Nụ hôn....................................hụt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này này cậu đã hết hẳn chưa đấy!?

- Hết rồi mà hết rồi mà! Xem này hừ hừ_Cô vừa nói vừa múa máy tay chân.

- Kazuha này!_Anh dùng bộ mặt nghiêm túc nhìn Cô_Hôm trước cậu nói gì? Chuyện đó có...thật k?

- Ể? Chuyện gì? Tớ...tớ...không nhớ nữa!

- Chuyện hôm trước đó cậu nói cậu...ờ...thôi bỏ đi!

Heiji nói rồi, lại cúi mặt nghĩ suy, không hiểu sao bờ môi tê cứng, thốt không nên lời nữa: "Mình sao thế này. Kudo có nói mình đang yêu! Yêu thật ư? Sao cô ấy không lặp lại lời đó với mình chứ. Cô ngốc này"

- Heiji! Tối nay ba mẹ tớ không có nhà. Tớ làm bánh Gato thiệt to. Cậu qua ăn nhé!

- Cái gì ba mẹ cậu không có nhà cả đêm à?

- Không đâu! Chắc cũng chỉ tới 2 giờ sáng thôi! Bame tớ đi hội nghị trên du thuyền gì đó! Tớ không biết nữa! Nên cậu qua với tớ nhé! Một mình tớ sợ lắm!

- Được rồi! Bánh nước đầy đủ thì tớ có mặt thôi mà. Vậy nhé!

---- Nhà Kazuha 7h tối ----
*Ding-doong*
- Tới đây! A! Heiji! Cậu muộn thế!??

- À tớ có 1 vụ án phải giải quyết nên muộn thế đấy! Đâu cậu làm tới đâu rồi?

- Heiji tớ bận giặt giũ rồi nấu cơm. Tớ chưa làm bánh kịp... Heiji cẩn thận!

Ào ào... bao nhiêu là bột là công sức Kazuha làm từ nãy giờ bị anh chàng ngốc làm đổ hết. Thấy người Anh dính bột, Cô liền chạy đi lấy khăn cho Anh lau... Lúc trở ra, Cô trượt trên đống bột và lao thẳng vào Heiji "của" Cô.
Anh ôm chầm lấy Cô, chỉ vì sợ Cô vấp ngã. Cái sợ ấy đôi khi lại dễ thương.

Cô nằm gọn trên người Anh, vẫn chưa hoàn hồn sau cú té đau, à mà không đau mới phải (trên người Heiji sao đau được).

Heiji khẽ nhìn Cô. Lại vẫn cảm giác cũ. Tim đập nhịp cũ. Chỉ có tâm hồn là thay đổi.

Da cô ấy sao màk mịn màng quá. Mặt cô ấy trắng tinh màu bột ấy thế mà đáng yêu không thể tả. Môi cô ấy hôm nay sao quyến rũ lạ thường. Heiji mún hôn lên bờ môi ấy...

- Kazuha! Cậu...thík...tớ thật k?

- Heiji!?? Ơ thực ra... Ơ này Heiji... Không... được....

Kazuha dù muốn trở lại việc "chính" của mình nhưng Cô đã k thể miễn cưỡng được một việc "chính" khác nữa! Người Cô như tê cứng.

Cô thả hồn...

Heiji đưa đầu Cô lại gần đầu Anh, và rồi khẽ nhắm mắt. Anh đang cố tìm làn môi mỏng đáng yêu ấy.

Anh muốn hôn Cô...

Reeng reeng tiếng chuông điện thoại nhà Kazuha vang lên. Cô lập tức "thu hồn" về. Chạy đến bắt máy, thì ra bame Cô sắp về tới nên gọi Cô dậy mở cửa cho mình.

- Vậy à? Thế tớ về nhé! Để bame cậu thấy lại nghĩ không tốt cho cậu.

- Mới 7h30 thôi mà. Cậu cứ ở lại ăn bánh rồi về.

- Bánh đâu nữa mà ăn chứ.

- Vậy cậu đợi tớ lau cho cậu đã. Cậu không thể đi ngoài đường trong tình trạng này được.

- "Hừ đúng là...phá đám...màk" - Heiji sấc mặt tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro