CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là một thất bại thảm hại...

Thứ tình cảm của cô đã bị từ chối...

Cũng không thể trách được Bella khi cô từ chối Ruby...

Tình yêu? Đây là thứ mà người ta vẫn thường gọi là tình yêu sao? Tình yêu thật đau đớn, nó..nó khiến Ruby cảm thấy trống rỗng và thiếu vắng khi thiếu đi hình bóng của Bella...Ít nhất, họ vẫn còn có thể là bạn...Nhưng Ruby vẫn đau đớn không nguôi, tình cảm của cô đã bị từ chối...

Tại sao vậy? Tại sao cô thậm chí còn chẳng nghĩ cho bản thân? Tại sao cô luôn tự trách bản thân mình?....Không, cô không vô dụng hay thảm hại...Nhưng nỗi đau cứ thế bám lấy cô, kéo cô xuống hố sâu tuyệt vọng...

Bella, ánh sáng duy nhất của đời cô, liều thuốc chữa lành duy nhất của cô...Giờ cũng đã chuyển đi nơi khác...Đau, thật sự rất đau...Cô vẫn luôn viết thư cho Bella, dù cô đã bị Bella từ chối lời tỏ tình, nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ là bạn bè, như vậy cũng đã đủ với cô rồi...Nhưng tại sao Ruby vẫn cảm thấy như vậy? Cảm giác này là gì?...Nó mới lạ với cô...Tổn thương? Có lẽ vậy...

Cô cứ thế bước đi dưới mưa, vẫn đau lòng vì những mất mát, vẫn suy nghĩ nhiều về những điều không đâu, vẫn cảm thấy hụt hẫng...Nụ cười của cô, nó thật giả tạo...Cô vẫn đứng dưới mưa, nhìn về nơi mà Bella và cô gặp nhau lần cuối...Cô lại vậy rồi, lại tự trách bản thân mình...Đừng vậy nữa cô gái, đừng suy nghĩ về quá nhiều vấn đề mà quên đi bản thân mình...Đôi mắt cô trống rỗng, hoàn toàn không có cảm xúc gì cả...Có cái gì đó đã chết trong cô...

Cô đơn...Chỉ còn lại là những giọt lệ trên má và sự đơn độc...Điều này là vĩnh cửu sao?...Không...Nhưng cũng có thể...

"Này! Đứng dưới mưa làm gì vậy?" - Blitzo nhìn Ruby, rõ ràng là hơi bối rối khi thấy cô ấy ở dưới mưa

"Blitz? Cậu ở đây làm gì vậy?" - Ruby giật mình vì giọng nói, cô ấy dường như thoát ra khỏi những luồng suy nghĩ của mình chỉ trong giây lát

"À, tôi chỉ đi về công ty để giải quyết vài việc thôi...Cô ổn chứ?..."

"..." - Ruby không trả lời, cứ thế tạo nên một bầu không khí im lặng khó xử

"Này, về nhà đi...Trời mưa không tốt cho cô đâu..."

Ruby chỉ đành miễn cưỡng gật đầu, cô bước đi từng bước dưới mưa...Về nhà? Cái nơi đó mà còn có thể gọi là nhà sao?...Tiếng cái vã và chửi mắng...Tiếng vỡ đồ đạc...Hạnh phúc tan nát, tất cả đã trở thành giọt nước tràn ly..Ruby chẳng thể làm gì cả...Không gì cả!

Khóc?...Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi, giờ cô chỉ có thể ôm người ở trong phòng và khóc một cách thầm lặng..Tiếng cãi vã cho sự rạn nứt của gia đình vẫn vang vọng trong tai cô..Nó ám ảnh cô?....Nó đang đè nặng lên cô một tảng đá lớn?...Cô ấy sẽ ổn thôi...phải không?...Đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng ấy chứa đầy cảm xúc lẫn lộn...

Ngủ nào...Hãy mơ những giấc mơ đẹp..Hãy đắm chìm vào điều đẹp đẽ nhưng chỉ là hư ảo đó...Một giấc mơ ngọt ngào...một giấc mơ tuyệt đẹp...một giấc mơ không bao giờ có thể thành sự thật...

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro