7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc mừng sinh nhật Heeseunggg!!!

Heeseung thoáng bất ngờ. Thấy có chiếc bánh phủ kem với những quả dâu đỏ mộng bên trên, đặc biệt còn được một bạn nhỏ xinh xinh mặc áo sweater hồng cầm. Hắn vui vẻ cười nhẹ:

- Cảm ơn tụi mày.

Mấy bạn mua rất nhiều đồ nướng, lấy bếp nướng mini ra xài, ai nấy đều rất tận hưởng bữa ăn. Sunghoon lấy một chai rượu từ cặp mình ra:

- Tada, xem tao chôm của ba tao cái gì nè.

Jay tiếp lời:

- Đù, thằng này gan ta, rượu nặng không?

Sunghoon trả lời:

- Không nặng lắm, nhưng chắc đủ để gục, mà báo với Heeseung một tiếng trước, tối nay tụi tao ngủ nhà mày nha, không có sức lết về đâu, tụi tao xin phụ huynh hết rồi, mai là thứ bảy nữa.

Heeseung gật đầu:

- Mai bây phụ tao dọn dẹp là được.

- Rồi rồi, mình chơi Truth or Dare đi!. - Sunoo cười tươi lấy hộp bài ra. Cả đám oẳn tù xì, đứa nào thua bóc bài trước, rồi đi theo chiều kim đồng hồ. Jungwon là người thua đầu tiên, cậu bóc lá Dare: nhảy hip hop. Xời cái này quá dễ với Yang Meomeo, cậu bay ra hiphop vài đường cho anh em trầm trồ. Người tiếp theo là Heeseung, hắn bóc lá Truth: Có đang thích ai không? Heeseung ngập ngừng chốc lát, rồi nói :"Có"
Sóng mũi Jaeyoon bỗng hơi cay, hắn thích Wonha thật sao? Đến lượt Jaeyoon bóc bài, cậu chọn lá Dare: để người bên phải hôn mình. Người bên phải? Heeseung? Cậu quay sang nhìn Heeseung, mặt đỏ bừng. Năm bạn kia kích động:

- Hôn đi, hôn đi, hôn đi.

Jaeyoon sợ hãi nhắm chặt mắt lại, cậu sắp mất nụ hôn đầu rồi sao? Trong giây lát, Jaeyoon cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm sượt ngang qua má mình. Jaeyoon mở mắt ra, Heeseung vừa thơm má cậu!!!!!!! Cả đám kia như được một phen bùng nổ, hú hét như khỉ.

Chơi Truth or Dare một hồi cũng chán, vẫn chưa có bạn nào say cả. Mọi người rủ nhau chơi trò Nhà Vua.

- Ê tao là vua nè! - Ni-ki vui vẻ nhìn lá bài trong tay mình. Ni-ki suy nghĩ một chút, nói:

- Số 1 và số 5 sẽ được ngủ trên giường Heeseung tối nay.

Tay Jaeyoon run run, cậu là số 5, số 1 chắc không phải là hắn đâu nhỉ? Nhưng đời nào như mơ, Heeseung giơ lá bài lên:

- Tao số 1.

Toang thật rồi, làm sao cậu ngủ nổi đây?

..........

Hơn 11 giờ đêm, ai cũng say mèm, còn mỗi Heeseung biết sức mình mà dừng kịp. Hắn khó khăn lắm mới vát được 5 đứa kia vô phòng. Giờ đây còn mỗi bạn nhỏ Jaeyoon gục mặt xuống bàn.

- Jaeyoon à, đi ngủ thôi. - Hắn dịu giọng nói với cậu. Jaeyoon ngước mắt lên, lúc này má và chóp mũi cậu hồng hồng, mắt hơi long lanh nước:

- Không, không ngủ với Heeseung đâu. - Cậu lại gục xuống bàn tiếp, lần này thì cậu ngủ luôn. Hết cách thiệt chứ, Heeseung bế Jaeyoon lên kiểu công chúa, đưa cậu lên giường, đắp chăn kĩ càng, hắn hạ nhiệt độ máy lạnh xuống.

- Ngủ ngon, em bé.

Heeseung không ngủ được. Hắn hoài niệm lại về ngày xưa. Hồi ấy ba hắn có người khác, từ nhỏ hắn đã chứng kiến bao nhiêu lần ba mẹ cãi nhau, đập phá đồ đạc, những hình ảnh ấy luôn là vết thương tâm lý trong lòng một cậu bé nhỏ. Vì lợi nhuận cá nhân, ba mẹ hắn vẫn chưa ly hôn cho tới tận bây giờ, hắn luôn ghét việc phải về căn nhà xa hoa ấy, nơi chứa đựng toàn ác mộng, vậy nên khi cấp ba, hắn đã lấy tiền làm thêm chuyển ra ngoài sống ngay.

Kể từ năm Heeseung 8 tuổi, hắn vẫn luôn nhớ nhung một người. Mùa hè năm ấy nóng gắt, ghét cảnh gia đình tan nát, hắn trốn ra ngoài công viên. Hắn ngồi đong đưa xích đu, bỗng có quả bóng đá lăn tới, chạy theo sau là một bạn nhỏ nom vô cùng hoạt bát:

- Ơi ơi bạn gì đó ơi, bạn nhặt dùm Jaeyoon quả banh với!

Heeseung cầm quả banh lên, đưa cho bạn nhỏ tên Jaeyoon đang thở hồng hộc. Nhận lấy quả banh, Jaeyoon tươi cười:

- Bạn ơi bạn có mún chơi bóng với Jaeyoon hông? Jaeyoon chơi có một mình bùn lắm! - Jaeyoon nhìn hắn với đôi mắt đầy tia lấp lánh. Heeseung cứ có cảm giác bạn nhỏ này là cún con hay sao ấy, có cái đuôi vô hình cứ phe phẩy mãi thôi.

- Được.

Kể từ ngày hôm đó Heeseung luôn ra ngoài công viên mong ngóng bạn nhỏ cún con tên Jaeyoon đó tới. Rồi bỗng một ngày bạn đó biến mất không một câu chào tạm biệt, hại hắn hồi bé khóc sưng cả mắt.

Ngày ấy, cậu cho hắn biết thế nào là vương là vấn.

Gặp lại Jaeyoon là một món quà vô cùng lớn với hắn. Hắn cứ ngỡ chỉ là tình cảm trẻ con không đáng kể, nhưng gặp lại cậu, trái tim hắn không thể ngừng nhảy điên loạn, dù cho hắn đã bao lần tự nhủ bản thân. Cứ tưởng sẽ được vui vẻ bên Jaeyoon, Heeseung nào ngờ ả Wonha đó tới phá đám, còn dọa sẽ nói ra bí mật của hắn. Ả bắt hắn làm biết bao trò để không nói ra bí mật, may là chưa hôn môi. Nhưng bây giờ đã ổn rồi, ả thấy hắn cứ làm những việc ấy với đôi mắt vô hồn, chẳng thèm để tâm việc gì nên cũng dần nản, ả nói rằng chỉ cần cho ả hôn nhẹ má một cái, ả sẽ buông tha cho hắn, làm Heeseung ngồi rửa cái mặt muốn tróc da khi ả vừa hôn xong. Dòng suy nghĩ của Heeseung cắt ngang khi thấy bóng lưng người bên cạnh đang run run. Jaeyoon đang khóc. Hắn hoảng loạn, cố gắng hạ thấp âm lượng để không làm phiền người khác:

- Jaeyoon? Jaeyoon? Cậu làm sao mà khóc? Nín đi nín đi mà, kể tôi nghe nhé?

Jaeyoon quay mặt lại, nức nở, có lẽ do cơn say nên em mới dễ dàng nói ra lòng mình như thế:

- Heeseung, Heeseung thích Wonha mất rồi, chính tui thấy Heeseung để Wonha thơm má luôn cơ. - Càng kể nước mắt em càng tuôn trào. Heeseung vẫn chưa bớt hoảng, lấy tay lau nước mắt cho em:

- Cậu đừng khóc, tôi giải thích cho cậu.

Heeseung kể ra hết cho em nghe, Wonha nắm giữ bí mật hắn mà hắn không thể kể em nghe được, bắt hắn làm những việc ấy, nhưng giờ thì không sao hết, ả buông hắn ra rồi. Jaeyoon nghe xong cũng dần nín khóc, lấy tay lau mắt. Heeseung xoa đầu em:

- Cậu ngủ ngoan nhé, không sao đâu, không ai lấy tôi đi mất đâu.

Đêm đó em ngủ rất ngon, Heeseung về bên em rồi.

..........

Kể từ giờ tui thay hắn - cậu thành hắn - em nhaaaaa. Tuy số người xem tui thấy k = ai hết nhưng vẫn vui vcllll

Một cục chút écccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro