7. Hàn Suất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nọ có một thanh niên rón rén chạy từ nhà mình sang nhà Trí Tú để rủ anh đi chơi đêm.

Thạc Mẫn núp sau cây dừa trước nhà thì nhìn thấy ông Hoàng - một người bạn của ba Trí Tú đang ngồi uống trà cùng mấy ông bác trong hẻm, cậu đành tìm đường tiếp cận anh qua ngõ sau nhà.

"Má ơi cứt gà!"

Men theo phần đất nhô ra của nhà Trí Tú, cậu phải vừa giữ cho bản thân không rớt xuống ruộng, vừa né những bãi phân gà trên mặt đất.

Lau nhẹ giọt mồ hôi túa ra đang lăn dài trên trán, Thạc Mẫn cuối cùng cũng đến được vị trí phòng của anh.

'Cộc Cộc'

"Anh Tú, anh Tú ơi"

Cậu vừa gõ vào cửa sổ, vừa nhòm ngó xung quanh để chắc rằng mình không bị ai nhìn thấy.

Trí Tú mở cửa sổ, thấy cậu em nhỏ tuổi đang đứng bên ngoài nhảy qua nhảy lại vì bị muỗi chích mà bất ngờ.

"Em qua đây giờ này làm gì vậy, trễ rồi đó!"

"Rủ anh đi chơi nè, em mới biết chỗ này hay lắm!"

"Nhưng mà chú anh hôm nay ở nhà, giờ này chú chưa ngủ nữa làm sao đi được?"

"Kệ ổng đi anh, con trai mà chớ có phải con gái đâu mà chú Hoàng quản mấy vụ này...-"

"Thằng nào đứng ngoài đó!?"

Cậu đang đu lên cửa sổ để nói chuyện với Trí Tú thì nghe tiếng người vọng ra từ phía trước nhà.

"Thằng Mẫn qua rủ cháu tao đi chơi nữa đúng không? Đứng lại cho tao!"

Ông chú chạy ngay vào sân trước lấy cái cán hốt rác rượt theo cậu.

Thạc Mẫn hoảng loạn không biết chạy đường nào liền trèo lên phần nhô ra của tường nhà rồi nhảy qua hàng rào. Nhưng thật không may, phần ống quần của cậu bị mắc lên đỉnh hàng rào giữ cái quần thun dính lại còn bản thân Thạc Mẫn té lộn cổ xuống ao nước kế bên.

"Chú tha con!!"

Ông Hoàng thấy Thạc Mẫn té vẫn không tha, chạy đến bờ sông toang chờ cậu leo lên thì kéo lại đánh. Nhưng cũng nhờ cậu nhanh nhẹn bơi lên bờ từ trước nên thoát một kiếp nạn. Cậu nhanh chóng chạy đi.

Tưởng chừng ông Hoàng đã tha cho Thạc Mẫn thì từ trên cây dừa, ông tuột xuống đất chắn trước mặt cậu. Thạc Mẫn lắc đầu mếu máo tiếp tục bỏ chạy. Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ có âm thanh xào xạc của lá cây nay hoà thêm tiếng chửi mắng và tiếng hét thất thanh cực thư giãn.

"Chú ơi tha cho con đi huhu"

"Mấy lần trước tao tha rồi mà mày chứng nào tật nấy hả Mẫn!"

"Trời ơi ảnh cũng là con trai mà chứ có phải con gái mới lớn đâu mà chú khó khăn quá à!"

"Mày còn nói nữa hả...-"

'Tủm'

Thạc Mẫn đang chạy thì chiếc dép đứt quai làm cậu giật mình trượt chân ngã xuống ruộng lúa nước.

Thạc Mẫn biết chú Hoàng mắc bệnh sạch sẽ nên sẽ không dám lội xuống, cậu đang cười thầm tự đắc trong lòng thì trông thấy chú Hoàng mượn ra bộ đồ làm ruộng cùng đôi ủng.

Một người lớn đứng trên bờ chống hông nở nụ cười thân thiện, người trẻ đứng dưới ruộng cũng nhe răng cười nhưng mắt thì rớt lệ.

Khi cuộc rượt đuổi kết thúc cũng là mười giờ đêm, chú Hoàng thở hòng học nhìn thằng nhóc đứng đối diện mặt mũi lắm lem, trên đầu còn dính nguyên một bãi sình. Ông bỏ về ngay sau đó.

Thạc Mẫn leo lên bờ ngồi thở không ra hơi, ông chú đó gần sáu mươi rồi mà sao khoẻ như thanh niên trai tráng thế.

Thạc Mẫn ngó ra xa, chắc chắn người kia đã đi khuất thì mới đứng dậy đi về hướng nhà Trí Tú một lần nữa.

Cậu ngồi trước cây dừa canh đến ngủ gà ngủ gật mà đèn vẫn chưa tắt.

'Cụp'

Tiếng công tắc điện làm Thạc Mẫn giật mình khỏi giấc ngủ ngắn, thấy sân trước đã tối om cậu mới nhón chân đi thật khẽ sang cửa phòng Trí Tú.

'Cộc Cộc'

"Thạc Mẫn, hồi nãy em bị chú Hoàng rượt mà anh không cản được, em có sao không?"

Trí Tú vừa thấy cậu liền lập tức hỏi han, tuy nhiên vẫn không dám lớn tiền vì sợ chú mình nghe thấy.

"Em không sao, giờ chú ngủ rồi, anh đi với em nha?"

Trí Tú nhìn gương mặt lắm lem bùn đất kia thì phì cười, nhanh nhẹn ra lấy dép rồi trèo ra ngoài bằng cửa sổ.

Không hiểu lúc vẽ có thiếu gì không nhưng xây xong thì nhà nào cũng thiếu khung cửa sổ!

"Em dẫn anh đi đâu vậy Thạc Mẫn, ở đây tối quá, coi chừng trượt chân đấy em cẩn thận nha"

Thạc Mẫn chỉ cười rồi bước lên trước để dò đường, tay cậu nắm lấy tay anh kéo đi.

"Sao em không mang theo đèn pin?"

"Có đèn pin sẽ không hay nữa!"

Anh khó hiểu nhìn người vừa cất tiếng nói, do không gian xung quanh tối mù nên anh cũng chẳng thể thấy được biểu cảm của cậu lúc này.

Đang đi thì Thạc Mẫn chợt khựng lại, kéo anh tiến lên vài bước, nhấn người Trí Tú ngồi xuống rồi bản thân cũng ngồi xuống cạnh anh.

"Anh đợi một chút nữa..."

Thạc Mẫn bỗng giơ bàn tay lên không trung đưa qua đưa lại như đang làn phép.

"Một....hai....ba...."

'Tạch'

Một cái búng tay đã kéo mi mắt của Trí Tú lên cao hết mức có thể, đồng lúa xung quanh chợt toả ra một ánh sáng màu vàng xanh rồi chúng bay dần lên.

Cảnh tượng trước mắt cứ ngỡ chỉ có thể thấy trong phim nhưng giờ anh được tận mắt nhìn ngắm nó.

"Tuyệt anh nhỉ? Em phát hiện ra nó trong một lần em ra ngoài tại không ngủ được, em để ý rồi, cứ độ mười một giờ tụi đom đóm này bay đầy ở đây"

Trí Tú nhẹ thở ra, một thứ cảm xúc nhẹ nhàng bao lấy anh, nơi đây, con người này, bình yên đến lạ.

"Đom đóm ấy, tụi nó có thể sống được bên ngoài tự nhiên một năm, nhưng khi trưởng thành chỉ còn có thể sống được tầm hai tháng"

"Loài bọ mà, chúng không thể sống thật lâu giống chúng ta nhưng ít ra cuộc sống của chúng lại nhẹ nhàng và điềm đạm hơn của chúng ta nhiều, Thạc Mẫn có nghĩ vậy không?"

Thạc Mẫn nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt kia rực rỡ đến lạ, nó rực rỡ như cái cách mà loài đom đóm toả sáng bằng chính bản thân mình.

[\\\]

"Eo ôi nghe như mấy bộ phim tình cảm thằng Hạo hay xem í"

Thuận Vinh nhăn mặt sau khi nghe xong câu chuyện mở đầu gian nan kết thúc trầm lắng kia của Thạc Mẫn. Câu nói của Thuận Vinh bỗng nhiên làm Minh Hạo nổi đoá.

"Em coi gì chứ, chỉ là em bật ti vi để nó tự chuyển rồi ngủ quên thôi mà...có mỗi lần đó mà anh cứ nhai đi nhai lại miết"

"Khung cảnh hôm đó thơ quá trời...-"

"Mày bớt thơ lại, không kể nốt đoạn sau đi, mười một giờ mấy mà ra đó ngồi rồi bị thằng con út nhà anh Tư đi tè bắt gặp nó chạy qua đập cửa méc chú Hoàng đó, thế là ổng xách tai thằng Mẫn bắt nó quỳ trước nhà, còn anh Tú bị cấm ra ngoài cả tuần"

"Kéo đồng đội chết chung, không có nghĩa khí"

Minh Hạo lắc đầu liếc Thạc Mẫn. Sau khi hai con người kia ăn xong liền bị bắt dọn dẹp rồi bị Minh Hạo đạp về nhà.

"Lỡ ké cơm rồi thì cho ké nốt máy lạnh ngủ đi"

"Ăn cho sình bụng ra rồi đòi ngủ, may tao lấy cây côn của nó thẩy xuống gầm bàn giấu rồi"

[\\\]

"Má ơi Minh Hạo xui, nãy anh mà không nói ông nội mới đi đám giỗ về thì chắc hai đứa nó đu theo mình về đây ăn rồi"

Thắng Triệt bụm miệng cười khi thấy hai tên nhóc kém tuổi mình hí ha hí hửng chạy ra từ nhà Minh Hạo.

"Hôm nay nhà mình nấu dư nhiều cơm mà, sao bạn không để tụi nhỏ qua ăn chung cho vui?"

Chính Hàn đang xếp lại mấy cái áo vừa lấy từ sào đồ, thuận miệng hỏi.

"Tại Khoan nó đã rủ Hàn Suất ở lại ăn cơm rồi, với cả hai đứa kia ăn như hạm, dung tích nồi cơm nhà mình còn không đủ"

Thắng Triệt vừa nói vừa liếc nhìn Thắng Khoan đang vừa xếp đồ vừa nói chuyện vui vẻ cùng Hàn Suất.

"Dạo này mình hay coi One Piece á, coi mà quên cả nhai cơm!"

Hàn Suất ngồi giúp Thắng Khoan xếp đồ tiện thể nghe cậu huyên thiên về mấy bộ phim cậu hay xem khi ăn cơm.

"...mình cũng hay coi Conan, Doraemon với Heo Peppa nữa, nhưng mà có bộ Naruto ấy, mình lại không thích xem lắm...."

Thắng Khoan cứ ngồi nói mãi, đến khi nhìn sang đống đồ thì nó đã được xếp gọn gàng rồi chia thành từng chồng khác nhau.

"Ối xin lỗi Hàn Suất nha, mình nói nhiều quá quên cả xếp đồ, phiền bạn quá"

Cậu nhìn mấy chồng đồ được xếp gọn gàng thẳng thớm liền cảm thấy cực kì áy náy với Hàn Suất.

"Haha không sao, ngồi nghe bạn nói vui lắm, tụi mình cũng mới làm quen thôi mà bạn chịu khó ngồi nói chuyện thì mình vui rồi"

Sau đó Thắng Khoan cặm cụi ôm đống đồ vào phòng rồi trở ra phòng khách.

"Thôi mình về nha để nhà bạn ngủ ngơi nữa, mình về giúp bà dọn dẹp nữa"

"Bạn về cẩn thận nha, đi trong bóng râm ý"

Thắng Khoan mở cổng cho Hàn Suất, tạm biệt anh rồi quay vào đi ngủ. Cậu cũng muốn giữ người kia lại nói chuyện thêm chút nhưng mà người ta còn phải về phụ bà nữa nên thôi vậy.

Nắng trưa đã dịu dần, những cơn gió thoảng lướt qua cuốn cái nóng nực của buổi trưa hè bay đi.

Thắng Khoan cảm thấy cặp má mình đang bị làm phiền, cậu mở mắt dậy liền thấy anh Trí Tú đang ép hai má mình vào nhau rồi xoa xoa, trông Trí Tú có vẻ thích lắm. Bên cạnh còn có Hàn Suất với Tuấn Huy nữa.

Cậu giật mình bật dậy, ngơ ngác nhìn ba người kia.

"Kem đông rồi, qua thử đi em"

Tuấn Huy nhẹ nhàng nói rồi hất đầu về phía nhà mình. Thắng Khoan nghe thế thì lật đật chạy vào nhà vệ sinh, hất một tay nước lên mặt cho tỉnh ngủ, cầm cái khăn lau qua loa rồi qua nhà Tuấn Huy.

Sang đến nhà, Tuấn Huy vào lấy ra mấy thau vải khi sáng, giờ đây nó đã đông cứng lại.

"Mọi người làm cũng khéo thật, không bị đổ sữa chua ra ngoài nên dễ gỡ hơn nè"

Cả bọn thấy thau đầu tiên được đem ra thì mắt sáng rực lên. Tuấn Huy thấy chỉ cười rồi bảo mọi ăn tự nhiên.

"Ách! Lạnh ghê, răng em buốt rồi..."

"Ăn uống hồ đồ!"

Thạc Mẫn ôm một bên má chạy lại chỗ Trí Tú mà mặc kệ lời Minh Hạo vừa nói.

"Lạnh buốt cả răng nhưng mà ngon lắm á, anh Huy nấu ăn số một!"

Thắng Khoan ăn đến cục thứ hai, vừa ăn vừa tấm tắc khen. Đang thưởng thức những trái vải mát lạnh kia thì Tuấn Huy bê ra một chồng hộp.

"Bây giờ mọi người giúp em chia ra để mang cho các nhà nha..."

Căn nhà một lần nữa vang vọng tiếng cười đùa của gần chục con người.

"À có nhiều nhà chỉ có mấy ông mấy bà sống, nhưng răng ông bà không được tốt nên anh nướng mấy cái bánh bông lan trứng muối để thay thế, xíu nữa mấy đứa cũng đem đi chia nha"

Tuấn Huy một lần nữa trở lại với một khay bánh còn bốc khói trên khay nướng.

"Hèn gì vừa bước vào nhà là em nghe mùi thơm bánh nướng rồi"

Minh Hạo vừa nói vừa móc điện thoại chụp lại khay bánh ngon lành kia. Đang tác nghiệp thì Tuấn Huy ghé sang tai em thì thầm.

"Em có muốn thử một cái không, đặc quyền cho bé Hạo đó!"

Minh Hạo chỉ biết thở ra, em xoay người búng một cái rõ đau vào giữa trán Tuấn Huy, hắn ôm đầu kêu đau nhưng vẫn muốn em thử một cái bánh.

"Anh làm có dư không...vậy em thử nhé?"

"Ừ nhóc nhỏ thử đi anh làm dư mà"

Minh Hạo cầm cái bánh trứng muối được bỏ vào vỏ giấy như cupcake trên tay mà phấn khích vô cùng, em chạy ra ngồi trước thềm hít hà lấy nó.

"Ơ Hạo lấy đâu ra cái bánh ngon vậy?"

Thuận Vinh thấy Minh Hạo cầm cái bánh không khỏi tò mò.

"Của anh Huy cho em á"

"Tao cũng muốn ăn"

Thạc Mẫn bò đến gần Minh Hạo như muốn cạp ké miếng bánh thì bị Trí Tú nắm áo kéo lại.

"Ảnh cho mỗi tao thôi, lêu lêu"

"Thôi được rồi, lần khác sẽ làm nhiều cho mọi người ăn, do còn ít nguyên liệu vừa đủ số lượng nên không có phần của mọi người"

"Tụi em phân xong rồi, để em mang đi chia trước, không nó chảy ra lại không ngon"

Thắng Khoan đứng bật dậy tháo bao tay rồi ra mở cửa cho Hàn Suất hai tay ôm mấy hộp ra ngoài. Lần lượt sau đó mỗi người cũng xuất phát đi chia kem.

"Bà ơi, con gửi bà vài cái bánh tụi con làm nha"

Chính Hàn mỉm cười hai tay đưa cho bà cụ đĩa bánh.

"Bà cảm ơn nhé, cháu trai dễ thương quá!"

Lưng bà đã không còn thẳng nữa nên Chính Hàn đã khụy chân xuống để nói chuyện với bà nhờ thế mà bà dễ dàng xoa đầu với bẹo má Chính Hàn vài cái.

"Dạ bà ăn ngon miệng nha, con về ạ"

Bên này, Thuận Vinh đang đứng cùng Thắng Khoan với Thạc Mẫn chỗ cây sơ ri, trên tay Thạc Mẫn vẫn còn cầm hai ba hộp kem.

"Huhu hai người biết em sợ chó với chú Hoàng mà bắt em đi đưa cho hai nhà đó, ác vừa thôi chứ"

"Trời ơi ông đi lẹ đi, sáng giờ đi với tụi mình nên anh Hạo chưa có thiền đâu đó"

Thắng Khoan phản bác, Thuận Vinh cũng gật đầu đồng ý.

"Hay giờ mày thích đem cho anh Tư Đạm...-"

"Hú, tự nhiên thấy chú Hoàng với mấy con 'bạc rê' nhà cuối hẻm cũng dễ thương"

Thạc Mẫn cười hề hề rồi ôm kem bỏ chạy.

"Mà tự nhiên nhắc anh Tư em mới nhớ, ai là người can đảm đi đưa đồ cho ảnh vậy anh Vinh?"

"Ông Thắng Triệt đẩy Hàn Suất đi rồi...-"

"Cái gì cơ? Sao lại đẩy bản đi chứ?"

Thắng Khoan hoảng hốt nhìn sang con người vừa bị cắt lời tận hai lần kia.

"Ảnh kì thị thằng nhỏ ra mặt cơ, mà không biết ẻm biết vụ anh Tư bị viêm cánh chưa, chậc, đứa nhỏ tội nghiệp"

Thắng Khoan bỏ mặc người anh đang đứng luyên huyên một mình mà chạy đi tìm Hàn Suất, bạn cậu vừa mới quen, không thể để người ta ra đi nhanh vậy được.

"Hàn Suất!"

Thắng Khoan vừa nhìn thấy bóng dáng kìa liền chạy ùa tới.

"Bạn xong rồi hả, giờ tụi mình về lấy phần đi"

Thắng Khoan nhìn Hàn Suất bằng con mắt nghi ngờ, ngón tay nhỏ đưa ra chọt nhẹ vào bắp tay của Hàn Suất. Loạt hành động kia của cậu thành công chọc anh cười.

"Bạn làm gì đó?"

"Kiểm tra xem bạn còn sống sót sau khi qua nhà anh Tư Đạm không"

"Sao vậy, mình thấy ảnh dễ thương mà?"

Hàn Suất đưa ánh mắt hơi khó hiểu nhìn Thắng Khoan.

"Bạn có bị viêm mũi hay những vấn đề về mũi mà không ngửi được mùi hông?"

"Không có, mình khoẻ mạnh bình thường"

"Tuyệt ghê! Mình phải khoe chuyện này cho mấy anh em mới được, lần đầu mình thấy có người gặp anh Tư về mà còn y nguyên"

Thắng Khoan cười vui vẻ nhảy chân sáo về nhà Tuấn Huy.

"Đây phần của Khoan, nói em cái này đừng nói ai, phần của em nhiều hơn mọi người một chút á!"

"Ý anh Huy tốt nhất, thần tượng của em là anh đó anh biết không, giờ em không thoát fan được nữa rồi"

"Em nhỏ thì ăn nhiều chóng lớn, mấy người kia cao to rồi, ăn thêm sẽ cao hơn anh, lúc đó không có người trị nữa!"

Thắng Khoan nhìn hắn bằng ánh mắt u mê không lối thoát, người gì đâu mà chu đáo hết sức.

Nhưng quýt nhỏ nào biết, Tuấn Huy cho cậu một hộp bỏ thêm năm trái thì cho Minh Hạo hẳn hai hộp đầy ụ. Sự thật lại mất lòng như thế.

Sau buổi tối, Thắng Triệt cùng Chính Hàn và Thắng Khoan ngồi trước thêm ăn bánh uống trà đàm đạo.

"Bạn ăn ít thôi, ăn nhiều nhức răng rồi không ngủ được nữa"

"Lo gì, có bạn chăm mà"

Chính Hàn cười hì hì rồi thả thêm một trái vải vào miệng, em sung sướng cảm nhận vị chua ngọt hoà quyện với nhau thêm cái hương vị dễ chịu của vải đông lạnh. Một từ thôi

Đỉnh!

"Ước gì ông bà nội cũng ra đây ngồi để em không phải chịu cảnh này một mình nữa"

"Ỏ anh xin lỗi bạn đồng minh nhỏ nhiều, hay mình đi dạo đi, anh muốn vận động xíu cho tiêu cơm"

"Kìa bạn giờ này ra đường nguy hiểm, ở nhà cũng vận động tiêu cơn được mà?"

"Suỵt, bạn ít nói lại, ngồi im đó đi, em với Khoan đi tí rồi về"

Thắng Triệt mang vẻ mặt ấm ức ngồi khoanh tay xếp bằng trên thềm nhìn hai con người kia ra khỏi nhà.

Một lúc sau vì không nhịn được nên anh lén lút theo sau bọn họ.

"Anh Triệt...."

"A...hết hồn, đi đâu đây?"

Thắng Triệt bụm miệng lại không để bản thân la lên, quay sang hỏi con người vừa bắt chuyện với mình.

"Em đi dạo, còn anh, làm gì lén la lén lút vậy?"

"Suỵt, thấy đằng kia không?"

Thắng Triệt chỉ về phía hai thân ảnh nhỏ đang tíu tít vừa đi vừa trò chuyện bên lề đường.

"Thắng Khoan với anh Chính Hàn kìa, sao anh không chạy lại đi chung?"

"Hàn có cho tao theo đâu, mà tao sợ tối trời nên nguy hiểm mới đi theo nè"

"Vậy cho em theo với..."

Thắng Triệt xoay đầu nhìn Hàn Suất đang núp sau lưng mình.

"Trùm cái áo khoác lên rồi đi theo anh, đi khẽ thôi"

Cả hai đi theo Thắng Khoan và Chính Hàn, đang di chuyển rất trơn tru thì Hàn Suất giẫm phải chai nước làm nó kêu lên một tiếng giòn tan.

"Suất ơi là Suất!"

Thắng Triệt đem con mắt nổ lửa của mình đấp hết lên người Hàn Suất khiến cậu chỉ biết xuýt xoa xin lỗi. Chính Hàn cũng vừa vặn nghe thấy tiếng động kia, em khều vai Thắng Khoan.

"Hình như anh mới nghe tiếng gì á"

"Em không có nghe, chắc là mấy con mèo thôi anh"

Thấy hai bạn nhỏ không phát giác ra được có người theo sau, Thắng Triệt mới thở phào. Anh quay người ra sau dặn dò Hàn Suất cẩn thận hơn nhưng lúc Thắng Triệt quay người lại thì chẳng thấy Chính Hàn với Thắng Khoan đâu.

Thắng Triệt hốt hoảng chạy lại chỗ hai người vừa đứng ngó nghiêng tìm kiếm, Hàn Suất cũng chạy sang giúp anh nhìn. Mỗi tội trời tối quá, họ không để ý đến sau cái cây xoài trước chỗ trạm y tế có người.

"Một...hai...ba...."

"YAAAAAAAH!"

Tiếng la kia thành công làm Thắng Triệt cùng Hàn Suất giật mình nhưng khi cả hai chưa kịp phản ứng thì đã bị một miếng vải lớn phủ lên người. Sau đó là một 'series liên hoàng chưởng' của hai vị vừa chạy trong chỗ nấp ra.

"Này thì theo dõi này!"

"Biến thái này, tưởng tụi tui dễ bắt nạt hả!"

Cả hai đập đập vào hai con người đang bị vật ra đất kia. Tiếng la thất thanh vang vọng trong đêm theo từng nhịp đạp của Chính Hàn.

"Thiếu con beat nữa thôi là mình cháy nhất đêm nay rồi, đập nó đi Khoan!"

Thắng Khoan nghe anh nói thì đấm một phát ngay phần đầu của tên nằm dưới nhưng không biết hắn có đau không mà tay cậu thì đau rồi đó.

"Trời ơi giờ này không ở nhà ngủ ngơi mà ra đây đánh lộn vậy mấy đứa, dừng lại đi!"

Ở phía sau có tiếng người cất lên làm ngưng động lại khung cảnh hỗn loạn kia.

"Bác Y ơi hai thằng này là biến thái, tụi nó theo dõi con, bác gọi bảo vệ giúp con"

Chính Hàn chỉ vô người đang nằm la liệt dưới đất rồi tiện tay đấm vào bụng hắn một cái.

"Biến thái nào mà biến thái, bác mới thấy thằng cháu lớn nhà bà Mười với thằng bé mặt tây tây cháu bà Hà đi quanh đây mà"

Chính Hàn ngơ ngác nhìn Thắng Khoan, tay em run run đưa xuống kéo mép áo khoác đang phủ lên đầu tên kia ra.

"Ủa...ủa bạn Triệt, sao bạn ở đây?"

Chính Hàn giọng run run nhìn Thắng Triệt nằm dưới đất nói không ra hơi.

"Ơ...khoan đã, vậy bên này...?"

Thắng Khoan kéo hết cả cái áo ra thì thấy cậu bạn đi chơi cùng mình cả ngày nay nằm dưới lớp áo.

"Chậc, vào đây bác đưa cho tí thuốc tha, sao mà đánh bạn mạnh tay thế không biết, mấy đứa nghịch ngợm!"

Bác Y đi vào Trạm xá, theo sau còn có bốn bóng thanh nhiên hai người lành lặn hai người cà nhắc.

"Shh....bạn nhẹ thôi, sao bạn đánh đau dữ vậy nè"

"Huhu em xin lỗi, hồi nãy em hăng quá, em không biết là bạn"

Chính Hàn cứ chạm vào chỗ đau là Thắng Triệt xiết chặt lấy cổ tay em làm em khó cử động lắm.

"Để mình tha cho, sao bạn đi ra đường giờ này vậy chứ, nãy mình dùng nhiều lực quá mình xin lỗi Hàn Suất nhiều"

"Ah...mình không sao nhưng công nhận bạn đánh tốt thật nha, giờ mặt với bụng mình ê luôn rồi, biết hai người đánh đấm có lực như vậy thì mình đã không dại đi theo anh Thắng Triệt!"

Sơ cứu xong xuôi, Hàn Suất tạm biệt mọi người rồi trở về nhà.

Kết quả của cuộc dạo mát hôm nay là hai khuôn mặt điển trai bị bầm ngay khoé miệng và hai con người nhỏ đang cảm thấy rất tội lỗi.

[...]

14/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro