𝐝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‧₊˚🖇️✩ ₊˚ ⋆.𖥔˚𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐⊹ 𖹭
[ bluenxhj ]
.

ra là người ta tên heeseung, tên đẹp thật.

khoảnh khắc jaeyun quay đầu lại và gương mặt điển trai của heeseung được phóng lên cực gần làm tim jaeyun đập liên hồi. thậm chí, tất cả các giác quan cũng dường như bị đảo lộn làm em phải nhanh chóng bỏ chạy mà chỉ có thể để lại tiếng cảm ơn không tròn vành. quá đẹp trai đi, jaeyun cảm nhận rõ hương bạc hà tươi mát thoang thoảng từ người heeseung, xúc giác bị tác động mạnh mẽ khi bàn tay họ lee nắm chặt lấy vai để họ sim không bị ngã. chỉ cần nghĩ lại phút giây đó là da mặt trắng nõn của cún con đỏ lên đến mắt thường cũng có thể dễ dàng nhìn thấy.

dường như quên mất việc ngồi tạm ở đây để học bài, jaeyun bị cuốn theo nhịp điệu vội vã của sân bóng, dáng vẻ tuyệt đẹp khi người ấy đập bóng vào rổ ghi điểm quyết định và trọng tài thì thổi còi một tiếng to kết thúc trận đấu. khoảnh khắc mà sim jaeyun ngỡ như chỉ có trên phim, mọi người xung quanh bắt đầu vây kín người ấy, không ngừng xoa đầu và ăn mừng nhưng jaeyun thì khác.

heeseung nhìn em, em đeo kính, và thấy rõ được nụ cười mà cậu ấy dành cho em, đẹp quá, jaeyun đã nghĩ thế khi đôi mắt cả hai chạm nhau giữa hàng chục người trên sân.

.

"cậu đi ăn cùng tụi mình được hông cún?" em thề là jungwon đã luôn là điều tuyệt vời nhất mà em có được trong đời, nó không bao giờ bỏ em ra khỏi các cuộc vui chơi của nó mặc dù đối với em đi hay không cũng chẳng sao. giờ đây người đứng trước mặt jaeyun giương đôi mắt long lanh, chớp chớp vài cái tỏ vẻ đáng yêu, môi bĩu ra và mong chờ cái gật đầu của em. jaeyun nhìn sang những thành viên đội bóng rổ đang đứng xung quanh jungwon và họ cũng rất mong chờ sẽ có sự tham gia của người mới.

"heeseung bảo rằng nó sẽ đãi mọi người đi ăn, cậu đừng ngại." park sunghoon với tính cách thoải mái, thằng này chẳng bao giờ ngại người lạ và thậm chí còn giúp đỡ người mới hòa nhập với mọi người xung quanh nhanh hơn. nó đứng bên cạnh, khoác lấy vai jungwon, tay còn lại đút vào túi quần và cười cái nụ cười trông sáng chói đến nỗi hai mắt nó cong lên một vòng cung.

trái lại sự kì vọng đó, jaeyun bĩu nhẹ môi nhìn đồng hồ rồi nhìn jungwon, giọng điệu đầy tiếc nuối lên tiếng: "hông thể được rồi jungwonie ơi, mình có lớp học thêm và mình không bỏ nó được".
giọng em khi bật ra âm cuối ỉu xìu, một tay nắm lấy quai balo và tay còn lại vẫy tay chào tạm biệt. em thấy rõ sự tiếc nuối trên mặt jungwon. nhưng đôi mắt to tròn lại cố gắng tìm kiếm bóng dáng nhân vật chính của cú úp bóng giúp tỉ số lội ngược dòng vừa nãy.

.

heeseung thấy em nhìn mình với đôi mắt cún long lanh đầy ngưỡng mộ, vẻ mặt đầy mong chờ khi nhìn thấy từng đường chuyền đẹp mắt trên sân và khuông miệng anh đào xinh đẹp phát ra tiếng wow nhỏ xíu mỗi khi quả bóng lọt vào rổ. chắc chắn là họ lee đã bị mất tập trung, cậu ta không thể ngừng liếc mắt về phía hàng ghế nghỉ ngơi cho đến khi jongseong tiến về phía và trao cho heeseung cú huỵch vai kéo người nào đó về thực tại.

"còn mười phút nữa, heeseung tập trung." jongseong hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa cậu vào lại nhịp độ của trận bóng, phải tạo ấn tượng với cún nhỏ. đó là điều lee heeseung đã nghĩ khi một đường bóng đẹp hiện ra trước mắt, bóng ngay trong tầm tay và chỉ cần vài nhịp nữa là kết thúc trận đấu. kết quả thì, có lẽ là đã ghi được điểm trong lòng sim jaeyun, heeseung đoán thế vì họ lee thấy được dáng vẻ em ngượng ngùng quay đi chỗ khác khi cậu ta nhìn em rồi cười.

.

ngay khi quẹo ra khỏi sân, thân ảnh cao lớn đứng bên cạnh tường vội chặn đứng trước mặt jaeyun. heeseung như vừa mới xông hơi, cả người ướt đẫm đến độ chiếc áo bóng rổ tệp hẳn vào cả cơ thể, jaeyun cũng chẳng còn nghe được hương bạc hà tươi mát từ người này. em chỉ để ý từng sợi tóc dính hẳn vào trán cùng gương mặt đẹp trai lấm tấm mồ hôi của người trước mặt. đúng là có sức hút, jaeyun lóe lên suy nghĩ đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc từ trán của heeseung nhưng lại ngại không dám.

"cho cậu." lee heeseung chìa trước mặt cún nhỏ chai nước khoáng hương dâu mát lạnh, đôi mắt nai to tròn xoáy thẳng vào bạn học họ sim. jaeyun mím nhẹ môi cười, cầm lấy chai nước khoáng rồi cảm ơn. giương mắt cún nhìn heeseung đầy vẻ nghi vấn.

"sao cậu không uống mà cho tớ làm gì." giọng nói jaeyun ngọt ngào tựa kẹo bông, mắt chớp chớp vài cái nhìn lấy chai nước trên tay rồi nhìn người con trai trước mặt, chờ đợi câu trả lời.

"muốn làm bạn với cậu.. có được không?" lần nữa, mắt nai to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt đang hơi ngạc nhiên của jaeyun, áng hồng lại bắt đầu phảng phất từ má lan đến vành tai trắng của em. bạn học sim gật nhẹ đầu, lấy bên hông balo một bịch khăn giấy ướt màu xanh da trời, trên đó còn dán chiếc nhãn tên bé xíu in ba chữ sim jaeyun. lee heeseung bật cười một tiếng, nhận lấy bịch khăn giấy, trong lòng lại râm ran như có lễ hội mùa xuân.

.

jaeyun nhìn theo bóng lưng của heeseung tiến về lại phía sân bóng sau khi đã chào tiệm biệt. em vừa bước đi ra khỏi cổng trường đã thấy một chiếc xe hơi đứng sẵn ở đó, kính xe hạ xuống và người trong xe ló đầu ra nhìn jaeyun.

"cậu sim, mẹ cậu nhờ tôi chở cậu đến lớp học thêm tối nay." người trong xe mặc một bộ suit đen trông vô cùng lịch lãm, một tay cầm vô lăng, tay còn lại bấm nút mở cửa quan sát biểu hiện của jaeyun. họ sim gật đầu chào một cái rồi ngồi vào ghế phụ lái, ba lô sau lưng giờ yên vị trước bụng, thắt dây an toàn cái cạch.

"cảm ơn anh thư kí kim." sim jaeyun đưa tay đang cầm chai nước ra để nhận lấy túi kẹo từ người cầm lái. anh thư ký nhìn vật thể lần đầu xuất hiện kế bên cậu chủ nhỏ của mình, không kìm được thắc mắc.

"cậu sim cũng thích uống loại nước khoáng này à?" nghe được câu hỏi, jaeyun khựng lại nhìn xuống chai nước đang cầm trên tay, khẽ lắc đầu. em đặt hộp kẹo ngậm vào trong cặp rồi từ từ mở nắp uống nước một hơi. nước khoáng, nên jaeyun chỉ cảm nhận được chút vị ngọt của dâu tây lan tỏa trong miệng, cũng có chút ngon. khóe môi jaeyun không kiềm được mà kéo lên cao, để lộ định nghĩa của từ nụ cười đẹp trên khuôn mặt khả ái. môi mỏng mấp máy đáp lời cậu thư ký.

"em vừa được tặng."

────── ๋ ࣭ ⭑๋ ࣭ ⭑──────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro