8. Phương án hợp lí nhất bây giờ là ... bỏ chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có chi tiết nhạy cảm


Kim Sunoo nhón chân lên, ép môi mình vào môi Lee Heeseung.

Lee Heeseung trợn tròn mắt, đầu hắn bây giờ không nghĩ được gì hơn ngoài ba chữ "oát đờ phắc". Dẫu vậy, với tình trạng không mấy tỉnh táo hiện tại do toàn thể dây thần kinh não bộ đều đã bị tê liệt bởi men rượu, họ Lee kia thay vì hoảng hốt đẩy người ta ra thì lại đưa bàn tay lên ghì chặt lấy cổ Kim Sunoo, chủ động nhấn môi mình vào một nụ hôn sâu hơn và táo bạo hơn. Tay còn lại mạnh bạo luồn vào trong chiếc áo đồng phục mà ve vuốt lấy eo thon. Thì ra cái cảm giác được chạm lấy người mà mình luôn thương nhớ và khát khao là như thế này đây. Giờ phút này hắn như con chim được sổ lồng. Có mơ cũng chẳng dám ngờ cái người trước giờ luôn phũ phàng chối bỏ tình cảm nơi hắn nay lại tự động đem thân mình đến trước giường ngủ của hắn, khác nào "mỡ dâng miệng mèo" đâu chứ?

Kim Sunoo cũng chẳng phải dạng vừa, nó không chút ngại ngần mà đáp trả nhiệt tình bằng cách vòng tay ôm lấy cổ Heeseung, trong khi môi vẫn đang kịch liệt mút mát lấy người kia. Một kẻ bị đánh gục bởi bia rượu, kẻ còn lại gần như mất hoàn toàn nhận thức vì say, hai người cứ thế quấn lấy nhau rồi cùng ngã lên chiếc giường đang đợi sẵn ở gần đó. Ngay khi vừa rời môi, Lee Heeseung liền rúc vào hõm cổ trắng ngần của người dưới thân, nhanh nhẹn "khuyến mãi" cho người ta một loạt dấu hôn đỏ thẫm trong lúc bàn tay hư hỏng cởi từng nút áo một cách chuyên nghiệp và đều đặn như đã được lập trình sẵn. Hắn cởi phăng chiếc áo sơ mi vướng víu trên người và không quên cởi nốt cho người còn lại, tránh để người ta phải nhọc công.

Sau này dù có ra sao thì Kim Sunoo em nhất định không được phép hối hận. Không cần biết thời khắc ấy là tỉnh hay mê, những gì xảy ra ngày hôm nay chính là do em tự chuốc lấy"

____

Kim Sunoo tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ, nặng nề như thể có hàng tấn xi măng chất lên. Tay chân thì rã rời, môi khô khốc, họng đau rát và đặc biệt vùng thắt eo trở xuống ê ẩm đến mức không thể tả, tưởng chừng như chẳng thể đứng dậy được nữa. Nó đưa tay dụi nhẹ mắt mình, chớp chớp vài cái để lấy lại tầm nhìn, rồi chầm chậm đưa mắt quan sát không gian xung quanh.

Cái đệch, đây đâu phải căn phòng ngủ thân yêu của nó.

Kim Sunoo hốt hoảng, mồm miệng há hốc, tay chân luống cuống cả lên chẳng biết làm cái gì trước cái gì sau. Nhìn xuống làn da trắng trẻo cất công chăm bẵm bấy lâu nay đã tràn ngập những dấu hôn trải dài từ cổ xuống xương quai xanh, chiếc áo đồng phục bị cởi nút nay đã nhàu nhĩ và xộc xệch, cùng chiếc quần đáng thương đã bị kéo khóa...

Có ngu đến mấy thì nhìn sơ qua cũng biết đêm qua đã phát sinh loại chuyện gì. Sunoo hoảng loạn đưa tay đấm liên tục vào đầu, rồi tát mạnh vào má thầm mong cầu đây chỉ là giấc mơ. Nhưng đáng buồn thay, hiện tại khốc liệt này lại chính là sự thật. Chuyện là Kim Sunoo sau khi nhận kết quả tạch khỏi đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh thì tinh thần đã xuống đến mức âm vô cực, bất quá liền tìm đến rượu bia giải sầu, nào có ngờ hậu quả cho lần say xỉn ấy lại nặng nề đến mức này.

Sunoo nhọc nhằn lết thân ra khỏi giường, cúi xuống nhặt chiếc ba lô đáng thương của mình đang nằm sóng xoài dưới đất, vừa vặn khi ngẩng đầu lên thứ đập vào mắt nó chính là bức hình nhỏ đóng khung để trên chiếc bàn gần đó. Trong hình là một người đàn ông đóng bộ vest, thắt cà vạt, tay đeo rolex nhìn lạnh lùng nhưng không kém phần nhiều tiền. Nhìn kĩ gương mặt anh ta một chút, Sunoo liền nuốt nước bọt cái ực, cố kìm nén để không phát ra tiếng chửi thề nào từ cái miệng xinh xắn của mình.

Người đàn ông trong hình dẫu tóc tai, quần áo có thể khác, nhưng cái gương mặt bất cần, ánh mắt sắc sảo đầy cợt nhả đó nó làm sao có thể nhầm lẫn được. Hắn chính xác là Lee Heeseung không sai lấy một ly!

Kể cũng hay thật, bình thường lúc người ta theo đuổi thì né như né tà, xua đuổi thiếu điều người khác tưởng anh ta là vong. Giờ đây cũng chính nó, tạm thời chưa nhớ ra bằng cách nào, lại đang nằm trên giường, trong phòng anh ta với bầu không khí đầy ám muội này, giữa hai người đêm qua xảy ra loại quan hệ gì thì chỉ cần liếc sơ qua bằng nửa con mắt cũng đoán ra ngay.

Tin tức sốc nhất trong ngày là đây chứ đâu. Thật ra, Kim Sunoo sẽ không cảm thấy quá tệ hay căm ghét bản thân mình nếu có lỡ quan hệ ngoài ý muốn với một người lạ, dẫu sao nó cũng đã qua sinh nhật 18 từ lâu và trước giờ tư tưởng về tình dục cũng khá thoáng. Vốn dĩ nó đã có thể bỏ qua tất cả mà sống tiếp, coi như những gì xảy ra đêm hôm qua chưa từng tồn tại. Thế nhưng khi phát hiện ra người cùng mình ưm ưm a a suốt đêm dài lại chính là cái gã nó một chút cũng chẳng ưa thì có đánh chết Sunoo không dám nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo. Đây chính xác là tấn bi kịch, là cái nghiệp nặng nề nhất trong cuộc đời mà từ giờ cho đến khi nó già cũng chưa chắc có cái nghiệp nào vượt qua được.

Cơ mà nãy giờ lo suy nghĩ quá nên quên mất một điều, gã kia đâu rồi? Hắn không vô nhân đạo đến mức chén con người ta xong phủi mông bỏ đi chứ hả? Chợt Sunoo để ý thấy có tiếng dội nước ào ào trong nhà tắm, cùng với tiếng nhạc remix ầm ầm phát ra từ phía bên đó. Nó liền thở phào, nhưng chưa được bao lâu thì cảm giác bất an đã quay trở lại, sau khi hắn ta tắm xong thì hai người phải đối mặt như thế nào đây? Ngay lập tức, Sunoo vội cầm chiếc điện thoại chỉ còn vỏn vẹn 5% pin lên. Phàm những lúc khó khăn như thế này, chỉ có những người anh em mới cứu được mình thôi.

Sunoo vội vàng chỉnh trang lại quần áo, xách vội chiếc ba lô lên và sẵn sàng cuốn xéo khỏi căn nhà này cành nhanh càng tốt. Khổ nỗi nhà hắn ta rộng như cái trung tâm thương mại, nó phải nhìn ngang ngó dọc một hồi mới tìm thấy cầu thang xuống lầu dưới. Vừa thở phào khi ra được khỏi nhà, Sunoo giờ đây thêm một phen ngán ngẩm khi nhìn thấy cổng ngoài vẫn đang bị khóa. Được, khóa thì khóa, đã có gan tháo chạy thì cỡ nào cũng chơi. Hít sâu một hơi, nó thoăn thoắt leo lên cái cổng và thành công nhảy ra bên ngoài chỉ trong phút chốc. Trong lòng không quên gửi lời tri ân đến người mẹ thân thương vì thường tự động khóa cửa nhà những lúc nó đi chơi về muộn, vô tình tạo cơ hội cho con trai tích lũy được kha khá kinh nghiệm leo trèo.

"Xin lỗi nha Lee Heeseung, tôi cũng chẳng muốn tuyệt tình đến độ không nhìn mặt đối phương sau một đêm nồng cháy đâu, do tình thế bắt buộc và cái tôi cao hơn đỉnh Himalaya buộc tôi phải hành động như thế này thôi. Chào thân ái" - Sunoo nhủ thầm trong lòng, phần nào tưởng tượng ra được vẻ mặt hoang mang ngơ ngác của kẻ nào đó sau khi bước ra khỏi phòng tắm.

Sau khi hạ cánh an toàn, Sunoo phủi nhẹ hai bàn tay rồi đứng dậy, tung tăng huýt sáo ra về, cùng lúc đó, ánh mắt nó giao nhau với một người con trai tóc bạch kim rẽ ngôi hai mái, mặt mày tuấn tú, phong thái đạo mạo đúng chuẩn tổng tài băng lãnh trong cái truyện ngôn tình mấy trăm chương mà nó đang cày hàng đêm. Sunoo choáng ngợp trong phút chốc, một phần bởi người đàn ông trước mặt, mười phần bởi con Merc anh ta vừa bước xuống. Anh ta đưa mắt nhìn chăm chú Sunoo như thể nó là cá thể lạ vừa được khám phá. Sunoo thoáng bối rối, chẳng hiểu sao lại vô thức gật đầu chào anh ta rồi chạy biến đi mất trước vẻ mặt khó hiểu của người nọ. Hành động vừa rồi vô tri vcl ra, Sunoo chỉ biết nhăn mặt cắm đầu mà chạy, thôi kệ, dù sao người đó cũng có biết nó là ai đâu.

Park Jeongseong sau một đêm vui thú với cô em xinh đẹp bốc lửa (người mà có lẽ anh không gặp lại lần hai) thì sáng nay thức dậy vô cùng sảng khoái. Đương lúc đắm chìm trong cảm giác lâng lâng, anh chợt nhớ đến tên bạn thân ai nấy lo của mình, đêm qua Lee Heeseung kia say xỉn như thế, chẳng biết có bình an về đến nhà không, nghĩ vậy, Jeongseong liền đánh lái chạy thẳng đến nhà thằng bạn. Vừa mới bước ra khỏi xe, chưa kịp hiểu mô tê gì, Jeongseong đã bị giật mình bởi một tiếng động khá lớn. Anh quay ra nhìn thì thấy một cậu trai mặt mày xinh xắn vừa mới đáp đất từ cổng nhà Lee Heeseung. Hai người nhìn qua nhìn lại một hồi thì cậu ta chạy đi mất. Chuyện oái oăm gì thế này? Nhà Lee Heeseung chắc chắn là có trộm rồi! Trông mặt cậu ta bối rối thế kia thì anh càng thêm có cơ sở để khẳng định suy đoán của mình. Ấy mà khoan, nếu là trộm thì tại sao lại gật đầu chào anh? Chắc chắn là có gì không đúng ở đây! Jay vội vã chạy vào trong nhà, nhất định phải tìm Lee Heeseung hỏi cho ra lẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro