8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời điểm sunoo về đến nhà cũng là khi trời chập tối.

nó vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hãi hùng sau một buổi chiều đầy sóng gió. bỗng dưng hình ảnh lee heeseung mình trần hì hục sửa xe đạp hiện lên trong tâm trí, khiến nó tự ngại ngùng một mình, nó ôm đầu lắc lắc thật mạnh, như thể muốn hét lên rằng "không được nghĩ về anh ta".

nhưng đời là vậy, càng không muốn nghĩ, thì suy nghĩ cứ thế lì lợm kéo nhau ập tới. hàng loạt những hình ảnh về lee heeseung chiếm giữ toàn bộ trí óc sunoo, từ việc anh ta tận tình hướng dẫn, cho đến chuyện anh ta chẳng ngại bỏ dở việc tắm táp để mà chạy ra giúp đỡ nó. rốt cuộc là thế nào? chẳng phải cái lão ấy cũng không ưa gì nó sao? những lời nói đầy sát thương mà anh ta đã ban tặng trong ngày đầu tiên nó đi làm vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ đây này. bỗng dưng bây giờ lại tốt bụng như vậy, phải chăng là có âm mưu mờ ám gì phía sau?

"có tin nhắn! có tin nhắn!"

tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của sunoo. nó vội vàng mở lên, ahh, là tin nhắn của anh jake.

"xin lỗi sunoo, hôm nay anh có việc bận không đến làm chung với em được. ngày mai tan làm, hai đứa mình đi ăn mì ý nhé?"

bất giác sunoo mỉm cười. đúng là chỉ jake mới có khả năng cứu rỗi cái tâm trạng đang trôi lửng lơ chẳng biết vui hay buồn của nó, đưa nó quay về với trạng thái bình thường. sunoo ôm lấy chiếc điện thoại cười khúc khích, rồi nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, tiếp tục đắm chìm trong niềm vui sướng được crush mời đi ăn. anh jake có ý mời riêng nó như vậy, có phải là muốn hẹn hò không? tự dưng nó thấy rạo rực trong người quá. nó đủ khả năng nhận thức được rằng, tình cảm của nó dành cho jake đang ngày một lớn dần theo thời gian.nếu không tại sao nó luôn mỉm cười khi nghĩ về người đó, luôn canh chừng điện thoại chỉ để mong mỏi một tin nhắn từ đối phương, luôn muốn mình xuất hiện thật đẹp đẽ trong mắt người ta, mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ sẽ luôn dành ra một ít thời gian để tưởng tượng về viễn cảnh hạnh phúc của cả hai, rồi tự sung sướng một mình. thứ tình cảm ấy, có lẽ không đơn thuần chỉ là say nắng nữa.

sunoo ngồi bật dậy, chợt nhớ ra từ nãy đến giờ nó mãi mải mê chìm đắm trong vui sướng rồi cười hề hề như một kẻ điên mà quên mất chưa trả lời tin nhắn.

"hmm, thật ra hôm nay có hơi giận anh một chút. thế nhưng tình cờ trưa mai mẹ em đi vắng nên không nấu cơm, thiết nghĩ ăn đại mì ý cũng được."

tin nhắn sặc mùi chảnh chó đã được gửi đến anh trai nước úc. quan điểm của sunoo rất rõ ràng, thích đến cỡ nào thì thích, bản thân vẫn không được đánh mất sự kiêu ngạo!

_

hôm sau sunoo dậy thật sớm. lí do quá rõ ràng, nó cần phải chuẩn bị cho bản thân một diện mạo thật tươm tất trước khi bước vào buổi hẹn hò đầu tiên với người con trai nó thích. bộ đồ đẹp nhất trong tủ đã không may được mặc vào ngày hôm qua rồi, thế nên hôm nay nó chỉ có thể chọn một outfit giản đơn thôi. áo sơ mi và quần jean rách? cũng không tệ. một bộ trang phục đơn giản vào ngày hẹn hò sẽ che giấu được cái sự háo hức của nó, nó sẽ xuất hiện thật bình thản, như thể chẳng hề giành lấy một sự quan tâm ít ỏi nào cho cái buổi hẹn hò chết tiệt kia. nói cách khác, nó không muốn jake nghĩ rằng kim sunoo thật mất giá trước tình yêu.

sau sự việc chết dẫm hôm qua, sunoo quyết định dẹp bỏ việc đi xe đạp đến chỗ làm, hơn nữa, hôm nay chắc chắn jake sẽ chở nó vi vu hẹn hò trên con xe mô tô phân khối lớn của anh, thế nên việc gì nó phải cần đến chiếc xe đạp quèn kia nữa chứ? nó bước lên xe bus, miệng vu vơ hát những bài ca ngẫu hứng chẳng rõ lời, có lẽ do nó tự sáng tác khi đang chìm đắm trong cảm xúc nôn nao, mong chờ, háo hức.

hôm nay quán nhỏ náo nhiệt lạ thường. sunoo liếc nhìn qua cửa kính và thấy anh jake của nó đã đến từ lúc nào. nó đoán rằng anh ấy chẳng thể kiềm chế nổi sự háo hức trước buổi hẹn với nó đây mà. nó đẩy cửa bước vào, ồ, hôm nay trong quán thật đầy đủ, có jake, có chủ quán, có các anh khác, và...có cả cậu bé nào đó hơi lạ mặt.

cậu bé ấy đang đứng rất rất rất gần với anh jake của nó. nom mặt nhóc ấy rất tươi vui hào hứng, miệng liên thanh nói những chuyện gì đó mà sunoo không rõ, chỉ biết là mọi người trong quán nhỏ cũng đang hưởng ứng nhiệt tình với cậu ta.

"a, sunoo!" jay là người đầu tiên phát hiện ra nó, nhanh chóng kéo nó vào sofa ngồi chung.

mọi người ngưng lại một chút, rồi sau đó câu chuyện vẫn tiếp diễn vui vẻ, nhưng có một điều làm sunoo lấn cấn đến mức chẳng thể theo kịp những gì các anh đang nói. cậu bé trước mặt nó, từ nãy đến giờ cứ luôn thể hiện những hành động quá đỗi thân mật với jake. hết khoác tay, khoác vai, nắm tay, rồi đến tựa đầu vào vai.

lòng sunoo chợt buồn. nó đã nghĩ đến một điều, nhưng không muốn tin vào điều ấy. chợt nó phát hiện ra jake đang nhìn thẳng vào mắt nó, trong lúc vẫn đang để cậu bé kia tựa vào vai.

một cái nhìn đầy ái ngại và có chút bối rối.

sunoo nhận ra nó không thể mãi ngồi đơ cứng như khúc gỗ trong cuộc trò chuyện rôm rả của mọi người, như thế chẳng khác nào nó là kẻ làm mất hứng vậy. nó nhẹ nhàng đứng dậy và xin phép đi vệ sinh.

thật ra nó chẳng buồn đi vệ sinh chút nào, nó chỉ là...không muốn nhìn thấy jake. nó không muốn tin vào việc jake và cậu bé kia thật sự có gì đó, mặc dù mọi thứ đã rõ như ban ngày.

"em không khỏe à?"

một giọng nói vang lên làm sunoo giật bắn mình, vội vàng ôm tim quay ra nhìn phía sau. thì ra là sunghoon, chẳng biết đã theo sau nó từ lúc nào. nó thở phào, may mà là anh ấy, nếu là jake thì nó chẳng biết phải đối mặt như thế nào nữa.

"sáng nay em chưa ăn gì nên hơi đói bụng một chút."

"thế à, em lên ăn bánh tiramisu đi, lúc nãy jungwon bạn trai của jake mang sang đấy, ngon lắm."

"bạn trai của jake"

"bạn trai của jake"

sunoo hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro