𝕰𝖕𝖎𝖕𝖍𝖞𝖑𝖑𝖚𝖒 𝖆𝖚 𝖒𝖎𝖑𝖎𝖊𝖚 𝖉𝖚 𝖈𝖍𝖆𝖒𝖕 𝖉𝖊 𝖇𝖆𝖙𝖆𝖎𝖑𝖑𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jaeyun, tôi phải cầm quân ra chiến trường, sắp đến lúc tôi vì em, vì đất nước này mà xả thân rồi.

Em mở to mắt kinh ngạc trong lồng ngực hắn, không tin những gì chính tai mình vừa nghe thấy.

Phút giây yên bình của một sáng ban mai vừa qua, tâm trí chưa kịp tỉnh táo khỏi giấc mộng vừa bị đánh thức, cơ thể còn vươn lại những dư vị mới mẻ bồi hồi trong đêm trăng lãng mạn... Trái tim Jaeyun tuổi đôi mươi vừa kịp thổn thức, đã phải nhận lấy cú sốc chấn động cả não bộ. Em lén lút siết chặt cái ôm, vùi mặt sâu vào lồng ngực hắn tránh để Heeseung nhìn thấy những chuyển biến cảm xúc hỗn loạn trên khuôn mặt mình.

Làm sao đây? Làm sao đây?

Em muốn khóc quá, nhưng em biết mình không nên. Ra ngoài kia xả thân vì hoà bình quốc gia chính là niềm tự hào của biết bao nhiêu binh sĩ, ý chí kiên định cùng ngọn lửa trong họ không thể nào bị dập tắt. Chưa kể đến Heeseung còn là người đã luôn sống cùng với những ý chí và ngọn lửa đó.

Làm thế nào Jaeyun có thể ngăn cản niềm kiêu hãnh cùng tài năng của hắn ngoài kia sa trường?

Hắn là hy vọng của hàng triệu thần dân đang sinh sống trên mảnh đất này vì một cuộc sống vô tư lự không còn dấu vết của chiến tranh, Jaeyun có danh phận gì để giữ hắn lại đây?

Em quá nhỏ nhoi so với hắn và những gì hắn có thể làm. Heeseung mạnh mẽ và dũng cảm, trái ngược với người vô dụng cùng căn bệnh nan y hết thuốc chữa như em. Heeseung tuyệt vời và dịu dàng, hắn sẵn sàng ôm lấy em xoa dịu đứa trẻ bướng bỉnh luôn gào thét bên trong thâm tâm tăm tối. Heeseung chấp nhận con người em, là người dạy em định nghĩa của từ "yêu thương", là người đã mang đến hơi ấm, nguồn sống cho ngọn hoa dại bé nhỏ đã úa tàn.

Heeseung là người thúc đẩy niềm tin về sự tồn tại bên trong em, chẳng để Jaeyun phải chịu cô đơn đến muốn chết đi và thầm rủa xả bản thân từng đêm nữa. Hắn luôn đối xử với em rất tốt, chẳng phàn nàn hay kêu ca bất mãn gì cả, nên Jaeyun không thể hiểu hắn.

Không biết Heeseung đang nghĩ gì, nụ cười hắn dành cho em mỗi ngày liệu có phải thật lòng không?

Jaeyun có một người chồng hoàn hảo, đến mức chính em cảm thấy vô thực. Em sợ mình không xứng với hắn, một kẻ mắc căn bệnh phiền phức như em, Jaeyun tin tất cả những gì em có thể làm chính là dâng hiến cơ thể này cho hắn. Heeseung giống như món quà kì diệu Chúa trời đã ân xá cho đứa trẻ đáng thương với điều kiện cùng những kí kết rõ ràng được vạch sẵn trên giấy trắng mực đen. Chỉ cần Jaeyun làm gì sai, Chúa chắc chắn sẽ mang hắn đi ngay lập tức.

Bởi thế mà em sợ, em níu kéo hắn chính là phạm tội tày trời không thể được dung thứ. Jaeyun sẽ đánh một cú trực tiếp vào lòng tự tôn của hắn, cũng như ích kỷ đùa giỡn với sinh mạng của hàng triệu sinh linh dưới kia. Rồi Jaeyun sẽ bị hắn ghét bỏ sau khi mặt tối của em bị bại lộ, dù biết trước bản thân có thể dễ dàng quay lại những ngày tháng cô độc trước kia, nhưng ít nhất Jaeyun không muốn Heeseung ghét em.

- Ngài là một tướng quân giỏi, em tin Heeseung có thể bảo vệ quốc gia này.

Đó là tất cả những gì em có thể làm lúc bấy giờ.

Chỉ trong chốc ngắn từ khi hắn đợi câu trả lời của em, nhưng Jaeyun đã phải dằn vặt biết bao để đánh đổi lấy một câu trả lời rỗng tuếch, cùng nụ cười nhẹ như không mà em vẫn thường trưng ra. Jaeyun chẳng hài lòng nổi với đáp án của mình, hệt như vừa có một cơn bão càn quét tất thảy bên trong tâm can khô cằn.

Em chẳng muốn hắn đi chút nào, em muốn tiếp tục ở bên Heeseung...

Tim em thắt quặn một cơn, thầm mong hắn sẽ tỏ chút vẻ thất vọng và Jaeyun chắc chắn bản thân sẽ có đủ dũng khí để thật lòng với cảm xúc của mình.

- Tôi chắc chắn sẽ không phụ lòng tin của em.

Nhưng có vẻ hắn hoàn toàn hài lòng với câu trả lời đó. Trên mặt chẳng lộ ra chút gì nao núng, như hắn rất vui vì được em cho phép ra ngoài kia chiến trường ngoài kia đấu tranh. Đôi môi Heeseung có chút khô ráp, áp lên mu bàn tay em vừa nóng ẩm vừa ôn nhu. Lòng Jaeyun sướng rân lên vì được hắn động chạm, lại càng chua xót vì thứ cảm xúc phức tạp ngứa ngáy truyền đến từ cái hôn.

.

Sau khi ổn định quần áo và dùng xong bữa sáng, đến gần trưa Heeseung liền rời đi. Hắn bảo sẽ đến báo tin cho đức vua về chuyện nhập ngũ, trông thấy hắn hối hả như vậy, Jaeyun biết mình đã hết đường tiến tới rồi, chỉ còn cách lui xuống nhìn hắn từ từ rời khỏi cuộc đời em.

Lòng em không khỏi đanh lại, đôi môi Jaeyun mím chặt như đang cố gắng ngăn cho nước mắt mình không rơi. Sau một đỗi đứng chôn chân tại cửa, cuối cùng Jaeyun cũng tự xốc lại tinh thần mình bằng vô số thứ suy nghĩ tích cực và quay vào trong nhà.

Thay vì bi đát khóc lóc chuyện hắn hi sinh trên chiến trường, em nghĩ về việc Heeseung mạnh mẽ lập công và quay về bên Jaeyun bình an.

Vả lại nếu chiến dịch tiên phong thành công, có thể cuộc chiến sẽ kết thúc nhanh chóng, kẻ địch bên kia luôn có ý muốn khai chiến để cướp lấy tài nguyên, nên chắc Heeseung cũng sẽ nhận ra phần nào việc thúc đẩy hợp tác hoà bình - đôi bên cùng có lợi là thượng sách. Đổ máu vô ích càng nhiều sẽ chỉ càng có thêm đau thương đáng kể, nếu quân ta áp chế được lượng lớn phe địch sẽ có cơ hội đàm phán.

Đúng vậy, tất cả những gì em nên làm bây giờ chính là cổ động và cầu nguyện cho chiến thắng của hắn. Nước mắt nước mũi nhỡ làm Heeseung bận lòng, em sẽ dằn vặt chết đi được.

Jaeyun vòng qua vòng lại dinh thự không biết bao nhiêu lần vì mớ bòng bong không thể thoát ra trong tâm trí. Mãi đến lúc bản thân đưa ra quyết định và nhất trí thôi miên mình phải thật mạnh mẽ, em mới trông về xung quanh.

Rộng lớn nhưng ấm áp.

Khác hẳn với góc nhìn của Jaeyun ngày trước.

Thật kì lạ. Nếu một đứa trẻ may mắn được sinh ra dưới thân phận là hoàng tử cao quý, đáng lý thế giới mà em nhìn thấy phải màu sắc và nhộn nhịp hơn như thế, được sống trong sự xa hoa, tình thương và nghiêm khắc vốn có của một thành viên trong hoàng tộc. Lòng kiêu hãnh cùng phong thái hào hiệp được người người ngưỡng mộ sẽ là niềm tự hào lớn nhất, hình thành nên từ cuộc sống vương giả của một hoàng tộc chính thống đó.

Ấy vậy mà Jaeyun của lúc xưa, chỉ thấy sự vật xoay quanh mình là một bức màn xám xịt tẻ nhạt. Lạnh lẽo và yên ắng, bị cha mẹ anh em ruột rà ruồng bỏ, cả những gia nhân cũng phải tránh xa không dám động vào. Nào là những thứ hào nhoáng, chói loà của bậc thượng lưu quyền quý, đối với Jaeyun sự tương phản giữa chúng và em chỉ càng khiến em tự ti.

Bóng tối bên trong tâm khảm em dần lớn đến mức, có lúc vì thứ xúc cảm tích tụ ấy đè nén quá lâu mà nổ tung khiến Jaeyun nổi loạn lên như người điên, nhào đến bắt lấy tay một người hầu rồi kêu than chửi mắng xối xả. Kết cục, bản thân em mới là kẻ tự chuốc lấy cơn đau ngứa ngáy hành hạ cơ thể mình suốt ba ngày liền.

Lúc bấy giờ Jaeyun mới nhận thức được rõ bản chất xấu xí và thảm hại của chính mình. Dù có khóc đến cạn khô nước mặt cũng vô dụng, vì nhận ra điều đó càng rõ nét Jaeyun mới càng thấy đau lòng. Một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi cũng chỉ muốn sống thật bình thường như bao đứa trẻ khác, lại đang phải tự giam lỏng chính mình, và cố gắng xoá đi dấu vết tồn tại của bản thân trong cái xã hội phân chia giai cấp vô cùng tàn nhẫn.

Hiện thực đã hết lần này đến lần khác trảm những vết thật đau lên thân thể nát tươm của em, thế nên Jaeyun đã bỏ cuộc nhiều đến chẳng đếm xuể. Mỗi lần cố gắng vẫy khỏi vòng kiềng là mỗi lần bản thân em càng lún sâu vào bùn lầy.

Vậy mà giờ đây khi Heeseung được Chúa trời trao đến bên cạnh đứa trẻ bị vùi lấp bởi nỗi cô đơn tuyệt vọng ấy, Jaeyun giác ngộ sâu sắc rằng chính mình vẫn có cơ hội được bám víu lấy một chút sự sống mong manh. Dẫu cho cơ thể đóng băng rồi vỡ vụn ra thành trăm mảnh, dẫu cho đó chỉ là giấc mơ vô thực được hình thành một cách thảm hại từ những khao khát mãnh liệt sâu trong tiềm thức, dẫu cho đó là án phạt tàn nhẫn của những vị thần tối cao... Jaeyun cũng quyết đâm đầu vào.

Cuối cùng thì Jaeyun em cảm nhận được hơi ấm, vị ngọt giản đơn của thứ hạnh phúc thuần tuý.

Nơi mà em luôn chán ghét bởi sự cô đơn và lạnh lẽo của nó, lại đang làm em nôn nao, bồi hồi vì cảm giác ấm áp, gần gũi nó mang lại.

Căn dinh thự to lớn dù có hào nhoáng đến mấy cũng chỉ có thể thảm thương giấu mình sau những ngọn đồi to lớn cách ly với thế giới ngoài kia, phản ánh rõ ràng con người rỗng tuếch và méo mó như em. Nó đang được lấp đầy bằng thứ tình yêu ấm áp hằng ngày đều đợi hắn trở về, đồng thời cũng là thứ tình yêu xa vời tưởng chừng như chiếc lông vũ từ đôi cánh thiên thần chạm vào liền tan biến.

Đến tận lúc này, Jaeyun mới vỡ oà nhận ra, em yêu hắn. Yêu nhiều đến đau lòng. Vì yêu nên mới chua xót không muốn hắn rời xa, cảm giác thôi thúc bên trong lồng ngực khiến em vô lực ngồi xụp xuống sàn nhà tự siết chặt lấy con tim mình khóc than. Chính Jaeyun đã làm điều ngu ngốc, em hối hận vì đã nói dối, em đã tự đẩy hắn đã xa nay lại càng xa. Em phải sửa chữa, phải nói thật lòng mình.

Khi Heeseung trở về em sẽ nói rằng em yêu hắn và chẳng muốn hắn nhập ngũ chút nào. Jaeyun không muốn mất hắn, không muốn cứ mãi là kẻ cô đơn khát khao tình yêu thương, không muốn cả hai cứ mãi là những đường thẳng chẳng có chung giao điểm. Dẫu Heeseung bị Chúa mang đi bất cứ lúc nào, ít nhất em muốn một lần có thể được nắm chặt lấy tay hắn, giữ hắn không rời đi. Có thể tự thoát khỏi xiềng xích luôn trói chặt bản thân và thả mình xuôi theo dòng đời hối hả ấy.

Jaeyun còn muốn cười và khóc thật nhiều trong lòng hắn, em không cần phải kiềm nén, phải gian dối trước mặt người em yêu. Jaeyun muốn tha hồ yếu đuối để hắn chở che và thật mạnh mẽ để Heeseung yên tâm vì mình. Còn rất nhiều điều, nhiều cơ hội quý giá mà Heeseung đã trao cho em, Jaeyun không muốn chia tay, muốn cùng hắn trải qua bằng hết những thăng trầm trong cuộc đời. Dù sao giờ đây, em cũng đã thuộc về hắn, và hắn cũng đã thuộc về em.

- Jaeyun, anh yêu em. Liệu anh có thể ở bên cạnh em không?

Câu nói rành mạch chạy vào tai, Jaeyun không dám tin hắn và em lại có chung một cảm xúc. Giá mà em có thể chịu hiểu hắn sớm hơn, thì chính mình không phải bi luỵ đứng trước bờ vực chia ly với hắn.

Cơ thể Jaeyun vẫn nhớ rõ những nơi Heeseung chạm đến và lưu lại hơi ấm, em hạnh phúc nhận lấy những đánh dấu chủ quyền mạnh mẽ như một nô lệ. Em vẫn có thể chạm vào hắn, cùng hắn hôn môi, cùng hắn làm tình, cùng hắn chung sống dưới danh phận một đôi phu-phu trải qua cuộc đời thật yên bình và hạnh phúc.

Jaeyun đã nghĩ, đã chắc chắn rằng sau đêm đó hắn và em sẽ không thể rời xa, rằng phút giây này sẽ kéo dài mãi mãi...

.
.

Jaeyun mơ màng thức giấc, khoé mắt em ửng đỏ còn lưu lại giọt lệ cay nồng của đêm qua. Khắp cơ thể truyền đến cảm giác mỏi nhừ vô lực, riêng chỉ từ eo trở xuống nơi tư mật là đau nhức dữ dội. Có lẽ hắn và em đã hơi quá sức, Jaeyun còn chẳng nhớ mình ngất đi lúc nào.

Rồi em chợt nhận ra, bên cạnh em trống trơn. Heeseung chẳng ôm lấy em như mỗi khi thức dậy thường ngày, chẳng chúc em buổi sáng, chẳng hôn lên trán hay mu bàn tay em thật dịu dàng. Chẳng nói chẳng rằng mà biệt tăm, như hắn cố tình xoá đi dấu vết đã từng hiện hữu bên cạnh em.

Jaeyun giật mình tỉnh lại, vội vã leo xuống giường chạy đi tìm hắn. Em không dám tin Heeseung vẫn quyết định bỏ em đi, không muốn chấp nhận sự thật rằng hắn đã rời khỏi em rồi. Nhưng vừa kịp đặt chân xuống, cả người Jaeyun đã đổ nhào trên mặt sàn lạnh lẽo, trực tiếp trả em về hiện thực. Lúc này, Jaeyun nhận ra quần áo trên người em đã được thay mới, thân thể cũng được vệ sinh sạch sẽ hết cả rồi. Thậm chí còn vươn lại chút mùi hương, chút hơi ấm lưu luyến như thay lời chia tay lặng lẽ của hắn.

Em hốt hoảng, bật khóc vì cơn đau không ngừng truyền đến từ thân dưới. Nhưng so với đó, thì nỗi chua xót từ sâu trong lồng ngực còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.

Jaeyun cố gượng dậy rời khỏi phòng ngủ, em lục tung khắp ngóc ngách của dinh thự, cuối cùng tìm được một bức thư tay được bọc vào phong bì, gọn gàng đặt trên bàn trong thư phòng của em.

" Thân gửi Jaeyun, người anh yêu.

Khi em đọc được bức thư này thì anh đã rời đi rồi, anh tò mò không biết Jaeyun sẽ làm ra nét mặt xinh đẹp gì lúc đọc được nó. Anh mong em đừng khóc, đừng quá tiếc thương vì anh rời đi, đây là đáp án mà anh đã lựa chọn. Sau khi xác định tình cảm của mình, anh lại càng muốn bảo vệ em nhiều hơn nữa, bảo vệ nụ cười, nước mắt, tâm hồn, mọi thứ thuộc về người mà anh yêu thương. Jaeyun, em xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất kì ai trên đời này. Và anh muốn mình vinh dự trở thành người mở đường để em an nhiên tiến đến hạnh phúc đó.

Tất nhiên anh chẳng muốn rời xa em chút nào, anh muốn quay về, muốn ở bên em, muốn cùng em sống thật lâu đến lúc già nua và mãn nguyện chết đi như lời tuyên thệ trong hôn lễ mà hai ta đã từng thề với Chúa. Nhưng nếu có chuyện bất khả kháng xảy ra, xin em đừng trông chờ anh. Anh chỉ mong Jaeyun của anh có thể bình an sống thật tốt, anh không dám đòi hỏi thêm gì quá phận từ em.

Jaeyun à, em mãi là ánh trăng đã dẫn lối anh khỏi bóng tối, mãi là người anh yêu thương nhất trên đời.

Thế nên cho phép anh được mang hình bóng em trong tâm trí, và lao ra ngoài kia sa trường để bảo vệ người anh yêu ấy. Có được không em?

Từ Heeseung."

Những nét chữ tỉ mỉ, cùng ý thơ đẹp đẽ, Jaeyun ước gì bản thân mình có thể vì nó mà hân hoan cười thật tươi rồi sống tiếp. Nhưng cớ sao càng đọc, nước mắt em lại chẳng ngừng tuôn rơi. Giống như bức thư này đang cứa vào tim Jaeyun từng nhát thật đau nhói. Cả người em xụp xuống, tay không ngừng siết chặt lấy bức thư, đến mức run bần bật cả lên. Jaeyun ôm nó vào lòng cũng chẳng thể thay thế được vị trí của Heeseung, em lại càng khổ sở hơn. Lúc này mở mắt nhìn lại mới trông thấy, trâm cài được ghim trên cổ áo em chính là cái mà Heeseung đã tặng.

Chiếc trâm cài hình bông tuyết, dọc cánh bông nạm nhiều hạt kim cương nhỏ và ở giữa đính lên một viên ngọc trai lấp lánh.

Jaeyun rất thích nó, đến mức em chẳng dám đeo mà cẩn thận cất giữ vào hộp kính rồi để trưng bày trong tủ thuỷ tinh đẹp đẽ ở thư phòng. Đôi tay em run run siết chặt lấy chiếc trâm cài.

- Nếu ngài đã nhìn thấy nó, đã biết tình cảm của em... thì cớ sao...

Giọng em nấc lên từng tiếng, nước mắt rơi lã chã thấm ướt một mảng thảm lót sàn bên dưới. Jaeyun đứng bật dậy, cầm theo cả bức thư, em chạy vụt ra cửa, dừng chân tại sân vườn rồi hét thật lớn từng thanh âm vỡ oà, vụn tan vào không khí sáng sớm như bụi tiên.

- Sao ngài lại mong em hạnh phúc trong khi ngài đã tước đi hạnh phúc của em?? Heeseung, em yêu ngài đến như thế... em không cần ngài phải bảo vệ em, em đơn thuần muốn hai ta cùng bảo vệ tình yêu này vậy mà...

Tiếng nức nở khổ sở của Jaeyun đi thẳng vào lòng những kẻ hầu chứng kiến khung cảnh ấy phải dậy lòng trắc ẩn sâu sắc thay cho người con trai đáng thương. Thân thể nhỏ bé, gầy gò của em đứng chôn chân giữa khu vườn rộng lớn, tay siết chặt bức thư cùng chiếc trâm cài mãi chẳng buông, giọng em chan chát, xé mạc không gian yên tịnh vốn có của một buổi sớm ban mai, chỉ để gửi đi những lời nói vào nơi xa xăm vô định chẳng thể đến được với người kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro