𝖑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đoá hoa Quỳnh chỉ nở vào giữa đêm rồi tàn khi bình minh đến, như loài Bỉ Ngạn chỉ trải rực mảng đường khi linh hồn bước đến tận cùng của sự chia ly.

Nhị hoàng tử Jake Jaeyun Sim, từ nhỏ đã mắc căn bệnh oái ăm hệt như lời nguyền của mụ phù thuỷ trong những mảnh truyện cổ tích.

Xinh đẹp lại đoản mệnh, khó với đến đau lòng.

Từ lúc sinh ra, nhị hoàng tử luôn là người rất hiểu chuyện và trang nhã. Em thường cùng mẹ đi dạo vườn hoa hay rảnh rỗi xuống kinh đô chu du mua sắm đó đây, đến lúc về cung điện vẫn luôn chăm chỉ học tập và đọc sách.

Thời gian đó, cả xứ sở ai cũng biết đức vua có hai người con trai tài giỏi, bẩm sinh vừa tí tuổi đã nhận được không ít sự tôn kính từ dân chúng.

Tiếc thay, không biết từ đâu mà đột nhiên hoàng tử nhỏ phát bệnh nặng. Vừa tròn năm mười tuổi, cơ thể em bắt đầu dị ứng nhẹ với bụi, vài tháng sau dù cấp kê thuốc liên tục hay điều trị đủ thứ liệu trình, căn bệnh da liễu kì lạ chỉ được đà nặng thêm. Cả cung điện luôn vì em mà loạn cả lên, khắp người liên tục nổi mẫn đỏ, Jaeyun cứ gãi mãi trên làn da mong manh trắng muốt như muốn cào nát lớp biểu bì xinh đẹp ấy ra mà chẳng thể xua khỏi cơn dị ứng ngập lấy cơ thể mình. Cũng bởi căn bệnh này mà Jaeyun từ đó chẳng thể xuống kinh đô vì bụi bẩn và đông đúc người qua lại, chỉ với khoảng năm tên lính vừa đi tuần tra xong vây lấy em cũng đủ khiến Jaeyun phát bệnh ngất người ra.

Cuối cùng, em được cha ban cho một dinh thự riêng khi chỉ vừa vào mười hai tuổi. Nói trắng ra, là cách ly em với mọi người trong hoàng gia.

Đứa nhỏ hiểu chuyện như Jaeyun chắc chắn không thể không nhận ra thứ hàm ý tàn nhẫn đằng sau việc em có một chốn riêng thuộc quyền sở hữu của mình. Nhưng thành thử, Jaeyun cũng không thể làm gì hơn với căn bệnh này. Thế nên em luôn phải nhẫn nhịn, chịu đựng, luôn cố gắng để bản thân thật lạc quan với mọi thứ và vô cảm với đứa trẻ đơn côi lúc nào cũng rúc mình thút thít sâu bên trong tâm thức cằn cõi.

Đến năm em mười sáu, cả đất nước chẳng còn ai nhắc đến em. Bệnh tình của nhị hoàng tử chưa từng được công khai nên có những tin đồn thực hư bất phân luôn quanh quẩn dưới miệng thiên hạ, truyền tai hết người này đến người khác. Có người bảo em đã chết, cũng có người bảo em mắc bệnh lạ trở thành người thực vật, tin đồn nối tiếp rồi tan vào hư không rất nhanh.

Năm Jaeyun mười tám, em chẳng thiết tha gì việc bản thân mình có cô đơn, có bận lòng hay không nữa. Những thứ cảm xúc đơn thuần luôn vây lấy em từ tấm bé, đến khi đã thật sự trưởng thành, thật sự nghĩ thấu đáo hơn một chút, em cũng quen với việc bản thân sống ở nơi rộng lớn này chỉ có một mình và lâu lâu nghe thấy âm thanh của gia nhân bên ngoài làm việc.

Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất em không muốn công nhận rằng bản thân chỉ có một mình. Jaeyun đã nghĩ, chắc chắn đứa trẻ kia bên trong em không còn bướng bỉnh cầu ước một ai đó ở bên, dỗ dành em như mẹ, cùng em học tập như anh trai, hay vị vua luôn khiến em phải giương mắt ngưỡng mộ như cha nữa...

Hơn hết là em hiểu, là em tự lừa dối bản thân. Vốn họ cũng chẳng còn cần em. Chừng nào còn mắc căn bệnh này, học thức Jaeyun dù có cao đến đâu, thì em vẫn là đồ bỏ đi.

Khoảng cách những người xung quanh đi ngang qua em luôn tỉ mỉ căn chuẩn với giới hạn của nó mà không để bất kì sự cố nào xảy ra, thậm chí lại còn càng lúc càng xa. Xa đến mức Jaeyun tự nhận thấy thứ tâm trạng rác rưởi không nên có của mình, càng lúc càng lớn, chi phối bản thân trở nên ích kỷ và bướng bỉnh. Cứ chồng chất đầy tâm sự dù chẳng muốn bận lòng thêm, lại càng không có ai để em nói ra chúng.

Jaeyun thật lòng, muốn những kẻ vẫn còn lởn vởn xung quanh mình biến mất hết đi để em không phải khao khát thứ âm thanh cùng ánh nhìn mà người với người dùng để cùng nhau giao tiếp, cùng nhau chuyện trò ấy nữa.

Bởi thế mà khoảng cách giữa em cùng loài người trở nên méo mó, xa như cả vạn dặm trùng dương.

Ấy thế mà...

"Cha! Con muốn xin cha hãy để vị hoàng tử đó đến chỗ con"

Jaeyun không hiểu sao từ lúc hay tin một vị hoàng tử nước khác sẽ bị bán sang làm con tin cho sợi dây liên minh giữa hai vương quốc, lại khiến Jaeyun kích động một mực cầu xin đức vua cho người lạ mặt ấy đến chỗ em trong khi căn bệnh vẫn đeo bám lấy không rời. Ban đầu người nhất quyết không cho phép và lo ngại rằng sẽ ảnh hưởng đến căn bệnh vẫn còn âm ỉ chưa có thuốc chữa trong người em, nhưng Jaeyun đã tìm mọi cách thậm chí đề xuất cả việc kết hôn. Đức vua đã rất bàng hoàng trước ý định kì lạ của nhị hoàng tử, nhưng dù sao Jaeyun trong nhận thức của người dân cũng đã chết, nếu nhân đây trói buộc cả hai bằng hôn nhân chính trị cũng không vấn đề gì. Hơn nữa nếu có sự cố chỉ việc tách cả hai ra rồi ban hôn cho vị hoàng tử kia một tiểu thư khác là được, đức vua cũng ngờ ngợ nhận ra có vẻ con trai thứ của gã cảm thấy cô đơn khi phải ở trong dinh thự ấy suốt nên mới quyết tâm đạt cho được sự đồng thuận của gã.

Cuối cùng thì Jaeyun thành công đính hôn với Heeseung.

Nhưng ngay cả chính em cũng thấy sợ hãi. Không phải em sợ cảm giác đau rát xé da xé thịt mỗi khi căn bệnh tái phát, hay sợ người kia chán ghét em. Mà Jaeyun sợ cái viễn cảnh chính mình phải tự chứng kiến bản thân không thể với tới thứ hơi ấm thuần khiết của con người, rồi đến cuối cùng em vẫn là đồ bỏ đi, vẫn là kẻ dị hoặc chẳng thể sống bình thường như bao người khác. Phải tự chứng kiến thứ bóng tối trong tâm khảm càng lúc càng đưa em đi xa, khoá chặt Jaeyun trong thứ tuyệt vọng mà bản thân luôn cố gắng thoát khỏi hết lần này đến lần khác.

Suy cho cùng, dẫu có tròn bao nhiêu tuổi đi nữa, bản thân Jaeyun vẫn còn vướng mắc, vẫn vô thức nuôi dưỡng một đứa trẻ bướng bỉnh, luôn lén co rút một góc mà thút thít khóc than. Em thèm khát được quan tâm, em muốn trở nên quan trọng đối với ai đó, muốn có một gia đình, một ai đó ở bên. Jaeyun cũng chẳng tin được thân là hoàng tử một nước, sinh ra ở vạch đích, lớn lên với kì vọng và sự tôn kính, sống trong giàu sang không thiếu thốn thứ gì lại khao khát tình yêu thương như những nô lệ dưới kia thiếu lương thực đến bỏ mạng.

Đúng vậy, Jaeyun đã tự đặt mình và hắn lên bàn cân, biến cuộc hôn nhân này thành một canh bạc. Một là được giải thoát, hai là chịu chết trong tuyệt vọng.

Và kì diệu thay, ngay khoảnh khắc Jaeyun ngồi đến đối diện hắn cán cân đã nghiêng về phía khả năng bé như mẩu bánh mì mà đem so với tảng đá, chẳng có cơn dị ứng nào xảy ra, chiếc mùi xoa thậm chí đã vấy dơ một mảng, em vẫn chẳng ngất ra sàn quằn quại ngộp thở vì đau rát. Lòng Jaeyun hân hoan chẳng ngừng, em cảm nhận được rõ ánh nhìn cũng điệu thở sâu kinh ngạc của gia nhân và binh lính xung quanh đều đồng loạt vang lên và hướng đến em cùng chàng hoàng tử đang ở trong phạm vi chỉ ngót nghét bằng một sải tay.

Lần đầu tiên có ai đó bước được vào cấm địa của Jaeyun, và cũng là lần đầu tiên Jaeyun chạm đến hơi ấm của một con người kể từ lúc em phát bệnh.

.

Jaeyun từ từ mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc đang dần hiện ra trước võng mạc, em ngơ ngác nhớ lại hôm qua mình vì cái gì mà bất tỉnh. Xoay nhẹ đầu sang bên cạnh, em có chút bàng hoàng trông cảnh Heeseung ngồi bệch dưới sàn, tựa đầu nằm bên giường với bàn tay ấm áp đang sưởi lấy tay phải của em. Đến lúc này thì em chợt nhớ, bản thân mình hôm qua bị thích khách tấn công rồi ngất ra sàn vì phát bệnh. Theo thói quen, Jaeyun hươ tay mình lên cao rồi nhìn ngắm làn da một lượt, những vết mẩn đều đã lặn đi, nhưng nơi cổ tay bị tên lạ mặt đó bấu lấy thì vẫn còn ửng đỏ mãi. Em khẽ thở dài, nếu bôi thuốc chắc cũng phải cả tuần mới phai hẳn. Jaeyun thả cánh tay mình rơi tự do từ trên cao xuống khiến mặt giường rúng động lên một tiếng, cũng khẽ thôi nhưng lại vô tình đánh thức người lớn hơn vẫn còn đang ngồi cạnh giường.

- Em dậy rồi sao?

- Ơ? Em nhỡ đánh thức ngài ạ? 

Tông giọng trầm khàn của Heeseung vang lên trong không gian tĩnh mịch khi vừa tờ mờ sáng, chạy thẳng vào tai Jaeyun một cảm giác vô cùng ấm áp, vô cùng an toàn. Bất chợt má em hơi nóng, nhịp tim cũng rộn ràng lạ thường.

- Em... đã đỡ hơn chưa?

Jaeyun có chút ngỡ ngàng, nhưng chợt nhận ra có vẻ hắn đã được bác tổng quản kể về căn bệnh mà em luôn giấu hắn. - Vâng, em đỡ hơn nhiều rồi, xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng.

Trông thấy Jaeyun chỉ cười nhẹ như bao ngày, lông mày Heeseung cau lại một vòng. - Tôi... Không biết gì về bệnh tình của em.

- Là em muốn giấu ngài, Heeseung không cần phải tự trách đâu ạ.

Heeseung ngước mặt nhìn thân người gầy gò đối diện hắn, định cất tiếng đáp gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn vội vã rút bàn tay của mình khỏi tay em, đánh mắt đi nơi khác rồi bảo rằng mình rời đi vì chút việc. Jaeyun nhận ra phản ứng lạ của Heeseung nên gọi lại một tiếng, nhưng lúc đó bóng lưng của hắn cũng đã khuất sau cánh cửa phòng to lớn từ phía xa.

Và em sẽ chẳng bao giờ biết, Heeseung đã mang nét mặt day dứt và phẫn nộ thế nào khi vừa rời khỏi phòng em...

Hắn một mạch đi ra khỏi dinh thự, đứng trong khu vườn rộng lớn với không khí thoáng đãng hơn chút mới dám tự mình hít thở sâu điều tiết lại thứ cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực. Cùng lúc này bác tổng quản từ xa đi tới, cắt đứt quãng thời gian làm lạnh đầu ngắn ngủi hắn vừa có được.

- Ngài Lee có sao không ạ? Sắc mặt ngài tệ quá.

- Tôi không sao, Jaeyun vừa tỉnh dậy rồi, cho người chuẩn bị nước tắm và đồ ăn sáng đi.

- Tuân lệnh! Tôi xin phép.

- À, phải rồi! Tên thích khách hôm qua?

- Vẫn đang bị giam dưới ngục thưa ngài, lát nữa binh lính của đức vua sẽ được cử đến.

Heeseung đáp một tiếng rồi bác tổng quản liền lui đi. Nhắc đến tên đó, lòng hắn lại nhộn nhạo sự phẫn nộ vừa nguôi đi ít phút, trong đầu không ngừng tràn về khung cảnh Jaeyun vật ra sàn nhà thở dốc đau đớn lặp đi lặp lại như những tờ báo được in chữ hàng loạt rải khắp đường phố, dù có đích thân điên loạn xả lại đống cuồng nộ lên người tên thích khách, trừng trị hắn một phen thế nào đi nữa. Thì nụ cười nhẹ như bông của Jaeyun sau chuyện đó như em muốn nói rằng bản thân đã quen với việc này rồi khiến hắn đau lòng chẳng tả xiết.

Một khi cảm xúc đã đạt đến ngưỡng hắn chẳng thế hãm kiềm, Heeseung chỉ muốn mãi mãi giấu em đi để những thứ nhơ nhuốc ngoài kia không thể chạm đến bóng lưng thuần khiết như lông vũ của thiên sứ giáng trần.

Hắn lại nhìn về phía đôi tay mình rải đầy vết sần vì tập kiếm vẫn còn vươn hơi ấm khẽ dịu dàng của Jaeyun mà không khỏi run rẩy, Heeseung siết chặt đầu ngón tay thành nắm đấm từ từ đưa lên trước tầm môi, như đang cố víu lấy ít dư âm đầy thương nhớ của đoá hoa Quỳnh đã lụi tàn.

- Tôi ước gì mình có thể nắm lấy tay em lâu thêm chút nữa...

Dấu hiệu lớn nhất chính là tên thích khách kia, cả việc nhị hoàng tử sống chết bất phân trong tiềm thức còn lưu lại từ rất nhiều năm trước của thiên hạ, chắc chắn có thích khách cải trang thành gia nhân đi lại trong này và hãm hại em là kế hoạch thâm độc của quốc gia nào đó đang ngầm tuyên chiến vì thứ quyền lợi mỏng manh chẳng có lấy chút vững bền.

Đúng vậy, chắc chắn từ nơi biên giới vẫn không ngừng giao tranh ngoài kia, sắp nổ ra một trận chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro