9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yang Jungwon, kéo game tao đi mà, đi mà nhé? - Jaeyoon dùng đôi mắt long lanh nhìn Jungwon. Jungwon ngồi trước Jaeyoon, quay lại cười:

- Tất nhiên rồi, bạn học Jaeyoon đây là đang làm nũng với tôi sao? Nhưng vì tôi là người quá tốt nên sẽ giúp bạn.

- Phải phải, Jungwon là đỉnh nhất!- Jaeyoon đưa ngón like về phía cậu. Cảnh này bị Heeseung ở sau nhìn thấy hết. Hắn lôi điện thoại ra:

- Tôi chơi nữa.

Jungwon dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Heeseung:

- Cậu chơi game này bao giờ chưa?

Hắn rũ mắt:

- Từng chơi một hai lần.

Thế là Jungwon, Jaeyoon, Heeseung lập team ba người chơi. Vì không chơi giỏi, Jaeyoon dùng nhân vật thiên về chữa trị, để hai bạn kia chơi nhân vật chuyên chiến đấu. Jungwon cứ nghĩ nam thần Heeseung hoàn hảo về mọi mặt, nào ngờ hắn chơi dở ẹc, cứ mất máu rồi bắt Jaeyoon phải chạy tới hồi máu cho cơ. Chỉ có một mình chiến đấu, Jungwon nhanh chóng bị thương nặng. Cậu kêu cứu với Jaeyoon. Em lúc này vô cùng khó xử, bên phải là Heeseung bị thương, bên trái là Jungwon bị thương, em nên theo con tim hay theo lí trí? Jungwon giục:

- Cứu tao lẹ đi Jaeyoon, Heeseung là newbie không thể khiến team mình thắng được đâu.

Càng hối Jaeyoon càng khó xử. Em thấy lời Jungwon nói rất đúng, nhưng mà... em muốn chơi với Heeseung.

- Xin lỗi Jungwon yêu dấu. - Nhân vật Jaeyoon nhanh chóng chạy tới cấp cứu cho Heeseung.

Jungwon: ...

Ừ có crush là bỏ bạn thế đấy.

Nhân vật Jungwon nhanh chóng mất máu rồi rời khỏi cuộc chơi. Jungwon thầm nghĩ team ta chết chắc rồi. Nào ngờ nhân vật Heeseung được hồi máu xong như hóa thành người khác. Thao tác tay Heeseung vô cùng điêu luyện, không cho bất kì đối thủ nào có cơ hội ngăn cản hắn giành được chiến thắng.

- Jaeyoon, núp sau tôi.

Jaeyoon cảm thấy mặt mình lúc này nóng rang. Em nhủ đây chỉ là trò chơi, trò chơi thôi. Team của Heeseung nhanh chóng giành top 1. Jungwon vui vẻ:

- Uầyyy, không ngờ Heeseung nhà ta giỏi thế đấy, mà sao lúc đầu mày chơi dở dữ vậy?

Heeseung điềm nhiên trả lời:

- Ban đầu không quen.

Giáo viên vô lớp, ba bạn cất điện thoại vô. Heeseung nhỏ giọng cho em nghe:

- Lần sau chơi game thì gọi tôi hay Jungwon?

Thầy chủ nhiệm thông báo một tin động trời, khiến con tim Jaeyoon tan nát. Một tháng nữa kiểm tra cuối kì. Em uể oải nằm ra bàn, như cún con ủ rũ. Heeseung hỏi han:

- Sao đấy?

Jaeyoon mếu máo:

- Buồn quá, sắp thi rồi mà tui chưa sẵn sàng gì hết trơn. Có nhiều bài tui chưa hiểu lắm.

Heeseung suy nghĩ chốc lát:

- Tôi giúp cậu học.

Jaeyoon gật đầu đồng ý lia lịa, được ở bên crush là điều hạnh phúc nhất với em rồi.

Hằng ngày em đều tới thư viện học bài với Heeseung. Giọng Heeseung khàn khàn, trầm ấm, ân cần giảng bài cho em nghe. Mùi hương của Heeseung như tẩm cái gì gây nghiện không ấy, làm em rất thích được ngửi thấy.

- Jaeyoon? Tập trung lại nào.

Câu nhắc nhở của Heeseung làm em giật mình, ngại ngùng tập trung nghe hắn giảng. Hình như em có thấy miệng hắn thoáng chốc nở một nụ cười cong môi khó thấy.

..........

Một tuần nữa thôi. Chỉ một tuần nữa là tới sinh nhật của Jaeyoon rồi, sau Heeseung một tháng. Jaeyoon vui vẻ phát thiệp mời cho đám bạn của mình. Sinh nhật Jaeyoon cũng rất đơn giản. Em chỉ định mua nguyên liệu rồi cùng làm lẩu ở nhà. Jaeyoon nghiêm túc nhìn Jungwon và Sunoo:

- Tao muốn ngủ cùng Heeseung hôm sinh nhật.

Jungwon, Sunoo:"... Nói cái gì nghe dễ hiểu lầm quá mạy."

Jaeyoon giờ mới nhận thức được câu nói của mình vô cùng dễ hiểu sai ý nghĩa. Mặt cậu đỏ lên, xua tay:

- Gì vậy mấy ba, ý tao là tao muốn rủ Heeseung ở nhà tao qua đêm hôm sinh nhật.

Sunoo gật gật đầu:

- Hiểu rồi. Nhưng mà mày tính mở lời như nào? Sinh nhật mày còn mời tụi tao mà chỉ rủ mỗi Heeseung ngủ lại thì hơi kì.

Jaeyoon trầm ngâm suy nghĩ:

- Thôi tao biết nên nói gì rồi.

Buổi chiều, Jaeyoon sắp xếp tập vở để xuống thư viện học cùng Heeseung. Bước vào thư viện, em đã nhìn thấy hắn ngồi ở góc bàn đợi sẵn.

- Heeseung à, cậu đợi tui lâu hông?

Heeseung: " không lâu"

Jaeyoon ngồi vào ghế đối diện Heeseung, cười hì hì:

- Cậu biết cuối tuần này là gì không?

- Sinh nhật bạn Jaeyoon.

Jaeyoon mím môi, em bịa đại lí do:

- Khi sinh nhật tàn cậu có muốn ở lại uống tách trà không?

Heeseung nhếch mày:

- Uống tách trà vào lúc buổi tiệc kết thúc? Có ai nữa không?

Jaeyoon lắp ba lắp bắp, em run tới nỗi không thể nghĩ được gì có lý:

- K-không, không có, không có ai nữa.

Heeseung cười, nhìn đểu vô cùng:

- Mời tôi ở lại uống tách trà vào đêm khuya? Nghe có kì lạ lắm không?

Jaeyoon run cầm cập:

- À không không, c- cậu ở lại, giúp tui làm bài tập, khó quá tui không hiểu.

Ý cười Heeseung sâu hơn:

- Làm bài tập vào đêm khuya? E rằng tôi không rảnh đến thế.

Jaeyoon vội vã giải thích, âm lượng càng nhỏ dần:

- S-sau đó, ngủ lại...

Heeseung nhíu mày:

- Ngủ lại, ngủ lại ở đâu, với ai?

Sợ Heeseung giận, Jaeyoon lại lắp ba lắp bắp:

- Ngủ, ngủ lại với tui, với tui mà...

Lúc này Heeseung cười híp cả mắt:

- Được, ngủ lại với bạn Sim Jaeyoon.

..........

Áp lực thi cử quá các bạn ơi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro