26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tuần trôi qua kể từ khi heeseung ăn diện lồng lộn vác mặt đến nhà sunoo nhưng rồi lại ra về trong ê chề nhục nhã. khoảng thời gian này đối với hắn mà nói, thật sự là một cực hình. em bé sunoo kia thì vẫn lì lợm không chịu nói thẳng toẹt ra là mình đang giận, thay vào đó, nó dùng cách thức ác ôn hơn: coi heeseung như người dưng nước lã. bình thường như chó với mèo là thế, nhưng từ dạo ấy đến hôm nay, sunoo cực kỳ xa cách và gượng gạo, không còn giở giọng cà khịa khiến heeseung tức điên như trước nữa. mỗi khi giáp mặt quý ông chủ ở quán nhỏ, nó chỉ nói ngắn gọn một câu "chào", thậm chí hôm nào long thể bất an thì chỉ có một cái gật đầu thay cho lời chào ấy. những câu nói xa lạ chán chường của sunoo cứ mãi lặp đi lặp lại khiến heeseung phát ngán cả lên. này sunoo em ơi, em là con người chứ có phải robot đâu mà cư xử cứng nhắc như vậy hả? cũng đừng ai vội trách heeseung, hắn đã cố gắng hết sức để cứu vãn mối quan hệ mập mờ đang nằm bên bờ vực thẳm này, nhưng mỗi khi hắn hỏi thăm hay kể một câu chuyện gì đó vui vui thì chỉ nhận lại nụ cười khiên cưỡng đầy nhạt nhẽo của đối phương. điều ấy khiến heeseung cảm thấy phẩm giá quý ông của mình bị tổn hại một cách nghiêm trọng.

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái chỉ còn đúng một tuần nữa là đến noel. không khí giáng sinh đã len lỏi vào khắp mọi ngõ ngách của seoul, mọi người xung quanh như hối hả hơn, ai nấy đều háo hức mong chờ ngày lễ lớn. những ông già noel, cây thông, người tuyết đã xuất hiện trên khắp mọi nẻo đường. quán cafe bé xinh nằm trong góc phố nho nhỏ của lee heeseung cũng không ngoại lệ. bên trong chiếc quán lúc này đang ngập tràn những tiếng cười nói của anh chủ và những chú bé nhân viên đang cùng nhau trang trí, đứa làm người tuyết, đứa vẽ tranh treo tường, đứa quấn dây đèn cho cây thông. những cậu trai cùng nhau làm việc tạo nên một không gian ấm áp lạ thường.

"hay là noel này về quê ngoại em chơi đi!"

trong bầu không khí náo nức ngày cuối năm, park sunghoon bỗng nảy ra một ý định tuyệt vời, cậu ngay lập tức chuyển đổi suy nghĩ thành lời nói, thu hút sự chú ý của ba con người còn lại.

"mày có điên không? giáng sinh cả năm chỉ có một lần, là thời điểm lý tưởng để hốt tiền cho quán, tự dưng hứng tình lên đi chơi rồi bỏ cái quán chỏng chơ cho lỗ sặc máu à?". heeseung ngay lập tức dội cho sunghoon một gáo nước lạnh, hắn hoàn toàn không chấp nhận ý tưởng ngớ ngẩn này.

"thì...thì...mình đi chơi vào những ngày trước noel, có ai bảo đi đúng ngày noel đâu mà anh sừng cồ lên thế. với lại ai chả biết anh giàu sẵn rồi, mở quán chỉ vì đam mê thôi nên đừng có mà giở giọng sợ lỗ ra đây, em không tin đâu"

park sunghoon dỏng mỏ lên cãi chem chẻm đầy cong cớn. thằng jay đứng bên cạnh nhận thấy niềm đam mê du lịch mãnh liệt của crush, ngay lập tức nhảy vào hùa theo.

"đúng, đúng, đi du lịch vào mùa này là tuyệt nhất. với cả lâu rồi anh em mình không đi xa cùng nhau, cần phải hâm nóng lại ngay trước khi tình cảm phai nhạt, anh heeseung đừng keo bẩn nữa. cho tụi em đi đi!"

heeseung chỉ biết há hốc mồm nhìn mấy thằng em mình, cái thể loại gì đây? chúng nó đang ra sức uy hiếp ông anh tội nghiệp này hay sao? tôn ti trật tự trong cái quán này đâu hết rồi mà nhân viên lại leo cả lên đầu ông chủ ngồi chễm chệ thế này? nếu là ngày thường, chắc chắn hắn sẽ lao vào kí đầu mỗi thằng một cái cho chúng biết thế nào là lễ độ, nhưng hôm nay thì không, sunoo đang ngồi đằng kia, hắn không thể vì một phút bốc đồng mà hành động như một gã chủ côn đồ được, phải nhịn, nhịn vì nỗ lực lấy lại hình ảnh quý ông trong mắt người thương. còn về phần sunoo, từ nãy đến giờ vẫn nó chăm chú trang trí cho bé người tuyết, mặc cho ba con người kia đang nhao nhao như cái chợ vỡ.

"này, chú em có muốn đi chơi không hả?"

park sunghoon ở góc phòng gọi với sang, vờ như đang hỏi ý kiến của sunoo nhưng thực chất chính là tìm kiếm đồng minh để áp đảo gã heeseung kia.

sunoo ậm ừ một hồi, nó đưa đôi mắt cáo nhìn về phía mấy ông anh, ba gương mặt, hai sắc thái đối lập. nếu sunghoon và jay dùng ánh mắt cún con mong mỏi một sự ủng hộ, thì vẻ mặt của heeseung lại nhăn nhúm xen lẫn chút khổ đau như thể muốn van nài sunoo rằng đừng nói ra lời đồng ý, bằng không hắn sẽ bại trận dưới chân hai thằng em của mình.

"có, em thèm đi du lịch lắm rồi, ngày mai chúng ta triển luôn cũng được" sunoo nở nụ cười khả ái không quên liếc nhìn vào ánh mắt heeseung.

cho chừa cái tội làm ông đây giận.

"yeahhh, đa số thắng thiểu số, anh heeseung lo về nhà gom tiền gom bạc để ngày mai dẫn tụi em đi du lịch nhé"

sunghoon và jay sau khi tìm được người chung chiến tuyến là sunoo thì mừng như trẩy hội, cả hai ôm nhau nhảy tưng tưng, không quên nhắn nhủ tới người anh mến yêu lee heeseung đang đứng đực ra với sắc mặt thất thần.

heeseung lúc này chỉ biết lấy tay đỡ trán, dạo này cuộc đời cứ như trêu ngươi thân già tội nghiệp này, chẳng bao giờ diễn ra theo hướng mà hắn muốn. hắn thở dài quay sang phía sunoo, vô tình bắt gặp người kia cũng đang hướng ánh nhìn về mình. dường như cũng biết việc bản thân vừa làm không khác nào chơi ông chủ một vố, cục bông trắng tròn kia lấy làm ngại đành quay đi mất.

em trở thành phản diện trong cuộc đời tôi từ khi nào thế hả sunoo?

_

sáng hôm sau, cả bọn đã có mặt đông đủ tại nhà heeseung. thực chất, hai ông tướng jay và sunghoon đã ăn dầm nằm dề nhà hắn từ đêm trước đó. sunghoon còn tâm huyết đến độ soạn sẵn một lịch trình chi tiết, chuyển sang file pdf rồi gửi mail cho từng người. điểm đến sẽ là incheon, nơi tá túc sẽ là nhà bà ngoại sunghoon, cả bọn sẽ vi vu ba ngày hai đêm sau đó quay trở về seoul, chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp để mở cửa quán đón khách lễ giáng sinh.

phương tiện di chuyển là xế hộp "triệu đô" của heeseung nên hắn nghiễm nhiên trở thành tài xế, thật ra đây là lần đầu tiên trong đời hắn đi quãng đường xa như vậy, ngày thường chỉ có từ nhà đến quán và ngược lại vậy thôi. trong quá khứ, heeseung từng có tiền án hai lần bị công an tóm, một lần do đi ngược chiều trên cao tốc, lần còn lại do phóng quá tốc độ. điều này khiến hai thằng em sunghoon và jay cảm thấy không mấy yên tâm.

"anh liệu mà lái xe cho cẩn thận đấy nhé, ba mạng người chứ chẳng ít đâu". thằng jay nói giọng lo lắng xen lẫn chút mỉa mai, lại còn duyên dáng đến độ quay sang phía sunoo giải thích cặn kẽ "anh heeseung từng bị cớm tóm hai lần đấy, đường tình anh thua mà đường đua anh chấp, em nhớ đọc kinh cầu nguyện trước khi lên xe nhé"

"sợ thì xuống mà đi xe bus, ngồi ké còn lắm mồm"

dẫu biết mình cầm lái ẩu thật nhưng heeseung không tránh khỏi cảm giác tự ái khi chứng kiến đứa em trời đánh bóc phốt mình không thương tiếc trước mặt crush. hình tượng của hắn trong mắt sunoo đã méo mó vặn vẹo chả ra cái gì rồi, nay lại thêm thằng jay "duyên quá cơ" này nhúng tay vào bóp cho nó tồi tệ hơn.

"em ngồi ghế trước với anh heeseung nhé, jay với sunoo ngồi sau chung với nhau nha"

park sunghoon ton ton mở cửa ngồi gọn gàng ở ghế trước, điều này nằm ngoài dự tính của heeseung và cả jay, vốn dĩ heeseung muốn chỗ ngồi này là của sunoo. ngay lập tức, hắn đảo mắt về phía jay, phát đi tín hiệu khẩn cấp "lôi ngay thằng crush của mày xuống dưới, chỗ này là của em yêu tao cơ mà!". jay ngay lập tức bắt được tín hiệu của ông anh, liền đứng phía dưới đập đập của xe với giọng nói đầy van nài.

"sunghoon, xuống đây ngồi với tao đi, tao kể chuyện cười cho nghe"

"kể drama thì may ra tao xuống. hôm nay tao muốn ngồi ghế đơn cho tự do, thoải mái thưởng thức cảnh đẹp"

heeseung và jay chỉ biết bất lực nhìn nhau, khổ thân hai ông tướng tối hôm qua tưởng tượng viễn cảnh được ngồi gần người thương mãi mới ngủ được. hôm nay thì vẫn có đôi có cặp đấy, nhưng lại đảo lộn tùm lum hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro