three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cánh ư?

như nghe thấy điều gì nực cười lắm, kim heechul phá lên cười. hắn đút hai tay vào túi quần, cười khằng khặc từng tiếng ghê rợn. hắn liếc nhìn yesung bằng đôi mắt đỏ rực và nhếch môi một cách đầy chế giễu.

- một thiên thần đã bị ô uế, thì còn cần đến cánh làm gì?

- kim heechul, trả cánh lại cho ta!

em gào lên giận giữ. em đã định bước tới, nhưng lập tức liền khuỵ xuống. lông mày em nhíu chặt lại, và cơ thể thì khẽ run rẩy. em nghiến chặt hai hàm răng, nắm chặt tay tới mức rớm máu. trên làn da tái nhợt nổi cả tĩnh mạch xanh ngắt kia bỗng xuất hiện những xiềng xích màu đen. chúng bao trùm toàn bộ người em, thậm chí còn chuyển động chầm chậm, từ từ siết chặt lại.

- đau lắm sao, yesung bé nhỏ đáng yêu của ta?

kim heechul cất tiếng, ngôn từ có vẻ thương xót nhưng giọng điệu lại như chế nhạo em yếu đuối cỡ nào. hắn chậm rãi bước về phía thân ảnh sụp đổ kia, mỉm cười hài lòng khi thấy ánh mắt sắc bén đầy căm hận như muốn xé xác hắn thành trăm mảnh của em. hắn đưa tay vuốt ve gò má mềm mịn, mỉm cười nói:

- em muốn trở lại nơi đó à? trên bầu trời xanh kia?

kim heechul đưa mắt nhìn về phía ô cửa sổ lớn. bầu trời xanh, thật trong, với những đám mây lững lờ trôi.

- nhưng em đâu thể trở lại nơi đó được nữa. đúng không, yesung yêu dấu?

- kim heechulll!!!

- em cảm thấy bấy lực lắm đúng không? thật yếu đuối, đáng thương, và thảm hại làm sao.

- ta nói ngươi mau im miệnggg!!! tên của ta là kim jong woon, thôi gọi ta bằng cái tên chết tiệt đó đi!

- em không thích sao? - lông mày hắn nhướn lên, khẽ nhếch khoé môi hững hờ - em từ chối cái tên ta đặt cho em? nhưng biết sao được đây? không thể quay về thiên đường, thì còn giữ cái tên đó làm gì? thiên thần đã mất đi đôi cánh, thì chỉ là một phế nhân mà thôi.

- ngươi thì hơn gì ta hiện tại, kim heechul? ngươi nghĩ mình cao quý lắm sao? để ta nhắc lại cho ngươi nhớ thân phận của mình nhé, ngươi, chỉ là một nghiệt chủng, một đứa con hoang của tổng lãnh. một thứ ô hợp đáng kinh tởm, chẳng phải thiên thần cũng chẳng phải ác quỷ! suốt cả cuộc đời, ngươi chỉ tìm kiếm sự công nhận của mọi người trong vô vọng thôi! ngươi nghĩ mình nắm trong tay mọi thứ, nhưng kim heechul, ngươi sai lầm rồi. ngươi đâu thể nắm giữ được ta! cho dù ngươi có chặt đứt đôi cánh, giam ta xuống tầng dưới cùng của địa ngục, làm cho thân xác này bị ô uế, thì linh hồn ta vẫn ở trên trời cao kia, vĩnh viễn không bao giờ bị giam cầm!

- câm miệng, yesunggg!!!

những hình xăm xích sắt ghê rợn đó bỗng sáng lên, siết mạnh lấy cơ thể yếu ớt đáng thương, nhấn em vào đáy sâu của sự đau đớn tột cùng. em ngã gục xuống, dần mất đi ý thức. trong cơn mơ màng, em nhìn thấy một đôi cánh đen.

che lấp bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro