sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



niki -> beomgyu

giọt_lệ_sầu :
beomgyu hyung
sao rồi anh?
tự dưng lúc nảy bị cô
chủ nhiệm giữ lại viết
nguyên bảng kiểm điểm
cái hôm cúp học đi net
cay vãi chưởng

bg.ch :
trời ạ thì t với cả
thằng taehyun cúp
chung với mày thì cũng
lên phòng giáo viên viết
kiểm điểm chớ đâu

giọt_lệ_sầu
vãi ???????
còn bạn em sao anh???????

bg.ch :
t bảo con bé là chờ t viết xong
rồi cùng nhau đi chứ đừng có
đi một mình

bg.ch :
lúc t viết xong thì t với cả taehyun
có chạy ra ngoài đó xem thử nma
thấy không có ai cả
t có gọi cho con bé mà cũng không
được luôn?????

giọt_lệ_sầu :
chết cha bạn em rồi anh ơi 🙂🙂
giờ anh còn ngoài đường kh?

bg.ch :
t với thằng taehyun đi tìm ẻm nảy giờ

giọt_lệ_sầu :
từ từ để em nhắn thử xem.

///

niki -> jaeyeon

giọt_lệ_sầu :
ê
bà về nhà chưa???
có làm sao không??

sjyeon :
à
tui đang ở cùng anh heeseung
xin lỗi vì lúc nảy không đợi mọi
người nhá, tại bọn nó hối ghê lắm

giọt_lệ_sầu :
anh heeseung????
sao bà lại ở cùng anh heeseung z?

sjyeon :
chuyện là z nè

...

" nó tới rồi kìa bọn mày"

yuna ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đá ở bãi đất trống đường xx mà bọn nó đã bảo em đến, bọn nó có tất cả sáu bảy người gì đó, bao gồm năm đứa lần trước bị em đánh và bây giờ bọn nó mang theo hai đứa nữa.

giời, tưởng chục đứa thì còn hên xui chứ bảy đứa bà đây xử cái một nhé ! vì cũng từng học võ qua nên em có lợi thế, bọn kia chỉ đánh theo cảm tính của nó thôi chứ không hề có kỹ thuật đánh đấm gì.

lúc em hạ được tầm bốn đứa thì tự dưng người thấm mệt, nhỏ yuna thấy em đang dần yếu thế liền nắm tóc em, nó còn cào một đường nhỏ vào mặt em nữa.

lúc nó đẩy em ngã xuống đất thì em có nghe một tiếng người đàn ông hét lên, nhỏ yuna dừng hẳn việc sắp đánh em lại và ngước lên nhìn xem giọng nói đó của ai.

trong lúc đó, em đã cầu nguyện làm ơn hãy là niki, anh beomgyu hay là anh taehyun cũng được, cảnh sát cũng được mau giúp em với.

" mấy nhóc nghĩ mình đang làm vậy?"

người con trai đẩy nhỏ yuna đang đè trên người em xuống sau đó cũng đỡ em dậy, phủi đi hết bụi bẩn bám trên người em.

" em sao không?"

" anh heeseung..?"

giọng em run rẩy, là heeseung..

" này, đấy là anh heeseung ở trường đại học seoul nổi tiếng lắm đấy mày" một đứa con gái cố gắng ngồi dậy nói nhỏ vào tai nhỏ yuna.

" anh làm gì ở đây? sao dám phá chuyện của bọn tôi hả?" nhỏ yuna khoanh tay lại nhìn heeseung. nhưng heeseung cũng máu chiến lắm, anh để em đứng sau lưng anh sau đó nhìn nhỏ yuna bằng ánh mắt kiểu 'mày còn nói nữa tao cho mày chầu trời luôn'.

" mấy nhóc không thích sống an nhàn đúng không?" heeseung móc trong túi ra chiếc điện thoại sau đó đưa màn hình cho bọn nó xem :

"tôi quay lại được mấy nhóc đánh hội đồng bạn rồi, clip này nên gửi về gia đình hay lên nhà trường được đây ta?"

thật ra trước khi xông vào đây heeseung đã đứng bên ngoài quay lén lại tất cả để có bằng chứng mà buộc tội bọn nó, lúc thấy mọi chuyện tệ hơn thì anh định đi vào giải vây nhưng bằng một cách thần kì nào đó heeseung nhận ra đó là em, lúc ấy máu của heeseung lên tới não, động ai cũng được nhưng động đến sim jaeyeon - cái người anh ta đang đau đầu vì không biết mình có đang thích em không là bọn nó chết chắc rồi.

heeseung bấm dừng clip ở đoạn nhỏ yuna giơ nắm đấm lên định đấm em rồi lại đưa cho bọn nó xem

" cái này đăng lên mạng thì được không? tôi học IT nên mấy cái này cũng rành lắm"

" không được đâu chị yuna ơi, bố mẹ em mà biết thì không hay đâu ạ.."

yuna bắt đầu run rẩy, nói : "a-anh muốn gì?"

heeseung cất điện thoại vào túi, tháo chiếc nón đang đội trên đầu ra phủi phủi vài cái rồi đáp :

" đừng bao giờ động đến sim jaeyeon nữa nếu muốn sống yên bình nhớ chưa? đừng tưởng lee heeseung tôi đây không dám đánh con gái, giờ thì cút trước khi tôi đổi ý đăng cái này lên nhé?"

bọn nó vâng vâng dạ dạ rồi chuồn đi hết. lúc đó heeseung mới nhìn em, em nghe tiếng anh thở dài nhưng không nói gì cả, lát sau anh lại dẫn em đến cửa hàng tiện lợi gần đó bảo em đợi anh một lát.

heeseung mang ra ngoài một túi đồ y tế được bán trong cửa hàng tiện lợi, heeseung vệ sinh vết thương trên đầu gối của em, sau đó mới hỏi :

" em đàn ông à ? lần duy nhất anh thấy em không đánh nhau quán trà sữa đấy"

heeseung nói nhưng không nhìn lên em, anh vẫn chăm chú với vết thương ở dưới đầu gối.

" bọn nó không để em yên.." em biết mình đang dưới cơ heeseung nên chỉ dám nói nhỏ nhẹ với anh chàng.

" từ nay bọn không dám động tới em nữa đâu" heeseung dán băng cá nhân vào đầu gối "nào, để anh coi còn bị trầy xước đâu nữa không?"

heeseung lần lượt bôi thuốc vào các vết bầm và các vết trầy xước trên tay chân em.

" anh ơi.. anh đừng nói chuyện này với anh trai em được không ạ?"

heeseung nghe em gọi 'anh ơi' ngọt xớt tim liền đập bịch bịch muốn văng ra khỏi lồng ngực. em thì nhìn chằm chằm heeseung chờ đợi câu trả lời của anh.

" hứa với anh không đi đánh nhau nữa thì anh không nói"

'nói với anh trai em thì nó có mà tìm đến nhà bọn nhóc kia tẩn người ta một trận mất' heeseung nghĩ.

" em hứa ạ.. a" em không biết mình có một vết thương ngay khoé môi nên lỡ nói hơi mạnh làm nó bị tác động nên đau vãi ra í. thế là heeseung thấy được, ôi trời em yêu của heeseung còn bị cào ngay mặt nữa, phải nói là anh chàng xót muốn chết nhưng phải giả bộ lạnh lùng để giữ hình tượng.

" uống đi" heeseung đẩy cho em hộp sữa chuối, anh chàng còn cố tình chọn hộp sữa có cái khuôn mặt là khá là 'cáu kỉnh" như heeseung bây giờ. tất nhiên là em đoán ra được rồi nhưng chỉ dám mỉm cười khe khẽ thôi.

heeseung đứng dậy và đi vào trong cửa hàng tiện lợi tìm cái gì đó, sau khi anh chàng trở ra thì trên tay là một túi đồ gồm có băng cá nhân và cả đồ ăn vặt nữa.

" không biết em thích ăn nên anh chọn đại thôi, nhà ăn mấy cái này đi đừng đi đánh nhau nữa đấy" heeseung không biết mình vừa gọi em là 'em bé' nên giờ vẫn thản nhiên lắm, có em là mặt bắt đầu đỏ ửng lên và tim muốn thòng xuống tới nơi.

" ơ kìa sao mặt em đỏ thế ? sốt à ?" heeseung đặt tay lên trán em " ủa đâu đâu?"

em lắp bắp không biết nói gì, lấy túi đồ heeseung đưa rồi cảm ơn anh. lúc em định quay đi để trở về nhà thì heeseung còn ngỏ ý đưa em về nên em đồng ý luôn.

" em nhớ thay băng nhân đấy"

và chuyện là thế đó, tất nhiên em không kể cho niki nghe vế sau - lúc em và heeseung ở cửa hàng tiện lợi rồi.

...

giọt_lệ_sầu :
thế thì tui yên tâm rồi
xin lỗi bà nha tr tại bà
chủ nhiệm bắt tui viết
bảng kiểm điểm
viết xong còn k cho đi nữa
bà í phạt tui lau tủ sách trong thư viện
không thôi sẽ gọi về cho mẹ tui
mệt muốn thấy ông trời luôn á

sjyeon :
=))))))))
thế mai bao trà sữa đi

giọt_lệ_sầu :
ok chuyện nhỏ 😎
hai ly cũng được
khuyến mãi thêm
mười viên ten ten

sjyeon :
đã bảo không ăn ten ten mà 🙂

giọt_lệ_sầu :
sao kì thị ten ten dữ z 😡
ủaaaaaa
sao bà chủ nhiệm bảo k méc mẹ
chết gòiiiii trời đất ơiiiiii
gần mười tám tuổi đầu
bị cô chủ nhiệm lừa
chết tui rồi
thôi tạm biệt bà nha tui kiếm chỗ
trốn mẹ tui trước đã 🥹🥹🥹🥹

sjyeon :
chúc ông còn sống nha

///

02:42

heeseung ngầu quá cho em xin năm chục
(〃'3′〃)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro