11. Light disappeared

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Heeseung không thể chờ đợi thêm một khoảng thời gian dài nữa cho đến khi về đến vương quốc. Hắn đành dùng năng lượng của mình truyền vào cơ thể mấy con ngựa để tăng tốc độ cho chúng.

-"Tất cả bám chắc! Chỉ cần lơ đễnh chút thôi sẽ ngã xuống và bị bỏ lại đấy."

Jake nghe nói vậy liền sợ hãi bám chặt vào người hắn. Heeseung được dịp cười đến là vui vẻ, thúc ngựa tiến lên dẫn đầu.

Mặc dù Jay đã lường trước rằng ngựa của bọn chúng sẽ chạy rất nhanh, nhưng nó không biết được tốc độ lại nhanh đến mức này....

-"Hee...HEESEUNG!!! Anh cho ngựa bay luôn đấy hả!!??"-Sunghoon hét lên.
-"Anh Sunoo sắp nôn mất!"

Heeseung đành mặc mấy đứa em kêu gào oán trách. Cái gì ưu tiên thì hắn làm thôi, đâu có sai.

Nhưng xét thấy Jake cũng đang tái xanh mặt mày thì có lẽ hắn hơi sai thật.

-"HEESEUNG!!! TÔI GIẾT ANH!!!"

Câu nói cuối cùng hắn nghe được trọn vẹn trước khi đến cửa cung điện. Clara thậm chí còn rút sẵn kiếm bên hông ra và xông lên nếu Jungwon không cản cô ấy lại.

-"Bình thường dù có tăng tốc hết cỡ cũng phải mất mấy giờ để di chuyển giữa hai nơi. Giờ thì cảm giác như chúng chỉ cách nhau có mấy ngôi nhà..."-Jay thở hổn hển nhảy xuống khỏi ngựa.
-"Xin lỗi nhé! Ai mà biết mấy đứa không chịu được tốc độ đó..."

Lần đầu tiên tất cả mọi người đồng lòng muốn đánh cái gã tên Heeseung bất tỉnh, bao gồm cả Jake.

----------

Vệ thần Galio hùng dũng đứng trước lâu đài, phá vỡ từng vòng vây của quân Tilen xung quanh. Những mũi tên và vũ khí phóng đến hoàn toàn bị chặn lại bởi cơ thể cứng rắn của ông ta.

-"Chúng ta phải tranh thủ lúc này đi đến kho vũ khí."

Mấy con ngựa cùng rẽ sang bên phải cánh cổng. Heeseung thoáng thấy những tên Tilen đã phát hiện ra bọn họ liền dùng phép thuật của mình kích hoạt những cánh hoa trà trên tay mấy đứa em, tạo nên một lớp lá chắn cho bọn họ.

-"Anh còn bao nhiêu năng lượng trong người vậy?"-Jake lo lắng hỏi.
-"Vẫn còn nhiều lắm, đừng lo."

Jake không thể không lo cho hắn. Từ lúc ở dưới căn hầm kia chạy thoát Heeseung đã dùng phép thuật của mình để bảo vệ cho mọi người và đánh trả quân Tilen. Đến hang động của vệ thần Galio hắn cũng đã sử dụng một lượng lớn năng lượng thức tỉnh ông ta. Rồi khi trở về phải truyền sức mạnh cho mấy con ngựa để tăng tốc. Bây giờ lại tiếp tục chiến đấu, rốt cuộc năng lượng trong người hắn phải nhiều đến mức nào mới trụ được lâu như vậy?

-"Em đừng dùng sức mạnh của mình ở đây. Nếu tên cầm đầu phát hiện thì hắn sẽ nhắm đến em đầu tiên."
-"Em không sợ đâu! Em có thể chiến đấu với hắn!"
-"Nhưng anh sợ. Anh không muốn em bị thương."

Heeseung vỗ nhẹ lên tay em. Trong trí nhớ của hắn thì tên thủ lĩnh của quân Tilen không hề dễ đối phó. Hắn chính xác là một tên bạo chúa khát máu nên dù bọn họ có phép thuật hay vệ thần cũng tuyệt đối không được lơ là cảnh giác.

Phía trước cửa kho vũ khí có vài quân lính của hoàng gia đang cố chống trả quân Tilen.

-"Đến lúc ta chiến đấu rồi!"-Jay hô lớn.

Jay và Sunghoon nhảy xuống trước tiên để dẹp bớt đám lính tốt thí bên quân Tilen. Heeseung, Sunoo, Jungwon và Ni-ki theo ngay sau đó.

-"Clara, cô tìm cách mở khoá đi."
-"Được!"

Chỉ còn mình Jake ngồi trên ngựa nép vào góc nhìn mọi người chiến đấu. Em nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếng hô hào vang dội của quân lính hoàng gia khi cửa kho vũ khí mở ra, như thể chiến thắng đang đến rất gần với bọn họ.

Mặt trời đang mọc lên. Đất nước của họ sắp được giải thoát rồi.

Từ trong đống hỗn loạn, một tên cao to với đầy những vết sẹo trên cơ thể tiến lại gần Jake. Bên cạnh là hoàng hậu kêu la đau đớn vì bị trói lại.

Gã ta giơ cao thanh kiếm, kề lên cổ hoàng hậu trước đôi mắt mở to của Jake.

-"Jake! Cứu...cứu ta..."

Jake liền nhảy xuống khỏi ngựa. Em muốn cứu mẹ ngay lập tức, nhưng còn cha...ông ấy đang ở đâu? Hay đây lại là một trò lừa gạt của mẹ và đám người Tilen.

-"Nhóc con, ngươi thật sự là hoàng tử?"

Em không nói gì. Heeseung thấy cảnh tượng này liền muốn chạy ra kéo em lại, nhưng hắn đang bị mắc kẹt.

-"Đời nào ngươi lại là hoàng tử được chứ, đúng không? Con trai ta mới là hoàng tử của đất nước này!"
-"Con trai ông? Là ai?"

Hoàng hậu không dám nhìn thẳng vào mắt em. Bà ta cúi gằm mặt xuống, để mặc tên người Tilen kia chỉ vào phần bụng mình.

-"Một thời gian nữa thôi thằng bé sẽ được sinh ra. Và ta-thủ lĩnh tộc Tilen-cũng sẽ lên ngôi vua của các ngươi."

"Keng!"

Thanh kiếm nhắm đến Jake của tên thủ lĩnh kịp thời được Heeseung chặn lại.

-"Jake, em đừng tin lời hắn ta! Bọn họ đang lừa em thôi!"

Jake ngồi thụp xuống đất, đôi mắt như kẻ vô hồn nhìn hoàng hậu.

-"Mẹ...nói gì đi...chứng minh rằng lời đó không phải thật đi!"
-"Xin lỗi con."

Em ôm chặt lấy bên ngực trái của mình.

-"Đừng xin lỗi mãi như thế!"

Em nguyền rủa cái thứ gọi là định mệnh. Nguyền rủa cuộc đời này. Nguyền rủa tất cả những thứ dối trá khốn khiếp.

-"Chà chà...hoàng tử nào lại yếu đuối như ngươi hả?"

Gã thủ lĩnh cười man rợ.

-"Cha ngươi cũng là một tên vua yếu đuối nên mới để đất nước lâm vào tình cảnh này. Còn mẹ của ngươi, người nàng yêu là ta, nên nàng sẵn sàng làm mọi cách để con của chúng ta trở thành hoàng tử chứ không phải ngươi!"

Jake thà bị chỉ trích là thằng nhóc yếu ớt, nhát gan và đen đủi còn hơn là nghe rằng mình không thể trở thành hoàng tử vì bị mẹ của chính mình chối bỏ.

-"Jake! Không được để lời của hắn ảnh hưởng đến em."

Heeseung một lần nữa kịp chặn lại đòn tấn công của gã thủ lĩnh. Nhưng lực tay gã quá mạnh, thanh kiếm của hắn còn bị tấn công bất ngờ nên không thể chịu nổi mà gãy đôi.

-"Heeseung?"-Jake đơ người nhìn hai mảnh gãy từ thanh kiếm của hắn.
-"Em vẫn còn anh và mọi người, đứng lên đi Jake!"
-"Kiếm của anh..."
-"Mặc nó. Giờ anh phải dùng đến phép thuật mới đấu lại được tên kia."

Hắn vận năng lượng lên, tạo thành hình dáng của một thanh kiếm ở trên tay mình.

----------

Jake lo lắng quan sát Heeseung giao chiến với tên thủ lĩnh quân Tilen. Không thể phủ nhận rằng Heeseung rất mạnh, nhưng hắn hẳn đã thấm mệt sau khi tiêu hao quá nhiều năng lượng.

Gã cầm đầu trước đấy tỏ rõ vẻ lo sợ khi nhìn thấy phép thuật của Heeseung. Nhưng ngay sau đó hắn liền thích thú lao tới, dùng kiếm của mình tấn công dồn dập.

-"Ta không ngờ đất nước này ngoài pháp sư Ziggs vẫn còn có kẻ khác sở hữu phép thuật...Mà ngươi còn mạnh hơn tên đó rất nhiều..."
-"Ngươi vẫn chưa đủ sức lực để thấy ta mạnh đến mức nào đâu."

Heeseung phủ một lớp phép thuật màu đỏ rực lên trên thanh kiếm ảo của mình, lao thẳng về phía tên thủ lĩnh quân Tilen. Hắn đã đặt tất cả may mắn trong đời vào lần tấn công này, tuyệt đối không thể thất bại.

"Phập!"

-"HEESEUNG!!!"

Jake sợ hãi nhìn dòng máu đang chảy ra từ chỗ hắn đứng.

-"Không...Heeseung...ngươi...ngươi dám?"

Hoàng hậu cùng lúc run sợ chỉ vào Heeseung. Bà ta vội chạy tới đẩy hắn ra, đỡ lấy gã Tilen đang nắm chặt thanh kiếm của hắn ở ngực trái thở hắt ra từng hơi nặng nề.

Heeseung chạm vào phần bụng của mình. Hắn không bị thương nặng như tên kia, nhưng cũng phải chịu một đòn chém qua nên khá đau.

-"Jake...giúp anh...."

Em để Heeseung dựa vào người mình, nhờ hội Jay dẹp bớt đám lính xung quanh và dùng phép thuật để chữa thương cho hắn.

-"Anh nằm yên nhé!"

Heeseung tự cho rằng chỉ cần tiêu diệt được tên thủ lĩnh thì quân Tilen sẽ giống như rắn mất đầu. Chưa kể còn có vệ thần Galio và mấy đứa Ni-ki đang tham chiến nên không còn gì đáng lo nữa. Hắn có thể tạm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút được rồi.

"Xoẹt!"

Cả thân người đổ ập lên cơ thể và vết thương ở bụng của hắn. Heeseung mở mắt ra, Jake đang dụi vào vai hắn rên rỉ kêu đau.

-"Jake! Jake! Em sao vậy!?"

Hắn ngước nhìn lên. Hoàng hậu đứng ở ngay phía trên họ, tay cầm chắc thanh kiếm đâm thẳng vào giữa lưng của Jake. Bà ta cười như điên dại, miệng không ngừng nguyền rủa tất cả mọi người.

-"Khốn nạn! Bà đang làm cái trò gì vậy!!??"
-"Vì thằng bé...mà ngươi chống lại ta! Ngươi dám giết cả người ta yêu...ngươi vùi dập mọi hi vọng trong cuộc đời ta! Heeseung, chỉ cần Jake chết đi thì ngươi sẽ không còn lí do để lật đổ ta nữa!"

Vết thương từ lưng Jake rỉ máu thấm đẫm cả mảng áo. Heeseung muốn ngồi dậy nhưng lại bị em ấn trở về.

-"Anh ơi...em đau quá....đau cả ở đây nữa..."

Jake chỉ vào vị trí tim của hắn. Em khóc nấc lên và nghĩ người đứng sau mình nên là một tên lính nào đó của quân Tilen chứ không phải hoàng hậu.

-"NÀY!!! AI ĐÓ GIÚP VỚI!!!"

Heeseung cố gắng gọi trợ giúp. Nhưng bọn Jungwon vẫn đang bị níu chân bởi đám quân Tilen, không thể nào chạy đến đây được.

-"Anh ơi....đừng gọi nữa...họ không giúp được em đâu!"

Hắn luống cuống muốn lau nước mắt cho em. Trước giờ Jake chưa từng bị đau thế này, phải làm sao với em đây?

-"Không. Em không được nhắm mắt lại! Nhìn anh này...anh đang ở đây với em mà?"

-"Anh...anh vẫn còn nhiều kẹo từ chỗ ông Laurrent lắm! Em nói em thích chúng mà? Anh sẽ đưa em đi lấy, nhé?"

Heeseung dùng hết sức vùng dậy. Hắn đỡ em dựa vào mình và tháo chiếc vòng trên tay ra đeo cho em với hi vọng sẽ giúp ích được gì đó.

-"Heeseung?"-Jake thều thào gọi hắn.

Trước mắt em giờ chỉ còn là những vệt sáng mờ ảo. Jake đưa tay lên chạm vào mặt hắn. Em cố tưởng tượng ra biểu cảm của Heeseung bây giờ, hình như hắn đang buồn thì phải.

-"Em không thể...cố thêm nữa."

Bàn tay em trượt khỏi mặt hắn. Jake thở hắt từng hơi nặng nhọc rồi ngửa đầu ra sau.

-"Jake...đừng bỏ anh...Anh không thể chịu nổi...anh đã mất đi quá nhiều người quan trọng rồi..."

Lần đầu tiên Jake nghe thấy tiếng khóc của Heeseung. Hắn khóc vì em đúng không? Nhưng em không đủ sức lực để an ủi hắn thì biết làm sao đây?

-"Heeseung, tới gần đây."

Hắn theo lời em thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Jake rướn người một chút, hôn lên trán hắn.

-"Một cái hôn trán sẽ khiến sự sợ hãi bay đi hết, nhớ chứ?"
-"Em nói dối!"

Đầu hắn gục hẳn lên vai của em.

-"Anh vẫn sợ lắm..."

Jake trút hơi thở cuối cùng của mình. Cơ thể em nằm lặng trong tay hắn, chiếc vòng hoàn toàn không có tác dụng.

-"Không...không được...Jake, em tỉnh lại đi!!!"

Em chết trong tay hắn, trước cả khi hắn kịp nói lời tạm biệt. Em chết trong lúc đau đớn nhất của cuộc đời.

-"Em thc s mun được thy thế gii ngoài đó. dưới căn hm kia ch có th nhìn tranh v ri tưởng tượng ra nên khó lm."

-"Anh đừng tránh em có được không? Nếu em có làm gì sai thì anh c mng em đi, em s nghe li anh mà."

-"Em s ch nhìn Heeseung thôi nhé!"

-"Heeseung, đừng gi em là hoàng t bé na."

-"Heeseung, em cũng yêu anh."

Hắn nhớ giọng nói của em và cái vẻ tinh nghịch để thu hút sự chú ý của hắn chứ không phải cái xác vô hồn như bây giờ.

-"Thanh kiếm này được tẩm độc, loại độc nguy hiểm nhất được tộc Tilen cất giữ. Thằng bé...nó không thể chống cự quá lâu đâu...Ta đã báo thù được cho chàng rồi!"

Hoàng hậu phát điên. Bà ta nói chuyện với gã thủ lĩnh đã chết đi từ bao giờ như thể gã vẫn còn sống.

Vệ thần Galio cũng dừng lại. Ông ta quan sát hắn và Jake trước khi bị buộc trở về trạng thái yên lặng ban đầu.

-"Em là hoàng t bé ca tôi, nhưng còn là đức vua ca vương quc này."

-"Tôi s không để em chết mt cách vô nghĩa đâu."

Tim hắn thắt lại khi nhìn đôi mắt đã đóng chặt của em. Em của hắn rất đẹp, đến lúc chết đi vẫn đẹp đến động lòng người. Em còn cười nữa. Em vui vì cuối cùng mình cũng được giải thoát khỏi đây sao?

-"Đợi anh nhé! Ch mt chút na thôi...mt chút na...anh s đến bên cnh em."

Heeseung hôn lên môi em thay cho lời hứa.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro