên thở dài. Đường đi lên phòng,  anh không ngừng múa tay múa chân mà cố giải thích cho bạn rằng anh không cố ý, nhưng bạn lại chỉ mỉm cười.

Vì là phòng VIP nên không gian rất rộng và thoáng. Bạn nhường anh vào tắm trước sau đó nghỉ lưng trên giường. Đến khi bạn tắm xong, bước ra ngoài thì thấy Namjoon ôm gối nằm dài trên sofa.

- Sao anh lại nằm đó?

- Em cứ ngủ trên giường đi.

- Anh ngủ trên giường đi, để em ngủ sofa được rồi. - Bạn vô cùng lo lắng, sao bạn lại dám nỡ để anh ngủ ở đấy được.

- No no!  Lady first! Anh ngủ đây được mà.

Sau một hồi dây dưa về việc quyết định chỗ ngủ, Namjoon đột nhiên hỏi bạn.

- Ami, em tin anh không?

- Tất nhiên rồi.

- Vậy mình ngủ chung đi.

Anh nắm tay bạn đi đến giường. Cả hai cùng nằm lên giường và im lặng. Dù gì cũng là nam nữ, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lên hai người.

Sau một hồi, Namjoon quyết định phá vỡ bầu không khí đấy.

- A.. Không có gối ôm. Anh đi nói nhân viên mới được.

- Giờ này tối rồi, anh còn đi đâu ?

- Không có gối anh thấy thiếu thiếu.

Rồi anh bỗng ngừng nói, quay sang nhìn bạn.

- Hay là anh ôm em cũng được.

By Tích.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro