Kazuha có Ferrari rước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Kudo-kun là Conan-kun?_ Kazuha hoảng hốt.
- Hàk! Vì lo cho an nguy của cậu và Ran nên bọn tớ chẳng nói.
- Heiji_Cô nhìn Anh bằng đôi mắt sáng tinh tươm đầy vẻ hi vọng_cậu... sợ.... tớ... nguy hiểm?
- Thôi đi! Tớ đã nói rồi tớ xem cậu thân thiết như em gái vậy mà.

Nói thế nhưng Anh như bị rơi vào vòng lẩn quẩn, chưa biết rằng mình đã yêu! Dù là trước đây hay bây giờ Anh vẫn vậy! Ngay cả khi cơn ghen bày rõ ra trước mắt, Anh vẫn không hề nghĩ đó là ghen.

Anh là con người bộc trực và nông nỗi nhưng chưa từng thể hiện sự bộc trực của mình với người con gái mà có lẽ Anh xem là tất cả... Giá mà sự bộc trực của Anh được Anh đem "áp dụng" với cả cô ấy thì có lẽ cô ấy đã không phải suy nghĩ nhiều như vậy...

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Dù sao Kazuha cũng là 1 cô gái dễ thương mà biết bao người nhìn ngó. Cô như viên pha lê tinh khiết mà Heiji mãi vẫn chưa nhìn ra giá trị. Ngày đẹp trời ấy, Kazuha đến lớp với vẻ hí hửng...

- Này này... Có chuyện gì vui vậy Kazuha?_Heiji thắc mắc cũng không kém phần nghi ngờ.
- Plè... Tớ sẽ không nói đâu. Cậu là thám tử thì cậu suy luận thử đi...

Vẻ mặt tươi vui của Kazuha làm Heiji cảm thấy hơi ngờ vực. Chuyện gì màk không thể nói cho Anh biết?

- Nàk... Kazuha... Tối nay đi ăn udon với tớ nhé?
- Tớ thích lắm Heiji nhưng tối nay tớ có hẹn rồi! Xin lỗi cậu nhé!
- "Kazuha? Cậu hẹn với ai vậy?"_Heiji không thể rời mắt khỏi Cô khi Cô nói có hẹn với ai đó mà Anh chẳng biết.

Tiếng chuông trường cũng vang lên điểm giờ về. Kazuha vui vẻ cất tập vở và nhìn ra phía cổng trường:
- Đến rồi đến rồi... Heiji tớ về trước nhé. Bye bye!
- Wei...._Thế là Cô vụt đi ngay trước mắt Anh khi Anh chưa kịp nói lấy một lời.

Anh theo Cô ra cổng, lại phát hiện có ai đó đã chờ Cô từ nãy giờ. "Một người đàn ông? Anh ta là ai?". Một suy nghĩ vụt qua trong đầu Anh làm Anh nóng bừng hết cả mặt.

Chàng trai ấy chạy chiếc Ferrari thật sang trọng, diện bộ vest thật tinh tươm. Vẻ ngoài hắn khá điển trai không kém minh tinh là mấy. Thoát khỏi dòng suy nghĩ về con người lạ lẫm kia, Anh bước thẳng đến hỏi Kazuha:
- Đây là người có hẹn với cậu tối nay à?
- Ưm! A ấy là Maito Fujita, là một phóng viên đài truyền hình Nichiuri _quay sang Maito Cô giới thiệu_đây là Heiji bạn thân của em, là một thám tử trung học!
- Chào em! Em học chung lớp với Kazuha chắc em phải gọi anh bằng anh rồi! Anh lớn hơn con bé tới hai tuổi!

Nhìn vẻ tươi vui của Cô Anh lại chẳng suy nghĩ được gì ngoài chuyện "anh ta là ai có tốt hay không?"
- Tớ về nhé. Tạm biệt cậu Heiji.
- Tối nay... tớ đi với nhé!_Anh nắm chặt lấy tay Cô và nhìn về phía xa xăm... Mặt Anh bỗng ửng lên màu đỏ của sự thẹn thùng...
- Ơ nhưng mà Heiji..._Cô đưa mắt nhìn Maito_Tớ hẹn với anh ấy mà. Hay là khi khác mình đi chung nhé!

Anh bất ngờ buông hẳn tay Cô, bước đi chẳng nói một lời nào. Để lại đó 2 sự ngỡ ngàng vì Anh..

- TỚ VỀ ĐÂY!!!_Anh quay lưng lại và hét lớn vào mặt Cô như Anh từng làm trước giờ vậy! ^^

Thế rồi...

Anh lên máy bay đến tìm Kudo người mà Anh cảm thấy tin tưởng và cần thiết cho sự buồn bã điên rồ không hiểu lí do của Anh lúc này!
- Wei... Kudo! Cảm giác của cậu khi Ran đi với người đàn ông khác thế nào?
- Sao cậu lại hỏi thế nhỉ? Nếu suy luận của tớ là đúng thì Kazuha-chan hẹn hò với anh nào bỏ rơi cậu phải không?_Shin quay qua nhìn Hei với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
- Thôi bỏ đi. Này có gì ăn không? Tớ đi xa đói bụng quá nầy.
- "Sax. Cái tên này!" Cậu còn khổ nhìu đấy Hattori!
- À nế?_Anh cúi mặt. Rồi Anh kể tường tận cho Shin nghe_Này! Tớ không hiểu tại sao tớ lại như vậy nữa. Cậu biết tại sao không Kudo?
- Ờ tớ nói rồi! Đó là những cơn ghen nhè nhẹ của những chàgn mới biết yêu như cậu.
- Yêu?_Anh bất ngờ nhưng dường như Anh đã giải đáp được phần nào sự bực tức vô điều kiện của mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro