9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee heeseung đã đứng đơ người ra rất lâu khi nghe jaeyun rủ anh ngủ cùng.

và jaeyun cũng không hiểu tại sao anh cứ đứng đó nhìn mình mà không chịu lại.

không phải jaeyun bạo dạn hay gì đâu mà là cậu đang thực sự rất sợ. chuyện vừa mới xảy ra ban nãy, giờ jaeyun vẫn còn đang run rẩy, cậu chỉ muốn heeseung nằm cạnh để cậu đỡ sợ thôi.

hơn nữa là đang ở nhà anh nhưng lại để anh nằm dưới đất, quả thực quá tự tiện rồi.

"à... đợi anh một chút."

heeseung quăng vội chăn gối vào trong tủ rồi té lẹ vào trong nhà vệ sinh. anh tần ngần trước gương rất lâu, nhìn chăm chăm vào gương mặt đang dần đỏ lựng kia của mình.

con mẹ nó, sim jaeyun ấy vậy mà lại rủ anh ngủ cùng.

nói không thích thì là nói xạo, nhưng heeseung lo lắng hơn bởi vì vừa rồi jaeyun vừa mới trải qua mấy loại chuyện không được tốt lắm.

không biết bao lâu nữa, heeseung trở lại, jaeyun đã buồn ngủ lắm rồi. cậu vò vò đầu tóc bồng bềnh đã sớm khô của mình, nhích người vào bên trong, chừa một khoảng trống cho anh.

heeseung tắt đèn, anh nằm xuống cạnh jaeyun, đương nhiên là không ngủ được.

"anh... hôm nay cảm ơn anh rất nhiều..."

jaeyun nhỏ giọng khi đang cuộn tròn người trong tấm chăn bông dày ấm áp quá đỗi. cậu nhìn heeseung, trong đêm tối, cũng chẳng biết anh đã ngủ hay chưa.

"không cảm ơn nữa, mau ngủ đi."

"em đã gọi điện thoại trong cơn bĩ cực, thật may đó là anh."

jaeyun cảm thấy nhẹ nhõm vì đó là heeseung. khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh chạy đến, không hiểu sao cậu đã rất muốn oà khóc lớn.

thời gian thân thiết với heeseung không phải quá lâu nhưng dần dà cậu chấp nhận bản thân mình trước mặt anh chẳng khác nào một đứa trẻ. và jaeyun có lớn đến từng này tuổi, có trải qua bao nhiêu chuyện, thực chất cậu vẫn khát khao được làm một đứa trẻ mà thôi.

"anh cũng thấy may mắn vì đã đến kịp lúc em cần anh."

"heeseung... cảm ơn anh..."

giọng cậu nhỏ dần, khi heeseung quay sang, jaeyun đã ngủ rồi.

cậu thấm mệt sau một buổi đêm không yên ổn, nhưng ngủ được là tốt rồi.

heeseung đắp lại chăn cho jaeyun, chỉnh điều hoà phòng ở mức vừa phải rồi vắt tay lên trên trán, đau đáu một mảnh suy nghĩ cho riêng mình.

jaeyun thức dậy sau một giấc ngủ dài, cậu tưởng tượng mình đã ngủ hơn nửa đời người luôn rồi cơ. heeseung đã dậy từ trước, đi đâu cũng không rõ.

cậu tỉnh dậy, bước vào nhà vệ sinh. nhìn những thứ như khăn mặt mới, bộ bàn chải và ti tỉ thứ heeseung chuẩn bị cho mình, jaeyun cảm thấy ấm áp vô cùng cực. thật may bởi vì có anh, bằng không chuyện tối qua sẽ làm cậu không ngủ yên được mất.

hôm nay 'be beurre' không mở cửa, jaeyun xuống cửa tiệm và trông thấy heeseung đang đổ đi mấy loại bột bánh vốn là chuẩn bị cho hôm nay.

"anh... ơ... sao lại đổ đi ạ?"

"để đến ngày mai lại không ngon nữa, hôm nay tiệm không mở, anh đổ đi thôi." - anh nói rồi mỉm cười nhìn jaeyun - "tỉnh dậy rồi thì đợi anh một chút nhé, anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi chúng ta đến bệnh viện."

jaeyun ngơ ngác đứng ở một góc, nhìn tấm lưng heeseung vẫn đang bận rộn loay hoay xử lý đống bột bánh đem bỏ đi. là tại cậu, nhỉ, tại cậu mà hôm hay 'be beurre' không mở cửa và hại anh phải bỏ đi đống nguyên liệu kia một cách lãng phí.

trong phút chốc, jaeyun lại cảm thấy bản thân mình thật tệ khi tối qua đã gọi cho heeseung.

"hay anh để em đi một mình đi ạ... anh mở cửa tiệm đi mà..."

heeseung nhìn jaeyun, anh biết thừa cậu đang dằn vặt. hoặc cũng có khi tại vì anh quá nhiệt thành mà không cho cậu biết rõ lý do nên cậu mới thường hay tự vấn mình mỗi khi anh đối xử tốt với cậu.

sim jaeyun, anh thừa biết cậu chàng này sẽ không bao giờ nhận không của ai cái gì kể cả lòng tốt, anh thấy đau lòng về điều này.

"kể cả khi em đi một mình anh cũng sẽ không mở cửa tiệm đâu. coi như hôm nay anh đi dạo phố cùng em đi, lâu rồi anh không để mình rảnh rỗi mà."

jaeyun không từ chối được, cậu chỉ đành gật đầu rồi cùng anh chuẩn bị bữa sáng.

đối với heeseung, chắc chắn có một ngày cậu trả lại được hết tấm chân tình cậu nợ anh, nhất định.

"bóp mạnh thêm một chốc nữa là hàm này coi như bỏ luôn!"

trong phòng khám, bác sĩ cầm tờ x-quang rồi nhìn vết thương trên má jaeyun, bất bình không thôi. thời buổi này biến thái hoành hành, người ta lắng lo cho phụ nữ gặp bất trắc nhưng mấy cậu trai cũng đâu có phải ngoại lệ.

"tên đó bị tống vào trong đồn cảnh sát chưa?"

bác sĩ hỏi lơi khi đang chẩn đoán bệnh rồi kê đơn thuốc.

"lát nữa bọn em đến đồn cảnh sát cung cấp lời khai ạ."

"tốt nhất là nên tống luôn vào trong tù. aigoo, nhưng cũng may là hắn chưa làm gì, nhưng khuôn mặt này cũng phải gắng mà săn sóc nhé! anh nói cậu bạn trai này, giữ người yêu cẩn thận một chút, bị thành như thế này làm bác sĩ như anh khám cũng thấy đau lòng."

"bạn... trai...?" - jaeyun ngơ ngác.

"vâng, em biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ." - heeseung vội cướp lời, vâng vâng dạ dạ với bác sĩ.

vết thương của jaeyun may mắn không nghiêm trọng nhưng chắc chắn sẽ còn đau âm ỉ, máu bầm còn tụ khá nhiều nên thời gian tới chắc chắn phải chăm tịnh dưỡng nhiều.

jaeyun nhìn vết bầm trên má mình mới qua nay tụ máu đậm hơn, có chút sợ hãi, cậu kéo khẩu trang che đi, không nói gì.

sunghoon và jeongseong biết chuyện, hai đứa nó đến thẳng đồn cảnh sát, nhìn vết thương trên mặt jaeyun, không nói gì.

"bên cảnh sát hỏi jaeyun có muốn kiện không, về tội cố ý gây thương tích và xâm nhập gia cư bất hợp pháp."

heeseung nói chuyện với sunghoon và jeongseong khi jaeyun đang ngồi nói chuyện với viên cảnh sát.

"không dám trách nó chuyện nó không chuyển đi vì sợ nó tổn thương nhưng mà cái chỗ đó chả có ai tốt lành gì." - sunghoon bực dọc không thôi.

"giờ nó sống với anh ạ?" - jeongseong hỏi.

"ừ, tối qua anh đưa jaeyun về nhà anh luôn. đồ đạc ở nhà cũ thì cứ từ từ tính thôi."

"để em hỏi nó xem bây giờ nó chuyển đi đâu. còn chuyện kiện tụng này nếu như nó kiện ông ta, em sẽ giúp nó."

jeongseong là thiếu gia, đương nhiên mối quan hệ về mặt pháp luật của gia đình nó siêu nhiều. nếu như jaeyun kiện tên khốn kia, nhất định jeongseong sẽ support thằng bạn mình hết cỡ.

heeseung nhìn jaeyun đang nói chuyện với chú cảnh sát, có chút lắng lo nhìn cậu.

cả anh, sunghoon hay jeongseong đều muốn kiện, nhưng jaeyun thì sao? với trái tim lương thiện của cậu, cậu liệu sẽ tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro