1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vã otp quá nên mình quyết định cho ra chiếc fic này ạ😭
Fic chủ yếu là để chữa lành, có drama nhưng không đáng kể😍
Note: Cả bảy thành viên đều bằng tuổi.
----------
Hôm nay lớp Jaeyoon có học sinh mới. Thầy chủ nhiệm gọi người đang đứng ngoài cửa vào. Thầy giới thiệu:

- Đây là Lee Heeseung, học sinh mới của lớp mình, các em nhớ phải giúp đỡ bạn nhé.
Cả lớp được một phen đứng hình.

Cả nam lẫn nữ đều cảm thán trước vẻ đẹp trai không tì vết của cậu học sinh mới.

Sim Jaeyoon không phải là ngoại lệ, cậu không thể rời mắt khỏi học sinh mới.

Trời ơi người gì mà đẹp như tạc tượng vậy? Lông mày mảnh, thẳng một đường, đuôi mắt dài, sóng mũi thì cứ phải gọi là tuyệt đỉnh, cao, dài, thẳng tắp, đôi môi mọng nhưng không dày, chuẩn gu của Jaeyoon luôn!

Thầy kêu Heeseung giới thiệu bản thân, nhưng anh giới thiệu ngắn gọn, xúc tích quá, thầy đành phải nhanh chóng xếp chỗ.

Lớp chỉ còn một chỗ trống duy nhất, bàn cuối cùng ngay sát cửa sổ - là bàn dưới bàn của Jaeyoon đó.

Tuy cậu bạn mới này rất đẹp trai, nhưng nãy giờ cậu ấy ít nói quá, lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần, đôi mắt chứa đựng sự buồn bã, thờ ơ khó tả, hoàn toàn trái ngược với Jaeyoon lúc nào cũng mỉm cười tràn đầy sức sống.

Giờ ra chơi, Jaeyoon quay xuống tính làm quen với Heeseung, thì thấy cậu bạn đã nằm ra bàn ngủ từ lúc nào, tai đeo headphone đen.

Jaeyoon tự đấu tranh tâm lý, giờ mà đánh thức cậu ấy dậy thì có phải mất lịch sự quá không nhỉ?

Nghĩ đến đây Jaeyoon liền trả lại sự riêng tư cho Heeseung, nhảy nhót qua chỗ thằng bạn Yang Jungwon của mình.

Jaeyoon cùng với Jungwon, Sunoo rủ rê nhau xuống căn tin. Trong lúc Jungwon bận mua sữa chuối, Sunoo bận mua sữa dâu, Jaeyoon thầm nghĩ có phải mình cũng nên mua gì đó để làm quen với Heeseung không, mà Heeseung thích gì nhỉ?

Nghĩ một hồi, Jaeyoon nhanh chóng bấm vào hộp nước ép chanh trên màn hình máy bán nước tự động, mong Heeseung sẽ thích.

Tiếng chuông reng thông báo hết giờ ra chơi, ba bạn nhỏ lại xúng xính trở về lớp học.

Tranh thủ giáo viên chưa vào lớp, Jaeyoon quay xuống đưa hộp nước chanh cho Heeseung đang ngồi giải Toán, chẳng chờ Heeseung nhận, Jaeyoon lên tiếng:

- Nè, cho cậu hộp nước chanh, 20k của tui đó!

Heeseung ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh mắt trong veo, tràn đầy sự mong chờ, Heeseung nhận lấy hộp nước chanh:

- Tại sao lại cho tôi?

Jaeyoon suy nghĩ một lúc, rồi cười lên:

- Tại cậu đẹp trai!

Đến lúc này thì Heeseung bật cười, một nụ cười khẽ nhỏ tiếng. Anh đã từng nghe rất nhiều lời khen về ngoại hình, nhưng chẳng hiểu sao chưa từng nghe thấy lời khen đơn giản mà ngọt tai đến vậy:

- Cảm ơn.

Ánh nắng từ cửa sổ hắt lên người con trai đang cười nhẹ nói lời cảm ơn, tựa như chiếu sáng trái tim của Jaeyoon đã đông lạnh từ ngày nào.

Jaeyoon bất chợt ngẩn ra, từ nãy giờ cậu chỉ nghĩ rằng bản thân bị nhan sắc Heeseung làm cho có thiện cảm thôi, chẳng ngờ giờ đây một thứ xúc cảm đang len lỏi chảy vào từng ngóc ngách trái tim cậu, sự rung động.

Jaeyoon nhận ra mình đã yêu cậu con trai này, thực khó giải thích khi bản thân chỉ vừa gặp người ta nửa buổi sáng, nhưng Jaeyoon biết, mình thích con người này, thích khuôn mặt họ, giọng nói, nụ cười, và cả những câu nói ít chữ mà chứa đầy sự cuốn hút, quyến rũ.

Thôi được rồi, đã lỡ vậy, Jaeyoon sẽ một lần nữa mở rộng lòng mình ra, theo đuổi người ta đến cùng!

----------

Buổi chiều, Jaeyoon thấy ba thằng bạn nối khố của mình: Jay, Sunghoon, Ni-ki đang quay quanh Heeseung ( của cậu ).

Gì đâyy? Tính cưa cẩm crush cậu hả?? À mà quên hai thằng Jay với Sunghoon có bồ rồi.

Mà Jaeyoon nhận ra hình như bốn người họ đã quen nhau từ lâu, nói chuyện trong rất tự nhiên, Heeseung nhìn cũng đỡ đi nét lạnh lùng, nhìn thoải mái hẳn.

Đợi họ nói chuyện xong, Jaeyoon dắt ba thằng kia ra hỏi chuyện. Sunghoon trả lời:

- À thằng Heeseung hả, nó học chung cấp hai với tụi tao, ai biểu cấp hai mày qua Úc học làm chi, không biết nó là phải rồi. Hai năm lớp 10, 11 nó học trường khác giờ chuyển qua trường mình tụi tao ôn lại kỉ niệm xíu.

Ni-ki tiếp lời:

- Cuối tuần này tụi tao tính đi chơi nhân dịp gặp lại đó, có cả Jungwon với Sunoo, mày đi chung không?

Jaeyoon trả lời:

- Hể, bây đi ôn kỉ niệm mà tao đi theo có kì không ấy?

- Lo gì mà lo, đi chơi cho vui thôi, mày cũng là bạn tụi tao đi đi cho vui, càng đông càng thú vị. - Ni-ki gạt đi sự lo lắng của Jaeyoon.

- Ừ, vậy hẹn cuối tuần hén!

Cả đêm đó Jaeyoon không ngủ được. Mong chờ đến cuối tuần quá, nếu năm ấy cậu không đi du học thì đã gặp Heeseung sớm hơn nhỉ!

Jaeyoon chìm vào giấc ngủ với những dòng suy nghĩ liên quan tới Heeseung.
----------
Còm men y các bạngg💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro