sirènes.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ đó trở đi, hai người thường xuyên gặp nhau và dần trở nên thân thiết hơn.

jungwon biết, rằng mình càng ngày càng thích heeseung thêm nữa rồi nhưng em chẳng dám thổ lộ ra đâu.

jungwon cũng biết, rằng mình là một người vô cùng nhát gan vì ngay cả thân phận của mình em còn không dám nói sự thật cho người ta biết.

vì em sợ, rằng anh ấy sẽ ghét bỏ em. vì em sợ, rằng anh ấy sẽ xa lánh em.

cứ mập mờ như vậy, cũng tốt mà?

hôm nay, em lại có hẹn với hắn ở chỗ cũ. jungwon đang định đi thì mẹ marie chợt gọi lại.

em có linh cảm chẳng lành. không lẽ nàng đã biết chuyện rồi ư?

"trả lời ta, có phải dạo này con lén lên bờ có đúng không?

"đâu... đâu c-có - em ấp úp - con vốn chỉ bơi quanh vùng này thôi m-."

"nói dối! bọn trẻ đã nói cho ta biết rồi, con lên bờ!" marie quát lớn.

"con là đi gặp tên loài người đó, phải chứ?"

jungwon bị nói trúng tim đen, chỉ biết im lặng cúi đầu.

"ha, không nói được gì nữa chứng tỏ là ta nói đúng rồi. tên loài người khốn khiếp, ngươi đáng phải chết!"

nàng vừa dứt lời thì toan định bơi đi nhưng jungwon lao ra ôm chặt lấy.

"đừng mà, marie. hức con sai rồi. anh ấy không có lỗi gì hết hức - em khóc nấc lên - là do con, do con mà."

"buông ta ra!"

"không! trừ phi mẹ chịu nghe con nói."

"yang jungwon! đừng trả treo với ta! con có biết mình đang phạm phải cái tội gì không? đức thần joo mà biết, một là con chết hai là ta chết và ba là cả hai chúng ta đều phải chết đó con có hiểu không?"

"mạng của ta, ta cũng chẳng quan tâm. nhưng còn con thì sao? lỡ... lỡ như con mà có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói sao với mẹ jihae của con đây?"

"vậy thì đã sao? chỉ cần bà ấy không biết là được, heeseung không làm hại con và con cũng có làm ảnh hưởng đến mọi người chút nào đâu chứ?"

jungwon hôm nay vô cùng cứng đầu làm marie buồn bực và thất vọng thật sự. mười sáu năm qua nàng nghĩ mình đã nuông chiều quá độ rồi.

"con trai à, đừng cãi ta nữa. ta chỉ muốn những điều tốt nhất dành cho con thôi. jihae thương con, nhưng cô ấy không thể làm được. vì thế cho nên cô ấy đã tin tưởng ta. con và ta, dù không có lấy một chút máu mủ tình thân nhưng mười sáu năm rồi, chắc chắn con biết ta đã yêu thương con đến nhường nào kia mà?"

jungwon ôm chặt mẹ khóc nức nở.

đợi một chút để cả hai định thần lại, marie gỡ cánh tay ôm ở sau lưng mình ra rồi quay lại đặt một nụ hôn nên trán của em.

"con nên nhớ bổn phận của con là gì và dòng máu đang chảy trong huyết mạch của con là do đâu. đừng để jihae thất vọng về con."

"nhưng marie à, con đã yêu anh ấy." jungwon bình tĩnh nói.

"nhưng jungwon à, tình yêu này là sai, rất sai."

con giận của nàng giờ cũng đã nguôi. nàng thừa sức hiểu rõ đứa con mà mình đã nuôi dưỡng ngần ấy năm này. jungwon là một đứa trẻ rất ôn hòa và ngoan ngoãn nhưng một khi nó đã quyết tâm làm một việc gì thì dẫu trời có sập cũng chẳng thể ngăn cản.

marie còn nhớ, hồi jungwon bảy tuổi đã có một lần đi vào động đen - một nơi được mệnh danh là địa ngục của xương cá - chỉ vì nghe tin đồn trong đó có viên ngọc trai mà nàng thích, thằng bé quyết tâm tìm về bằng được cho nàng. kết cục là suýt nữa nó đã bỏ mạng ở nơi ấy. nếu ngày đấy, marie không đến kịp thì có lẽ động xương cá đã có thêm đến hai bộ xương nữa không chừng.

từ đó trở đi, marie bắt đầu sát sao với thằng bé hơn. jungwon cũng biết mình sai nên luôn nghe lời mẹ. nhưng hôm nay, nó lại một lần nữa không ngoan ngoãn như vậy làm nàng phiền não.

"thôi được rồi, tình cảm là do cảm xúc, ta không thể ngăn cấm nó lại được. nhưng con phải hứa với ta một điều là sẽ không được có bất kì hành động nào vượt khỏi phạm vi của mình. jungwon, con hiểu ý ta chứ?"

jungwon ngậm ngùi gật đầu. em biết rõ marie là đang muốn nói đến điều gì.

ta thực sự xin lỗi, jihae. có lẽ, thằng bé lại có thêm một điểm nữa giống người rồi.



🍉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro