7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaeyun ngây người khi nghe heeseung nói ra câu nói đấy.

trong khi cậu nhìn thấy được ánh mắt của anh đang nhìn cậu chẳng có lấy nửa tia bông đùa.

heeseung cứ như vậy, anh làm cho cậu rất rối rắm.

jaeyun tránh đi ánh mắt của anh, cậu đi qua anh, lấy chiếc khăn lau bàn.

"như vậy làm phiền anh lắm..."

"không phiền đâu. anh thấy không phiền. nếu như em muốn..."

"anh à, chuyện này nói sau được không ạ?"

heeseung mắng mình là đồ ngốc. anh hấp tấp như vậy làm cái gì? và rõ ràng như kia jaeyun đang không hề vui vẻ một chút nào.

"anh xin lỗi."

jaeyun nhìn heeseung, và giờ tới lượt cậu bối rối.

"lỗi gì ạ?"

"tại vì dù sao một mình anh sống ở đây, căn nhà cũng nguyên căn anh không sống hết được. anh chỉ muốn ngỏ lời thôi, nhưng nếu như làm jaeyun khó chịu thì anh xin lỗi."

"không có gì đâu ạ, em không sao, thật đấy! em chỉ hơi bất ngờ thôi ạ. em sẽ cân nhắc. cảm ơn anh, heeseung."

còn một tháng nữa là hết hạn hợp đồng chỗ ở cũ, jaeyun thực sự cũng đang muốn chuyển nhà. dạo này công việc nghiên cứu của cậu trộm vía là khá ổn, tiền lương cậu nhận được cho những công trình nghiên cứu này cũng tương đối. cũng may, việc gia đình bên úc cũng ổn định hơn, thành thử ra jaeyun dạo này đỡ lắng lo hơn nhiều.

nhưng lựa chọn chỗ ở thực sự là một vấn đề nan giải.

jaeyun không phải không muốn sống cùng sunghoon, chỉ là vì nhà của cậu chàng lại là nhà người thân, việc chia các khoản biên lai sẽ là vấn đề lớn. dù sao thì cậu cũng không thể làm phiền sunghoon mãi được.

còn chuyện heeseung nói thì... bây giờ mới khiến cho jaeyun trăn trở.

việc thân thiết với heeseung là việc ngoài dự đoán của cậu, giống như từ trên trời rơi xuống, lắm lần còn khiến jaeyun hoang mang không biết phải làm sao.

nhất là ánh mắt của heeseung.

nó làm jaeyun nghĩ về nhiều gớm.

ánh mắt anh trong vắt như hồ nước thu, là ánh mắt mà bất kì ai nhìn vào cũng đều phải dừng lại để dành ra một hai giây chìm vào trong nó. mắt anh đẹp, như chứa cả một câu chuyện, câu chuyện khiến ai cũng phải tò mò.

cái đứa thực tế như sunghoon đôi ba lần còn phải bâng quơ để mà khen về cái ánh mắt ấy bằng những từ ngữ rất chi là sunghoon.

"cái ông anh đấy, ánh mắt nhìn tình thực sự, thảo nào cửa tiệm lắm khách nữ thế kia. mắt đấy nhìn cột điện còn thấy tình nữa huống gì là nhìn người ta."

và jaeyun đã phải công nhận điều đấy.

anh có ánh mắt tình, và cũng vì anh nhìn gì cũng đều mang cái tình ấy, jaeyun cũng sợ bản thân tự mình đa tình với anh.

căn phòng trọ nhỏ đủ cho một mình jaeyun sống, không cách âm, hệ thống sưởi lúc dùng được lúc không là nơi jaeyun sống hơn hai năm vừa rồi. để mà nói chuyển đi, cậu nghĩ cậu chẳng hề luyến tiếc chút nào đâu.

nhưng cũng phải đợi đúng thời điểm như hiện tại chứ nhỉ?

jaeyun nằm trên giường, quấn chăn kín người, bên tai văng vẳng tiếng cãi nhau của cặp vợ chồng cách vách. cậu lên một trang web môi giới và bắt đầu tìm nhà mới.

hai đứa sunghoon và jeongseong bắt đầu đi thực tập, mặc dù hai đứa nó không theo con đường nghiên cứu chuyên sâu như jaeyun nhưng thực tập thì vẫn là ở mấy phòng lab.

sunghoon than phiền việc mặc áo blouse thí nghiệm sẽ làm giảm bớt độ đẹp trai của cậu còn jeongseong còn gặp vấn đề lớn hơn đó là thực tập trúng công ty của người yêu cũ.

nghe hai đứa nó than trời than đất, jaeyun cũng chỉ biết cười trừ.

"sắp tới tụi tao đầu tắt mặt tối cho coi, mình mày đến trường có gì vui nhớ kể. ai bắt nạt mày nhớ nói tao!"

"mày làm như ai cũng trẩu như mày á mà bắt nạt, thứ làm tao đau khổ chỉ có thể là kết quả nghiên cứu thôi."

"nhưng mà cái trio này sắp tới gặp nhau cũng vất vả tí xíu đấy. cố lên hai đứa chúng ta ơi, thực tập xong sớm rồi về gặp thằng chó con này nữa."

"òh!! về sớm nhá, nếu không tao đến trường một mình lại chán chết."

jaeyun thừa biết cái ngày này sẽ sớm tới nhanh thôi tại vì ba đứa cũng không thể suốt ngày kè kè bên nhau mãi được. nhưng cũng tốt, ít nhất thì ba đứa vẫn có thể sớm ổn định được.

việc tìm nhà của jaeyun cũng không thuận lợi lắm vì những căn cậu hẹn lịch đi xem lại không khác gì căn nhà cũ là bao. thậm chí cậu còn có ý định chuyển đến sống cùng sunghoon cơ, nhưng nghĩ lại vẫn nên thôi.

jaeyun về nhà lúc mười giờ tối, tra chìa khoá vào trong ổ rồi mở cửa vào nhà. cặp vợ chồng nhà bên cạnh vẫn đang cãi nhau, jaeyun thở dài.

chợt, cửa nhà có tiếng gõ mạnh. cậu giật mình.

sống ở đây hai năm có lẻ, jaeyun chưa bao giờ bị làm phiền kiểu này bao giờ. sunghoon với jeongseong có ghé cũng đều là nhắn tin trước. vậy lần này là ai?

jaeyun e dè đi ra cửa, thận trọng hỏi.

"ai đấy ạ?"

tiếng gõ vẫn dồn dập dồn dập doạ cậu sợ chết khiếp, nhà bên cạnh vẫn còn cãi nhau, dưới đường là tiếng chó sủa. jaeyun vặn tay nắm cửa, từ từ mở cửa ra.

cậu trông thấy người đàn ông nhà cuối dãy, người này sống ở đây lâu hơn cậu, thi thoảng vẫn hay mở toang cửa nhà rồi bắt ghế ra hành lang ngồi doạ cậu sợ chết khiếp.

"anh... có việc gì ạ?"

"mẹ kiếp! ai cho mày chuyển đi? mày muốn chuyển khỏi đây đúng không?"

jaeyun chưa kịp bất ngờ đã bị ông ta đưa tay bóp chặt lấy miệng. cậu cố gắng gỡ tay ông ta nhưng sức mạnh của một cậu trai trẻ so với đàn ông trung niên cũng chỉ như châu chấu đá xe.

jaeyun rơi nước mắt, vì đau, vì không thể la hét, vì một kẻ điên từ đâu ra đến bắt nạt mình.

tiếng cãi nhau của cặp vợ chồng kia càng lúc càng lớn, tiếng con họ khóc lóc cầu xin mẹ cha, những căn hộ xung quanh cũng sập cửa lại vội để phần nào át đi tiếng ồn. không một ai biết jaeyun đang gặp hoạ ở chỗ này hết.

gã quăng cậu xuống đất, từ từ bước đến dồn cậu đến sát vào chân tường. như một kẻ điên, không có động cơ, jaeyun cũng không biết như nào mà lần nữa.

"trẻ trung, xinh xắn, tao ngắm mày hai năm nay rồi, ai cho mày chuyển đi?"

jaeyun túa mồ hôi lạnh. tên này là biến thái hay sao?

"tôi... không... tôi không chuyển đi..."

"mày câm! rõ ràng tao thấy mày đi cùng bọn môi giới. muốn rời cái chỗ này? được! ít nhất cũng phải cho tao nếm mùi trai trẻ đã."

jaeyun hoảng loạn, cậu biết bây giờ vùng lên cậu nhất định không có cửa thắng, hơn nữa còn chọc điên tên này. cậu giấu điện thoại ra sau lưng, vô thức bấm loạn một dãy số, hy vọng nối máy thành công.

heeseung vừa chuẩn bị xong nguyên liệu làm bánh, chuông điện thoại đổ làm anh giật mình. giờ này còn ai gọi anh nữa nhỉ?

anh nhìn thấy cái tên jaeyun trên màn hình điện thoại, cười một cái nhẹ nhõm rồi nhấc máy.

bên kia ban đầu có tiếng động, nhưng về sau anh nghe thấy tiếng một kẻ xa lạ, tiếng đập phá đồ đạc, và cả tiếng jaeyun đang cầu xin.

lòng anh rơi bộp một phát, adrenaline bị phóng thích khiến cả người anh như tê dại. anh biết jaeyun đang gặp nguy hiểm.

heeseung vội vàng lao ra ngoài mà chẳng màng đến gì cả. lòng anh như lửa đốt, cả tim gan anh như muốn lộn hết cả lên. jaeyun... sim jaeyun... làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro