15. Ngày Giỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người ơi, mấy anh ơi"

Cả bọn nghe tiếng người thì hướng ra cổng, là Thắng Khoan mang đá về. Mọi người thấy cậu liền ùa ra giúp đem đồ vào. Thạc Mẫn cùng Thuận Vinh còn nhảy lên đu trên người cậu dính chặt cứng.

"Mấy ông làm gì vậy, trưa nắng nóng gần chết mà ôm với ấp"

"Hai đứa đi lâu quá anh tưởng không thể trở về nữa rồi"

Thạc Mẫn vờ lau nước mắt trông như mấy cảnh sướt mướt trong phim Hàn.

"Mai mốt em bớt coi phim lại nha, giờ vô phụ anh múc đồ ra dĩa nè"

Trí Tú đi tới giúp Hàn Suất gỡ hai con giòi kia ra khỏi người Thắng Khoan.

"Cha má ơi thằng Tuấn Huy nay lớn dữ thần, càng lớn càng trổ mã con ha, bác có đứa cháu gái nhỏ hơn con một tuổi, con có người yêu chưa, để bác giới thiệu cho con hen?"

Tuấn Huy vừa bưng tô cà ri ra đặt trên bàn thì bị một bác gái kéo lại, hình như bà ấy là chị em họ hàng xa của bà nội thì phải. Anh gãi đầu bối rối, dù biết trước thế nào cũng sẽ có những câu hỏi như vậy nhưng Tuấn Huy vẫn không thể chống đỡ được.

"Haha con cảm ơn bác, giờ con chưa muốn yêu đương, năm sau của con quan trọng lắm mà con nói quạch toẹt ra thì học hơi ngu nên phải tập trung bác ạ"

Tuấn Huy cười với bà rồi chạy ngay vào trong trước khi vài người nữa tiến đến ngồi xung quanh, nếu còn ở lại đó có khi anh sẽ trở thành mục tiêu để mọi người bàn tán mất.

"Bé Hạo, em coi mang mấy cái này ra bàn đó dùm anh nha"

Tuấn Huy đẩy mấy đĩa hủ tiếu sang cho Minh Hạo, em nhíu mày khó hiểu nhìn anh.

"Ơ nãy giờ không phải anh giành bưng à, sao lại đẩy cho em rồi?"

"Huhu anh sợ lắm, giờ mà ra đó là mấy bác kéo anh lại hỏi có bồ chưa, rồi giới thiệu cháu gái cho anh nữa, anh ngại trả lời mấy chuyện này lắm, giúp anh đi"

Tuấn Huy ôm tay Minh Hạo lắc qua lắc lại trông buồn cười hết sức, mấy bác mấy bà ra đây xem bếp trưởng Văn Tuấn Huy đang nhõng nhẽo với Từ Minh Hạo rồi đừng có hỏi chuyện hẹn hò nữa!

"Người hay đi thả thính tôi như ngài Văn Tuấn Huy đây mà cũng ngại trả lời mấy câu hỏi này à, hỏi thì cứ trả lời chưa là được"

"Nhưng mà mấy bác còn giới thiệu cháu gái...-"

Tuấn Huy chưa kịp nói hết câu thì Minh Hạo đã cầm lấy mâm đồ ăn bước ra ngoài. Trước khi xuất hiện tại bàn ăn, em không quên điều chỉnh lại gương mặt làm sao cho thân thiện nhất.

"Con chào mấy bác"

"Ai cha Minh Hạo đúng không con, chậc, nãy giờ mấy đứa cháu ra vô nhà chị Mười đứa nào cũng đẹp trai lai láng hết, vậy mà tui rủ con bé nhà tui đi thì nó than trời than đất"

"Nhìn vậy thôi chứ mấy ảnh thích đàn ông đó bác"

Minh Hạo ngoài mặt thì mỉm cười nhưng thật ra là đang cố ngậm chặt mồm để không cho bản thân nói chuyện.

"Minh Hạo tuổi này chắc biết yêu rồi ha, có mấy đứa bạn gái rồi con?"

"Dạ có Văn Tuấn Huy đu theo nên không có bạn gái nổi ạ"

"Dạ con chưa có người yêu, con lo học quá chưa nghĩ tới cái đó bác ơi"

Em xua tay.

"Đứa nào cũng lo học hết ha, mà chèn ơi nói tới học mới nhớ, con bé nhà tui mới đậu vô cái trường điểm trong Sài Gòn đó mấy bà, dư hẳn hai điểm, hình như trường Tân Tuệ đó"

"Đây con nhóc nhà tui cũng đậu, cũng may là vừa đủ điểm, nó mừng quá trời quá đất"

"Cháu nhà ai cũng giỏi giang hết, mà không biết chứ mấy thằng cháu nhà chị Mười học hành thế nào hở chị, sao không thấy gia đình khoe gì hết"

Người đàn bà vừa lên tiếng trông không khác gì mấy thím vai phản diện trong những bộ phim mà Minh Hạo hay xem. Chẳng phải giây trước còn khen hết người này đến người khác à, vậy mà em vừa lấy lí do học hành thì lại đánh sang khoe mẽ thành tích con cháu.

"Minh Hạo học hành sao con?"

"Dạ con đỗ thủ khoa năm ngoái"

Nhìn bà nội chỉ cười cười rồi lắc đầu, Minh Hạo nắm chặt cái mâm trên tay, em hít một hơi rồi ngồi bịch xuống ghế, rót cho bản thân một ly trà rồi nói chuyện với mấy bà bác một cách tự nhiên.

"Dạ kể ra thì sợ bị nói kể khổ nhưng mà mấy anh em kia học hành, chậc chậc, thiệt là không biết diễn tả sao luôn mấy bác"

"Thấy không tui biết ngay mà, nhìn tụi nó được cái đẹp mã thôi chứ học hành có ra gì đâu, suốt ngày cắm mặt vô mấy cái trò chơi điện tử không"

Bà ta nghe Minh Hạo nói liền gác chân lên, biểu cảm khinh bỉ ra mặt. Minh Hạo bàng hoàng lại thêm bàng hoàng, khi nãy rõ ràng còn nói chuyện dễ nghe, sao giờ lại chanh chua thế nhỉ?

"Dạ vậy mới nói đó bác, học hành không lo, lo mà ra tiệm net ngồi cả ngày"

"Ừ chả thế, rồi sao mà họ hàng nể cho nổi"

"Ngồi net cả ngày mà đứa thì thi Tân Tuệ dư có năm điểm, đứa thủ khoa, người thì tuyển thẳng đại học, mấy người còn lại học cũng lè nhè cỡ đó thôi bác, chán lắm bác ơi"

Minh Hạo hớp một ngụm trà rồi lắc đầu kêu ca, em đang cố lờ đi những khuôn mặt dần méo xệch trên bàn ăn mà diễn nốt cảnh than vãn.

"Hơ...tui thấy chắc được mấy đứa đó nổi trội, còn cỡ thằng Mẫn, thằng Vinh không ra gì đâu mấy bà nhỉ, rồi con nữa, học hành có chăm chỉ không mà than dữ vậy con?"

Minh Hạo nhẹ nhàng bỏ chân xuống.

"Dạ giờ con than sợ bị mọi người la thôi chứ Thằng Mẫn nó thi sao mà để đậu á khoa, dở thật sự luôn bác, mà cũng không trách được tại thằng đỗ thủ khoa là thằng Từ Minh Hạo ý, rồi ông Vinh nữa, nhìn ổng khờ khờ vậy mà nằm trong top năm toàn trường trên bảng thành tích năm nay đó bác, nhìn khờ khờ chứ học còn khờ hơn nữa,...mà thôi mấy bác cứ ngồi chơi để con vô phụ mấy anh bưng đồ đã, chứ ngồi miết ở đây để mấy anh á khoa, tuyển thẳng chờ lâu lại quát thủ khoa con nữa thì mệt lắm bác, con xin phép mọi người"

Minh Hạo cười nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại phía sau là ba, bốn người đàn bà mặt mày xám xịt ngồi chậm mồ hôi, ai nấy mím môi không nói thêm một lời.

Bên trong, Thắng Khoan vừa thấy Minh Hạo bước vô liền kéo em lại.

"Anh ghê thiệt luôn á, em nhìn mấy bác đó ai cũng gian gian làm nãy giờ em có dám ló mặt ra đâu, mà anh Hạo đỉnh quá, là em chắc em ngồi yên nghe mấy bác nói rồi lủi thủi đi vô à, giờ anh nhìn kìa, không ai dám nói gì với bà nội luôn"

Minh Hạo hít thở liên tục để lấy lại bầu không khí mát mẻ trong lành.

"Tại em hiền quá, mấy kiểu người họ hàng này có lạ lẫm gì nữa đâu, đừng có nhịn, hén, thôi em ra phụ mọi người làm cho xong đi anh đi hạ hoả phát"

Nói rồi Minh Hạo dúi cái mâm nhôm vào tay Thắng Khoan xong chạy đi mất.

"Bé Hạo làm gì mà trán đổ mồ hôi dữ vậy em, xích qua đây anh lau cho"

Tuấn Huy đang ngồi canh nồi lẩu, thấy Minh Hạo hậm hực tiến tới cũng mím môi, giờ mà lỡ nói gì sai chắc ăn đấm mất.

"Mấy bà dì đó nhiều chuyện thật sự, gì mà chê sức học của mấy anh em mình, không phải do mọi người đặt ra cái luật 'nghỉ hè không được nhắc đến học hành' là em đã kéo cả bọn ra ngồi uống trà nói chuyện chung cho đỡ cô đơn rồi"

Tuấn Huy ngồi kế bên không biết đáp lại như thế nào chỉ biết vừa vuốt lưng vừa với lấy cây quạt mo quạt cho em hạ hoả.

"Bàn ngoài sân khách ngồi hết rồi, mấy đứa nhỏ ngồi trên cái phản gỗ ngoài sân sau được không con?"

Nội lấy lúc này mới ngồi nghỉ được một lúc, bà vừa lau mồ hôi cho Thắng Khoan vừa nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ được nội ơi, để mấy anh em con dọn ra đó ăn cho yên tĩnh"

Chính Hàn đưa cho bà một ly nước rồi lại trở ra mang nốt mấy cái đĩa đồ ăn đi.

"Vậy mấy đứa ăn xong cứ đi nghỉ đi còn lại để khách về hết nội xử cho"

"Dạ nội ra ăn đi để tụi con lo cho"

Minh Hạo dọn mâm chén đĩa lên phản rồi gọi mọi người ra.

"Mời cả nhà ăn cơm"

"Có đứa nào muốn uống bia...-Ặc"

"Uống cái đầu bạn, tụi nhỏ đã đủ tuổi đâu, một mình bạn hư là quá đủ rồi đừng có dụ mấy ẻm"

Chính Hàn nắm lấy vành tai của Thắng Triệt mà kéo ngược lên trên làm hắn la hét um sùm.

"Trong này món nào Tuấn Huy nấu vậy bây?"

Thắng Triệt cầm đũa, nhìn một lượt vẫn chưa biết ăn cái nào thì lên tiếng hỏi.

"Món nào ảnh cũng nấu hết á anh"

Thuận Vinh hút cọng bún vào mồm nhưng lực hút mạnh quá làm cọng bún dính lên mặt.

"Ăn với chả uống"

Thắng Khoan liếc nhìn Thuận Vinh rồi rút khăn giấy đưa cho anh.

Thắng Triệt sau khi biết món nào cũng do Tuấn Huy nấu nên cũng yên tâm mà gắp ăn.

"Thắng Triệt ăn ngon ghê ha, mấy món này món nào cũng do Tuấn Huy 'collab' với tụi tui để nấu á"

Trí Tú nói một cách tự hào.

'Oẹ'

"Ông nuốt vô, đừng có bầy hầy!"

Minh Hạo đưa cây quạt vải chặn miệng Thắng Triệt lại không cho hắn nhè đống đồ ăn vừa nhồi vào miệng ra.

"Bé ơi bé ăn cho ngoan, nhè ra là trẻ hư đó nha"

Chính Hàn lấy tay bịt mồm hắn lại mặc kệ Thắng Triệt vùng vẫy đòi nhè đồ ăn ra. Minh Hạo bên cạnh thấy một màn 'vỗ con' của hai anh lớn thì thích thú vô cùng mà móc điện thoại ra quay lại. Trong lúc mọi người không chú ý, Trí Tú chạy đi đâu đó một lúc sau em mới quay lại.

"Chu choa bé Triệt dễ thương quá để anh cột tóc cho nhé"

"Ánh a ui aaa!" [Tránh xa tui raa!]

Thạc Mẫn cười thích thú bay đến ôm đầu ông anh già lại để Trí Tú dễ cột hơn.

"Ỏ dễ thương quá chừng, bé Triệt cười lên em chụp một tấm nè"

Tuấn Huy cũng nhanh chóng móc chiếc điện thoại ra chụp lấy chụp để khoảnh khắc hiếm có này

"Anh anh, em mới trộm được cái nơ của bác gái em, màu hồng luôn ha"

Thuận Vinh hí hứng chạy đến với cái nơ trên tay, Thắng Triệt thấy vật hồng hồng 'xinh xinh' kia mà hốt hoảng.

"Thằng ranh con đó đi về nhà lấy nơ hồi nào vậy?!"

"Cưng quá vậy anh ơi"

Thắng Triệt bất lực nằm sụi lơ trong lòng Chính Hàn mặc cho Thắng Khoan bẹo má mình.

"Mọi người vô ngồi đi em chụp một bô làm kỉ niệm"

Thắng Khoan lôi ra một chiếc máy chụp ảnh lấy liền. Cậu kê máy ảnh lên mấy cái thùng xốp rồi bấm hẹn giờ.

"Nói chesee đi mọi người"

Cả bọn chụm lại một chỗ, người nào người nấy cười thật tươi để chụp ra được một bức ảnh đẹp.

"Thôi tới đây được rồi, bạn nuốt vô cho em...-"

"Trời anh Hàn, ảnh sủi bọt mép kìa!"

Cả đám nháo nhào lên tìm cách cứu lấy anh già của bọn họ. Chỉ vừa mới bắt đầu ăn thôi đã thế rồi. Mấy anh em lúc sau vì đói mà người nào cũng ăn lấy ăn để. Món nào hết thì bắt hai đứa em nhỏ nhất chạy vòng vòng để múc thêm.

"Hừm...bây giờ mình phải dọn chén đũa dơ đó"

Trí Tú ngồi chống tay ra sau nhìn đám em đang nằm la liệt trên tấm phản, ở giữa bọn họ là một mâm chén chồng chén.

"Hay bây giờ vầy đi, mấy đứa nhỏ rửa mâm của tụi mình ăn rồi đi nghỉ, còn bát đĩa của người lớn ngoài kia thì để tụi anh"

Chính Hàn đứng dậy bắt đầu phân công.

"Hạo, Mẫn, Khoan, Suất, bốn đứa rửa cái này nha, tụi anh nằm nghỉ một chút rồi dậy dọn phụ nội, bốn đứa thấy ổn không nè?"

Chính Hàn nhẹ nhàng như thế khiến bốn đứa nhỏ không thể từ chối được liền vui vẻ bê mâm đi rửa.

Nhìn tụi nhỏ xúm lại chỗ vòi nước làm Chính Hàn bất giác cười hiền, mấy đứa nhóc nhà em đáng yêu quá. Nghĩ ngợi một lúc rồi Chính Hàn cũng gối đầu lên tay Thắng Triệt ngủ. Khung cảnh hiện tại trông thật yên bình biết bao, năm anh lớn nằm nghỉ dưới bóng cây táo mát mẻ còn lũ trẻ thì phụ giúp nhau dọn chén.

Nhưng thật ra chỉ là tưởng tượng thôi, sự thật thì mấy anh lớn quả thật nằm ra ngủ còn mấy cu cậu rửa chén thì không bình yên như vẻ bề ngoài. Vì nếu lại gần một chút vẫn có thể nghe thấy tiếng Minh Hạo lầm bầm mắng Thạc Mẫn.

"Đã bảo hồi nãy lấy một chén ăn thôi, làm cái quái gì mà lấy dĩa ăn cái này rồi lấy chén ăn cái nọ, đã vậy còn lấy tô để đựng xì dầu, thiệc là hồi nãy không phải anh Chính Hàn phân công là tao đẩy cho mày xử hết đống này rồi, ở đây có hơn ba chục cái chén, mà hết mười cái của mày rồi Mẫn!"

Thạc Mẫn ngồi chà chà cái tô khi nãy mình dùng để đựng xì dầu mà rơm rớm nước mắt. Cùng là con người mà sài một lần mười tô cũng bị chửi, bất công!

Hai bạn nhỏ ngồi một bên vừa rửa mấy đôi đũa vừa nghe mắng ké, cho dù là trưa nắng đi chăng nữa thì họ cũng phải công nhận một điều là anh Hạo mắng xong là tâm tịnh hẳn, có khi là giác ngộ cũng không bằng, vậy mà ông anh Thạc Mẫn nghe đến mòn tai mà vẫn ngu ngơ như thế.

"Ơi mẹ ơi cuối cùng cũng xong, cái lưng của tui"

Thạc Mẫn ôm lưng đứng dậy liền bị Minh Hạo lườm một cái sắc lẹm.

"Nãy giờ tao thấy mày ngồi thổi bọt bong bóng chứ rửa riết gì mà than"

"Tao chà mấy đôi đũa chứ bộ"

"Mày coi còn không chăm bằng hai đứa nhỏ, im im nãy giờ mà rửa sạch bong một rổ chén kia kìa, mấy đôi đũa của mày sao so được"

Thạc Mẫn câm nín, anh lôi vẻ mặt tổn thương trưng ra, rửa tay rồi đi san phản ngoan ngoãn nằm xuống không dám nói gì.

"Hì hì mấy đứa mang cái này ra kia phơi nha, nãy tới giờ nghe anh nói nó chắc ong cả tai ha, anh xin lỗi nha, đầu óc nó chai lì quá không nói không được"

Minh Hạo gãi đầu cười khì, cái này là do tên đó ép em, chứ thật ra nó không ép thì em vẫn làm vậy.

"Dạ anh Hạo cứ qua nghỉ đi để tụi em bê nốt qua"

Minh Hạo gật đầu rồi chạy sang chỗ mấy anh em đang nằm.

"Bạn để rổ chén mình bưng cho, bạn bưng rổ đũa muỗng cho nhẹ"

Hàn Suất thấy Thắng Khoan mon men tính bưng cả rổ mấy chục cái chén thì lập tức ngăn lại.

"Thôi cái này nặng lắm, mình mới nhấc thử rồi...hay vầy đi, mình để rổ đũa lên trên rồi mình phụ bạn bưng"

Thắng Khoan cười cười nhìn Hàn Suất. Chậc, sao cậu cười lên trông cứ xinh xinh như nào ấy nhỉ, đang yêu quá đi. Hàn Suất gãi đầu rồi cuối cùng vẫn phải đồng ý để cậu giúp.

"Tay bạn đau thì nói mình nha"

Thắng Khoan cầm tay vào thành rổ, Hàn Suất cũng cầm vào nhưng anh cầm ở phần giữa chứ không phải bên ngoài giống Thắng Khoan. Tuy làm như thế có hơi khó đi nhưng dù sao cũng có thể giúp cậu bạn kia đỡ phải mang nặng.

"Rồi rồi ở đây, bạn đặt xuống từ từ thôi nha"

Thắng Khoan vừa bước vừa trông phía trước, đến gần cái bàn thì đặt xuống rồi phủi phủi tay.

"Đấy, mình bảo là mình làm được mà, nhẹ hều à"

Cậu nói với tông giọng tự hào, Hàn Suất chỉ cười mà chẳng nói gì, anh liếc nhìn vào hai lòng bàn tay đã hằn lên hai vết đỏ lớn rồi lại nhìn thấy cậu bạn nhỏ vui vẻ như thế liền giấu nhẹm hai tay vào túi quần.

Thắng Khoan cười cười nhìn Hàn Suất. Khi nãy cậu thấy anh cầm phần lớn hơn để đỡ lực cho mình, cậu cũng thấy tay Hàn Suất đỏ lên và cậu cũng thấy Hàn Suất liếc nhìn bàn tay rồi đút vào túi để giấu nó đi.

Thắng Khoan vươn tay tới kéo hai tay Hàn Suất ra khỏi túi quần rồi áp lòng bàn tay mát lạnh của mình vào.

"Tay bạn không phải bị trầy nhưng mà đỏ hết lên rồi này, có bị rát không?"

Hán Suất khẽ lắc đầu.

"Trông bạn ngốc chết đi được, thôi qua nằm nghỉ tí đi, sáng giờ thấy bạn chạy quá trời chạy"

Nói rồi Thắng Khoan kéo Hàn Suất đi. Anh vừa đi vừa nhìn đến chỗ tay hai người đang đan vào nhau thì khẽ cười, thiết nghĩ chỗ đỏ kia cũng có ích đấy chứ.

Sau đó chừng ba mươi phút, khách khứa ra về dần để lại một lần mấy bàn chén đũa nhìn mà choáng váng đầu óc. Ngoài sân sau, Chính Hàn nghe tiếng va chạm của chén bán vang lên liền giật mình tỉnh giấc, Minh Hạo theo đó cũng tỉnh dậy theo.

"Anh làm em giật mình hả, anh xin lỗi nha"

"Dạ không, tại em ngủ không sâu, để em đập mấy ảnh dậy phụ anh dọn đồ"

"Thôi để mấy đứa ngủ đi, anh phụ nội với mấy bác được rồi"

Chính Hàn xua tay, em thả chân xuống xỏ vào đôi dép rồi lạch bạch chạy ra phụ bà nội.

Minh Hạo tuy không muốn cãi lời Chính Hàn nhưng em biết chén đũa nhiều lắm, không những dọn mà còn phải rửa nữa, biết bao giờ xong. Ngồi đần ra một lúc, thật thì Minh Hạo không muốn gọi Tuấn Huy vì dù sao anh cũng là người đứng bếp chính hôm nay.

"Thôi thì gọi Thuận Vinh vậy"

"Vinh, anh Vinh, dậy đi ra phụ dọn rồi ngủ tiếp"

Thuận Vinh vẫn nằm lì ra đó, có vẻ như anh không nghe tiếng Minh Hạo.

"Ngủ như heo vậy trời...à, ôi mẹ ơi anh Vinh, có con hổ chạy trên dây điện kìa má ơi, kì diệu quá"

Minh Hạo vờ bịch miệng bất ngờ la lên làm con người kia cũng tỉnh dậy, anh dáo dác nhìn quanh tìm thứ 'kì diệu' mà Minh Hạo vừa nói.

"Đâu? Xiếc hổ đâu, dây điện đâu?"

"Dậy rồi thì ra phụ đi, ông mà còn ngồi đây để anh Chính Hàn làm một mình thì em không biết xíu nữa anh sẽ gặp hổ hay người hoá hổ đâu!"

Minh Hạo liếc mắt nhìn Thắng Triệt đầy ẩn ý, nhưng Thuận Vinh hiểu cái ý đó của em, anh nuốt nước bọt rồi lật đật chạy đi.

"Anh Triệt, dậy phụ nội dọn đồ rồi ngủ tiếp anh"

"Hả?...à ừ"

Thắng Triệt mặt đờ đẫn bước đi. Minh Hạo do không thể ngủ lại nên cũng theo mấy anh ra ngoài để phụ dọn dẹp.

"Chậc chậc đồ ăn nay vừa miệng quá ha"

Minh Hạo đang sắp xếp lại vài món ăn còn dư trên bếp thì bị giọng nói của một người phụ nữ gây chú ý, em quay sang nhìn thì thấy đó là bà dì khoe mẽ khi nãy.

"Dạ bác ăn ngon là con mừng rồi"

"Ờ năm nay đồ ăn ngon, nãy giờ ăn cũng nhiều mà chưa ngán nữa"

Bà ta vừa nói vừa lén liếc nhìn xem mấy món em đang xếp trên bếp. Minh Hạo tuy quay lưng về phía bà nhưng em vẫn biết ý bà ta muốn xin đồ ăn mang về. Minh Hạo không có ý định không cho vì em không muốn mang tiếng ki bo nên chỉ cười mỉm đáp.

"Hm, vậy bác cứ tự nhiên, con ra phụ mấy anh...à mà trừ cà ri ra thì mấy món khác con không chắc ăn nhiều sẽ tốt cho sức khoẻ đâu, 'bác không ra nấu nên không biết', mấy ông anh nhà con thay nhau nấu đó"

Minh Hạo lại cười rồi em bước ra ngoài để lại bà dì đứng nhíu mày suy nghĩ.

"Hình như vẫn chưa hiểu ý mình"

Em đi ngang qua cửa sổ ngó vào thấy bà ta vẫn đứng đờ người ra chưa chịu di chuyển chỉ biết chẹp miệng lắc đầu. Ý Minh Hạo là thế đó, là muốn nói cũng là chị em trong nhà, không vào phụ bà nội mà ngồi sân si đó!

Chính Hàn nhìn cậu em lặng lẽ phụ dọn chén, em vừa nhìn mặt Minh Hạo là biết em mình đang bất mãn với bà dì kia, em nghe Thắng Khoan kể rồi. Thằng bé họ Từ này dù sao cũng chỉ không muốn anh em chịu thiệt, Chính Hàn đành nhắm mắt cho qua.

Ở sân sau, Hàn Suất cũng thức giấc do cục quýt nhỏ kế bên cứ cựa quậy không ngừng. Anh mở mắt nhìn cậu bạn, có vẻ như trời hơi nóng làm cậu khó chịu. Hàn Suất không nói gì chỉ nhẹ nhàng với lấy cái quạt mo rồi nằm xuống bên cạnh quạt cho cậu ngủ. Thắng Khoan cảm nhận được từng làn gió mát mẻ thổi vào cơ thể, lông mày cậu dãn ra, chẹp miệng vài cái rồi thoải mái rơi vào giấc ngủ.

"Đấy, ngủ yên như này có phải ngoan không"

Hàn Suất phi cười, tay cầm quạt cứ đưa đều đều mang đến cảm giác dễ chịu cho Thắng Khoan. Thật ra trên phản không chỉ có hai bạn nhỏ mà vẫn còn Tuấn Huy với Thạc Mẫn, nhưng Thạc Mẫn mê ngủ đến mức té khỏi phản cũng chỉ hé mắt rồi lại nhắm chặt. Còn Tuấn Huy không biết từ khi nào mà lăn qua năm kế Thắng Khoan để ké quạt của Hàn Suất. Lại thêm một khung cảnh lãng mạn nữa bị những người anh quý hoá đá bay.

Một buổi sáng bận rộn tại nhà bà Mười, ngoài tiếng lẻng xẻng của nồi niêu xoong chảo thì vẫn còn tiếng la hét của mấy anh em trong xã đoàn do Thắng Triệt cầm đầu. May mắn thay, hôm nay vẫn không có vị khách nào bỏ chạy giữa chừng.

[...]

30/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro