12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu chuyện nhập nhằng với tên khốn biến thái kia đi đến hồi kết bằng việc jaeyun nhận một khoảng bồi thường và tên đấy bị cải tạo vài tháng.

đây là kết quả tốt nhất rồi - một viên cảnh sát đã nói với cậu như thế.

jaeyun cũng cảm thấy như thế này là hoàn hảo, không vướng vào kiện tụng phức tạp, như thế này là quá đủ rồi.

heeseung giúp cậu dọn nhà vào một ngày không lâu sau đó, trước khi hợp đồng nhà hết hạn. cậu vẫn nhớ ngày cậu quay trở lại đấy, mấy người hàng xóm ở hai năm không biết mặt cuối cùng đã lộ diện, nấp đằng sau cánh cửa khép hờ để âm thầm phán xét cậu.

hiện trường hôm đấy sau khi cảnh sát kết thúc điều tra thì vẫn y nguyên như cũ, chiếc ghế bị đổ giữa nền nhà, chiếc bàn bị xáo trộn.

jaeyun nghĩ lại những chuyện đấy, thầm hít một ngụm khí lạnh trấn tĩnh mình.

một người sống ở một căn nhà nhỏ vốn chẳng có nhiều đồ đạc, heeseung giúp cậu mang về 'be beurre'. căn phòng một người đơn giản bây giờ kê thêm một chiếc bàn, chiếc giường đơn rộng rãi cũng được chuyển thành giường đôi lớn hơn.

heeseung không từ chối khi jaeyun đề nghị sẽ sống cùng anh trong căn phòng gác mái tuyệt vời ấy. anh cũng không chối từ một mối quan hệ chưa rõ ràng nhưng mỗi đêm khi anh ngồi chơi game, bên cạnh anh sẽ có một nhà nghiên cứu đang cần mẫn với mấy thứ kết quả thí nghiệm lằng nhằng.

vào những buổi sáng, jaeyun sẽ phụ giúp anh mấy việc vặt trong tiệm bánh. cửa tiệm 'be beurre' thu hút khách hơn nhờ sự nhân đôi đẹp trai, nhưng cũng khiến cho nhiều vị khách nữ tiếc nuối hơn khi trông thấy ánh nhìn của hai anh nhân viên trao cho nhau quá đỗi tình cảm.

thôi được rồi, trai đẹp yêu nhau, chuyện đâu có xa lạ nữa đâu!

sunghoon và jeongseong vẫn thường xuyên ghé đến cửa tiệm vào những hôm rảnh rỗi. jeongseong hợp với heeseung đến lạ kì vì mấy cái sở thích nấu nướng, trong khi đó sunghoon chỉ khoái nằm ườn ra trong căn phòng gác mái đầy ánh nắng, buôn đủ chuyện với thằng bạn thân mình.

"mày với anh heeseung cứ vậy hoài à?"

"cũng không biết nữa."

jaeyun gạch một đường rõ to trên xấp giấy, buông bút ra thở phào một hơi.

"có kết quả thí nghiệm rồi ha? ổn không?"

"tạm ổn rồi."

jaeyun vặn mình. vì mấy cái thứ thí nghiệm này mà cậu đã thức suốt mấy đêm liền. có lỗi cực kì khi heeseung phải đi ngủ dưới ánh đèn bàn của cậu.

"quay lại chuyện chính, cả mày với heeseung đều không tính cho nhau danh phận à?"

câu hỏi của sunghoon thêm lần nữa lại khiến cho jaeyun suy nghĩ. mối quan hệ giữa hai người cứ giậm chân tại chỗ suốt, mặc dù sống cùng, mặc dù gần như là không khác gì người yêu, nhưng cả hai lại chưa ngỏ lời yêu bao giờ.

"anh ấy không nói, tao cũng không."

"ờ ha, chịu thua hai người luôn á. tới cỡ này rồi mà vẫn không nói."

"không phải tao cảm thấy tao chưa đủ thông suốt hay gì. nhưng tao nghĩ heeseung sợ tao chưa sẵn sàng nên mới không nói."

"vậy là lỗi mày."

"gì?"

"tại mày không thể hiện đủ cho heeseung thấy nên anh ấy mới im ắng vậy đó."

sunghoon nói có lý đến nỗi jaeyun đã phải suy ngẫm nhiều. cậu yêu anh, điều này không bàn cãi được, nhưng cách cậu thể hiện nó ra lại chưa bao giờ đủ.

trước khi đi, sunghoon còn bồi thêm một câu.

"heeseung đợi mày tận mười năm, nếu mày yêu người ta thì đừng để người ta đợi thêm nữa."

mười năm đó của heeseung là biết bao nhiêu lần tự vấn lại mình của jaeyun. người ta đã phải yêu nhiều đến mức nào mới sẵn sàng dùng một thập kỷ để nổi lại tình yêu ấy chứ?

buổi tối nọ, dưới cơn mưa chuyển mùa đang hắt như đòi mạng vào ô cửa sổ, khi mà heeseung vừa chuẩn bị xong hết mấy thứ nguyên liệu làm bánh để 'be beurre' mở cửa vào ngày mai, jaeyun không học bài nữa mà chỉ ngồi an tĩnh bên bệ cửa sổ, nhìn mông lung ra màn mưa bên ngoài. heeseung giảm điều hoà nhiệt độ phòng xuống, như một thói quen, đặt lên bàn một cốc sữa nóng.

"em sẽ bị cảm lạnh nếu như cứ bật điều hoà nhiệt độ thấp vào trời mưa đấy."

"anh heeseung..."

"hử? mau lại uống sữa rồi còn đi ngủ."

jaeyun ngoan ngoãn uống hết cốc sữa nóng như thường lệ. cậu nhìn heeseung mang chiếc cốc rỗng đi, tâm tình mang chút phức tạp. anh săn sóc cho cậu từng chút một, chẳng có một chút phàn nàn. anh đổi mười năm để có được những giây phút bình yên nhất như thế này đây, và hẳn là anh đã từng ước nó toàn vẹn.

heeseung tắt đèn phòng, vén chăn nằm xuống giường lớn, bên ngoài trời mưa rả rích, không có giấu hiệu tạnh. bên cạnh anh đột nhiên lún xuống, và rồi jaeyun nhào vào trong lòng anh, ôm anh chặt cứng.

"sao thế? em bị làm sao nói cho anh."

anh lo lắng ôm lấy lưng cậu, cơ thể cứng đơ vì bất ngờ.

"không sao. chỉ là muốn ôm anh thôi ạ."

heeseung xoa đầu cậu, đối với cái ôm này có chút thoải mái hơn. dù sao thì bình thường anh với jaeyun cũng chẳng có mấy trò skinship này, anh sợ cậu không thích, đôi khi anh muốn ôm nhưng rồi lại thôi.

"nếu có người hỏi anh về mối quan hệ của chúng ta, anh sẽ trả lời là gì ạ?"

một câu hỏi đột ngột khiến heeseung có chút khó hiểu, nhưng anh cười.

"anh sẽ trả lời rằng em là người anh yêu."

"thế trả lời em là người yêu anh có được không?"

người anh yêu - người yêu anh, heeseung lại giật mình, và anh cảm nhận được cái ôm của jaeyun siết chặt hơn một chút. anh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đan bàn tay vào mái tóc dày thơm phức của cậu.

"anh đợi đến khi jaeyun xác định rõ mà."

"đã rõ từ lâu rồi."

"em..."

"em không biết bày tỏ, em thừa nhận khoản này em tệ. nhưng em vẫn muốn được ôm anh đi ngủ vào mỗi tối, muốn được nắm tay anh mỗi khi cùng nhau ra ngoài, muốn gặp anh sau một ngày mệt mỏi, muốn ở cạnh anh mọi lúc... chỉ là em không biết phải nói làm sao."

heeseung ngược lại chỉ cười, anh cũng ôm chặt lấy cậu, trong tim ấm áp như nắng hạ chiếu vào.

"anh nhớ vào năm em còn nhỏ, em vì muốn ăn sandwich bơ lạt của anh nhưng không biết bày tỏ nên cứ nhìn chằm chằm nó mãi. jaeyun, đương nhiên là anh cảm nhận được tình yêu của em, và anh cũng yêu em vô cùng."

heeseung thu hết can đảm đặt lên trán jaeyun một nụ hôn - thứ thành tựu anh mất mười năm để hoàn thành.

"anh không tỏ tình à?"

"có người tự nhận là người yêu anh rồi mà."

"thế ai nhận anh cũng chịu?"

"chỉ jaeyun thôi."

"anh mồm mép!"

"jaeyun, nói yêu em sẽ là không đủ, vậy nên làm người yêu anh nhé, để anh có thể vừa nói yêu em vừa cho em thấy được anh yêu em nhiều đến mức nào."

sim jaeyun cười đến vui vẻ, cậu nhìn vào đôi mắt đẹp đến nao lòng của anh, mãn nguyện gật đầu.

mưa không có dấu hiệu tạnh ở bên ngoài cửa sổ, không mượn ánh trăng, heeseung mượn cơn mưa chuyển mùa chứng kiến nụ hôn đầu của anh với người anh yêu nhất.

vào một ngày trời đẹp, heeseung cùng jaeyun ra ngoài dạo phố. chiều theo ý cậu, anh và cậu đã nắm tay nhau cùng đi, jaeyun đã thực sự cảm thấy họ là đôi tình nhân đẹp nhất.

"nhưng mà tại sao tên cửa tiệm là 'be beurre' ạ?"

jaeyun vô thức hỏi trong một lần đang gối đầu lên ngực anh đọc sách.

"từ đó trong tiếng pháp nghĩa là 'bơ', năm ấy em thích sandwich bơ lạt, anh nghĩ ra cái tên này cũng vì em."

"sến!!!" - jaeyun bĩu môi chê anh nhưng lại cười đến hạnh phúc.

"còn một điều nữa mà em chưa biết."

"sao ạ?"

"anh cố tình chọn nơi này chính là để chờ em. khu phố này được xây dựng nên từ công viên giải trí bị giải toả ngày xưa, anh chọn nơi này vì sợ rằng nếu như em có về, có tìm lại công viên ấy thì sẽ tìm thấy anh."

tâm ý của anh dồn hết cả vào tiệm bánh này. jaeyun đỏ mắt, cậu nhìn anh, cảm nhận thứ tình yêu lan tràn trong đôi mắt anh, tất thảy những gì anh mang lại đều là vì cậu.

vào mấy ngày nắng như đổ lửa, heeseung thi thoảng lại nhớ về mùa hè của mười năm về trước, vào cái năm anh có mối tình đầu.

năm ấy anh chẳng biết đó là tình yêu, anh chỉ biết mình rất thích chơi cùng một cậu bé người úc. anh thích cách cậu bé ấy cười đến vui vẻ, thích những lúc cậu bé ấy gọi tên anh đầy hồn nhiên, thích cả mấy lần anh cố tình trêu hại cậu bé ấy lo toáng hết lên. anh thích cậu ấy, cậu ấy là mối tình đầu của anh.

'leng keng'

tiếng chuông của tiệm bánh kéo anh về với thực tại, anh chỉnh lại tạp dề, đứng dậy từ sau quầy cash, như một thói quen chào khách.

"xin chào quý kh..."

jaeyun cười đến vui vẻ nhìn anh đang ngơ ra khi trông thấy cậu.

"làm gì mà ngơ ngác ra đó em vào còn tưởng khách?"

"suy nghĩ một chút chuyện thôi. em về sớm thế hử?"

"vâng, hôm nay là ngày kỉ niệm một năm bên nhau, em mà bận thì khác nào em là đứa đáng trách nhỉ? em lên phòng trước đây, lát nữa anh xong việc rồi cùng ra ngoài nhé!"

nhìn chiếc bóng lưng vừa biến mất trên cầu thang, heeseung ngơ ngác, và rồi anh cười.

anh nhớ về lần đầu tiên jaeyun bước chân vào 'be beurre' và lần vừa rồi khi cậu cố tình trêu anh vậy.

vẫn là cậu bé tinh nghịch năm đó, cậu bé với đôi mắt cún to tròn đáng yêu năm đó, mối tình đầu của anh.

heeseung nhẹ nhõm, mười năm, mối tình đầu của anh đây rồi.

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro