CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÔ MAU IM ĐI!

- ANH LẤY QUYỀN GÌ MÀ NÓI TÔI NHƯ THẾ? ĐÚNG LÀ LẤY ANH LÀ SAI LẦM LỚN NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI TÔI MÀ!

Ruby vừa mới ngủ dậy đã phải nghe một trận cãi nhau khủng khiếp giữa bố mẹ của mình, nhưng mà Ruby đã quá quen với việc này rồi nên cô chẳng quan tâm gì mấy, cô ngồi xuống bàn và ăn sáng mặc cho bố mẹ cãi nhau rất ồn ào, họ thậm chí còn ném đồ đạc lung tung, làm cho căn nhà trở nên bừa bộn. Thực sự khi mới đến Hell, Ruby không có nơi nào để ở, không việc làm, cô dường như chả có gì cả, thực sự Ruby rất biết ơn khi họ đã nhận nuôi cô trong lúc cô đang khó khăn, nhưng mà có lẽ quyết định ở chung với họ là một điều sai lầm nhất mà Ruby đã làm. Ruby thở một hơi dài, cô lúc này chả còn hứng để ăn uống nữa, cô lặng lẽ từng bước đi ra khỏi căn nhà "quái quỷ" đó, cô thực sự chán ghét cái cảnh lúc nào cũng phải ngồi nghe bố mẹ cãi nhau rồi.

Ruby lúc này chỉ muốn đi đến nơi mà cô cảm thấy thoải mái nhất, không nghĩ ngợi gì nhiều, cô liền lên chiếc xe của mình một cách nhanh chóng rồi đạp ga và lái xe đến một tòa nhà nhỏ. 

Khi đã đến được nơi mà muốn, cô bước thật nhanh lên chiếc cầu thang cũ kĩ, công nhận tòa nhà này hơi thô sơ và không được đẹp cho lắm, khi đến được nơi căn phòng mà cô đang tìm kiếm, cô liên tục gõ cửa.

Cốc cốc...cốc cốc!

- Vâng, vâng tôi ra ngay!

Cốc cốc...cốc cốc...cốc cốc!

Cánh cửa lập tức bật ra, một anh chàng khá cao ráo, anh ta có một chiếc răng lớn bằng vàng trong chiếc miệng có răng sắc nhọn của mình. Anh ta có làn da đỏ nhạt, đôi mắt vàng sáng như mắt của loài rắn vậy. Anh ta có một bộ ria mép nhỏ màu đen, mái tóc màu trắng ngà với một cặp sừng sọc đen trắng.

- Thì ra lại là cô hả? _Anh ta nhìn thấy Ruby thì chỉ cười nhạt rồi nói bằng một giọng rất hời hợt

- Đúng là một câu hỏi vô nghĩa mà, không phải là tôi thì còn là ai nữa hả?

- Ôi trời, tôi chỉ đùa thôi mà, vào đi! _Anh ta mỉm cười rồi kéo tay Ruby vào nhà và đóng sầm cửa lại

- Thế cô đến đây để làm gì vậy...Bertha? 

- Vẫn như cũ thôi, Harvey... _Giọng Ruby bắt đầu trở nên trầm hơn, cô chả quan tâm đến chuyện bố mẹ cãi nhau nữa vì điều đó đã quá quen thuộc với cô, nhưng tại sao cô lại cảm thấy điều đó vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ vậy? Chẳng phải việc bố mẹ cãi nhau đã xảy ra rất thường xuyên và quá quen thuộc rồi sao?

- Tôi hiểu rồi...vậy là bố mẹ nuôi của cô vẫn cãi nhau hả?

- Đúng vậy...tôi thực sự muốn họ chia tay, tại sao họ phải sống chung với nhau dù suốt ngày cãi nhau chứ?

- Vậy sao? Nghe có vẻ chán quá nhỉ? _Striker thậm chí còn không thấy buồn khi nghe điều điều đó mà thậm chí còn cười nữa.

Ruby lúc này như muốn phát điên lên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cô chả thể ưa nổi cái thái độ đầy hời hợt đó của Striker, cơ mà Ruby cũng chả chả bận tâm mấy lời đó mà chỉ đáp lại bằng một giọng khá trầm, trầm đến mức đáng sợ:

- Anh đùa tôi sao? Anh còn có thể cười được hả? 

- Cô giận sao? Vậy thì tôi xin lỗi vì đã khiến cô phải bận tâm đến chuyện bố mẹ như vậy...

Chưa kịp nói gì thêm thì chuông điện thoại của Ruby, theo phản xạ thì cô liền nhấc máy luôn mà chả nghĩ ngợi gì nhiều, vừa mới nhấc máy thì Ruby đã nghe thấy một tiếng hét và tiếng mắc chửi ồn ào ở đầu giây bên kia.

- CON ĐĨ VÔ DỤNG KIA, MAU VỀ NHÀ ĐI!

- Vâng vâng, con về đây... _Ruby nói sau liền cúp máy, hóa ra chỉ là mẹ của Ruby khi không thấy cô ở nhà, đương nhiên Ruby cũng chả lạ lẫm gì cả khi ngày nào cũng bị mắng chửi một cách thậm tệ cho dù cô có đang làm gì đi chăng nữa. Nói chung cô đã quá quen với việc nghe chửi từ mẹ của mình rồi. Cô nhanh chóng ra khỏi căn nhà cằn cỗi và tức tốc lên xe và lái xe về nhà. Ruby thực sự chả thể nào vui nổi khi lúc nào cũng phải nghe bố mẹ cãi nhau, đã vậy mẹ cô còn suốt ngày mắng chửi cô nữa. Hazzi...ngày cũng thế chán chết đi được!

=======================

- Bố mẹ, con về rồi đây!

- SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI VỀ HẢ CON ĐĨ VÔ DỤNG?

- Mẹ quên rằng dạo này giao thông ơ Hell thường xuyên có vấn đề sao?

- THÔI KHỎI GIẢI THÍCH NỮA, TAO BIẾT MÀY CHỈ ĐANG NÓI DỐI VÀ BỊA LÍ DO THÔI!

- Nhưng...

- BIẾN RA CHỖ KHÁC ĐI!

- Vâng ạ...

Ruby lặng lẽ đi về phòng của mình, cô cũng quen với việc không được bất kì ai tôn trọng khi ở trong nhà rồi, cô không phản kháng không phải là do cô sợ, mà đơn giản vì cảm thấy mệt mỏi và chán đến nỗi chả muốn phản kháng lại mẹ của mình nữa. Việc bị mẹ mình đối xử quá thậm tệ là một điều gì đó quá quen thuộc với Ruby rồi, nhưng mà, cái quái gì thế này, tại sao mọi thứ trước mắt của cô lại nhòe đi thế này? Tại sao chân cô lại run thế này? Tại sao, cô lại thấy hụt hẫng thế này? Chẳng phải cô đã quá quen với việc bị mẹ bạo hành tâm lý sao? Cơ mà, Ruby cũng chẳng bận tâm là mấy về chuyện đó. Mà thôi, nên ngủ một giấc rồi tính tiếp. Quá nhiều chuyện phiền toái xảy ra trong một ngày làm cho Ruby cảm thấy mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro