#22: Ai bảo cưới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch! Hai cốc bia bị dộng xuống mặt bàn, sóng cả ra ngoài.

"KẾT HÔN!?"

"THÁNG SAU!?"

"Báo trước thế, thiệp gửi sau nhé. Kazuha chưa chọn xong."

Nếu đây là một cảnh trong manga, hẳn là cằm của Shinichi và Kaito đã rớt xuống tận sàn. Heiji, người vừa đưa tin sốc, thì lại bình thản bỏ từng viên gà rán vào miệng.

"Sao? Bất ngờ thế cơ à?"

"Ừ, nghĩ đến việc cậu trầy trật thế nào để tỏ tình, vậy mà bây giờ cưới phát một..." Shinichi cười khẩy. "Mà cũng phải, lúc nào cậu chẳng thế. Chúc mừng nhé!"

"Gì chứ~?"

Kaito chồm về trước, hạ giọng đầy ẩn ý. "Hay bác sĩ bảo cưới? Nếu là cậu thì có khả năng lắm."

Phần cổ áo phẳng phiu của cậu tóc xù ngay lập tức bị xốc lên.

"BÁC SĨ CÁI CON KHỈ!!"

"Ấy ấy..."

"NGHĨ TÔI LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ HẢ!?!?"

"Xin lỗi mà! Bỏ ra đi, khó thở quá!"

Nhìn vẻ làm bộ bị nghẹt thở của Kaito, Heiji cũng xuôi xuôi, thả thằng bạn ra và nghiêm chỉnh ngồi lại ghế.

"Hừm... Chủ nhà bảo cưới thì đúng hơn!"

"Chủ nhà ư? Liên quan gì?"

"Chuyện là tụi này muốn thuê một căn hộ khác—"

"Khoan!" Kaito lại gào lên. "Sống chung á!?"

"Chưa biết à? Hơn một năm rồi cha nội!"

"Nhà mặt phố bố làm to sao phải đi thuê ngoài?"

Heiji chậc lưỡi. "Thế nhà cậu có phụ huynh 24/7 không?"

"Ờ ha..."

"Hiểu rồi! Cậu và Toyama chưa kết hôn nên không có ràng buộc gì, chủ nhà lo rằng nếu chia tay thì không biết đòi tiền nhà từ ai!"

"Chuẩn! Kudo có khác!"

Kaito trố mắt.

"Có thế thôi à?"

"Chứ muốn gì?"

"Lãng xẹt!"

Cậu không nên đòi hỏi gì thêm Kuroba ạ, Shinichi nghĩ. Việc Heiji dần đơn giản hóa những việc thế này là một phước lành đấy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro